Chương 32: Wonderwall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

Ngay khi tên ngoại quốc tráo trở kia kề ngay cổ anh định hôn xuống, một lực mạnh túm lấy đầu hắn hất bay ra ngoài.

-Anh Chương...

Nhìn Quang Anh sắc mặt cắt không còn giọt máu, Ngọc Chương vội kéo em nhỏ lại chỗ mình, đanh giọng.

-Mẹ bọn mày, có biết tao là ai không mà dám đụng hả?!

-Mày là thằng nào? Nó là gì của mày mà dám dành của tao hả?

Tên cầm đầu bị một vố của Ngọc Chương lúc nãy mà mặt bầm một mảng lớn, mũi còn đang chảy máu trông vô cùng thê thảm.

-Nó là người của tao, mày là thằng chó nào mà dám đụng?

-Mày... được lắm, tao không bỏ qua lần này đâu!

Nói rồi cả đám sợ hãi kéo nhau rút khỏi đây.

Trung tâm Thủ đô Warszawa, nơi xa hoa bậc nhất cả nước với những tụ điểm ăn chơi của giới nhà giàu ở Ba Lan. Để mở được một quán bar ở nơi tụ điểm xa hoa này, mấy ông chủ đó, thân phận cũng không hề tầm thường. Mà nhắc đến Vũ Ngọc Chương, mấy quán bar ở trung tâm thủ đô đầy màu sắc này cũng không còn lạ mặt hắn nữa. Hắn quen thân với mấy ông chủ nơi đây, nên tốt nhất là không nên đụng đến thì hơn. Đợt này chắc Hoàng Đức Duy chọn đúng người để gửi gắm nhờ chăm sóc Quang Anh rồi.

-Sao rồi? Mày ổn không đấy?

Ngọc Chương sốt ruột nhìn cậu em mặt mũi xanh lè bên cạnh đang hít thở không thông. Đôi mắt còn đang ầng ậng nước, có lẽ là bị dọa cho hoảng sợ rồi.

-Duy... anh Chương... hức... em muốn Duy...

Say mẹ rồi!

Ngọc Chương vỗ đầu thầm nghĩ.

-Được được, về đã, anh kiếm nó cho mày nhé.

Nhìn Quang Anh ngoan ngoãn gật đầu, Ngọc Chương gọi tài xế rồi dìu bạn nhỏ nhà Đức Duy lên xe về khách sạn.

-Alo? Mua vé cho mày rồi, Quang Anh yêu của mày bị dọa sợ rồi, sáng mai cút sang mà dỗ.

Ngọc Chương tự nhiên cảm thấy mình cao cả vãi ra.

.

.

.

Từng tia sáng mặt trời hiếm hoi len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ. Phản chiếu trên gương mặt của người thiếu niên trẻ tuổi, yêu nghiệt động lòng người càng thêm long lanh biết bao. Quang Anh khẽ cựa mình, mặc dù đã có chút ánh nắng, nhưng nhiệt độ nơi đây vẫn không hề thuyên giảm. Con số lúc sáng sớm chỉ vừa dừng lại ở mức âm độ khiến ai không quen cũng phải chùn bước nếu muốn bước chân ra khỏi giường.

Cơ mà không được, hình như sáng nay anh có hẹn với Ngọc Chương và Xuân Trường thì phải.

Anh xoay người, định bụng ngồi dậy thì có cảm giác không đúng lắm. Quang Anh tự nhiên bị dọa cho hoảng sợ, không phải chứ? Đừng nói là tối qua anh gặp phải mấy tên côn đồ rồi... rồi... ơ không, Ngọc Chương không phải đã cứu anh kịp thời rồi sao? Thế quái nào cái tay đang ôm anh cứng ngắc là của ai?

Quang Anh khẽ nuốt nước bọt, run run kéo góc chăn đang phủ kín gương mặt người bên cạnh. Đột nhiên, bàn tay anh bị giữ chặt lấy, một lực mạnh liền đè anh lại xuống giường, cư nhiên bị cưỡng hôn đến thở gấp gáp.

-Ưm... c-cút ra... là ai... ưm...

-Buồn thật đấy, bé yêu không nhận ra em sao?

-Hoàng Đức Duy?!

Quang Anh nheo mắt nhìn gương mặt phóng đại đang đè trên người mình. Anh thở phào một cái, giây sau đã dùng hết sức lực đấm một cước thật đau vào vai Đức Duy.

-Ấy vãi, anh định ám sát chồng mình đấy à?

Đức Duy nằm vật sang bên cạnh, nhìn cậu đang quằn quại vì cú đấm tàn nhẫn của mình, Quang Anh lại ấm ức.

-Dọa tao hết hồn, điên à?

-Eoo, anh hết thương em rồii, lại còn mày với tao. Người ta cất công chạy sang tận đây, vậy mà... haizz...

-Ai bảo, cho chừa nhé.

Quang Anh giận dỗi quay mặt đi, ngồi dậy định rời khỏi giường. Đức Duy khi đó nhanh tay kéo anh ngồi lại, mang cả người trắng trắng xinh xinh kia ôm gọn trong lòng.

-Quang Anh ơi em xin lỗi mà... đừng giận em nữa, có được không?

-Lỗi gì mà phải xin?

Người ta còn giận lắm đấy nhé, ở đó mà dỗ ngọt suông mồm không  thôi đi.

-Em vô lý ghen tuông, là em không đúng. Em mắng anh, là em không đúng. Em không đuổi theo anh đêm hôm đó, là em không đúng. Em không gọi cho anh, là em không đúng. À... mấy lần em đi diễn có gần quá với mấy bạn fan cũng là em không đúng luôn. Tất cả là do em sai, em không đúng hết. Làm Quang Anh buồn là em sai rồi. Anh bé xinh yêu mở lòng tự bi, xin hãy tha lỗi cho em người yêu đáng yêu này của anh... có được không?

Ơ mẹ? Tự khai đúng hết tội trạng luôn kìa? Thế thì sao anh bắt lỗi được bây giờ. Kiểu này chắc có ai mách nước cho rồi chứ khờ khờ như Hoàng Đức Duy sao biết hết được.

-Ừm thì... anh cũng xin lỗi Duy nhiều. Anh lo cho chúng ta quá nên anh cứ nghĩ đi làm kiếm nhiều tiền sẽ tốt. Anh vô tình lạnh nhạt với em, còn bỏ em mấy hôm kỉ niệm ở nhà một mình nữa. Đức Duy... cũng tha lỗi cho anh có được không?

Đức Duy cười khẽ. Cả hai đang ngồi trên giường, và cậu đang ôm từ sau lưng anh. Đặt cằm mình lên vai anh, Duy vòng tay bên eo ôm anh thật chặt, dùng bàn tay thon dài của mình bao trọn bàn tay bé xinh của anh. Nó trân trọng và nâng niu, đặt lên đó một nụ hôn.

-Chỉ cần là anh, dù có sai như thế nào, đối với em cũng chẳng là vấn đề gì cả.

Quang Anh bị câu nói của nó làm cho đỏ mặt. Từ giây phút này trở đi, có lẽ anh nhận ra được rằng, tình yêu cả đời này của mình đã dành trọn vẹn cho cậu nhóc này rồi.

.

.

.

Phố cố Warsaw ở Ba Lan là một phần đẹp nhất, hay được mệnh danh là viên ngọc quý của Thành phố Thủ đô Ba Lan. Một nơi đã có lịch sử lâu đời, mang hơi hướng cổ điển thu hút hàng nghìn du khách đến và tham quan.

Quang Anh và Đức Duy dạo chơi ở Lâu đài hoàng gia, tạt ngang sang các cung đường ở thị trấn cổ, rồi đến cổng thành Barbican thời trung cổ. Một vài địa điểm cũng đã khiến hai bạn nhỏ có trong máy mấy trăm tấm ảnh xinh đẹp rồi.

Trời sập tối, Đức Duy kéo anh đến một nhà hàng ở khu trung tâm thị trấn. Cậu thành thục gọi món, sau đó còn giúp Quang Anh hiểu thêm về những nét văn hóa và ẩm thực đặc sắc ở nơi đây nữa chứ.

-Tuyệt vời thật đấy, sao em lại biết những điều này vậy?

Cậu trả lại thực đơn cho người phục vụ, quay sang thì thấy anh bé đã dùng ánh mắt cảm thán biết bao dành cho mình rồi. Cảm giác thành tựu cực kì luôn ấy!

-Đặc biệt tìm hiểu để dắt anh đi chơi đấy. Như nào? Có cảm động đến mức muốn lao đến hôn em vài cái không?

Quang Anh ngại ngùng nhìn cậu, tay liền cầm lấy ly nước ép trên bàn uống hòng đánh trống lãng.

-Ơ? Người ta buồn đấy nhớ, anh không...

"Chóc"

Cậu đứng hình trong chốc lát, anh thế mà lại hôn cậu giữa đường thế này. Còn cái má hồng hồng lên vì ngại kia nữa, đáng yêu chết mất!

-Cảm ơn em nhiều nhé.

-Hửm...

-Vì đã... làm mọi thứ vì anh thế này.

Đức Duy cười ngoác mồm ra mất, cảm giác làm được gì đó khiến cho người yêu mình vui vẻ nó hạnh phúc phải biết. Mà nói đi nói lại, cũng phải cảm ơn người anh Vũ Ngọc Chương một tiếng. Vốn dĩ là Hoàng Đức Duy bị ông anh nó lôi đầu đi tìm hiểu mọi thứ ở thành phố cổ này cốt là để hắn ta chuẩn bị tỏ tình Bùi Xuân Trường. Nó thấy thành phố này cư nhiên lại đẹp đẽ và thú vị đến như vậy nên cũng chăm chú nghiên cứu. Trong đầu tự nhiên cũng vẽ nên vài viễn cảnh cùng anh người yêu vi vu trên con phố lung linh này. Chậc... nó làm được rồi này!

Nhìn anh ăn uống và đi chơi với nó vui vẻ cả ngày hôm nay như thế, Đức Duy vẩn vơ nghĩ lại giấc mơ vài tháng trước. Cậu không tin vào điềm báo cho lắm, chỉ là... có những chuyện liên quan đến người nó đặc biệt yêu thương, làm cách nào cũng không thể không để tâm đến được.

...

-Ưmm... không chịu đâu... muốn ăn kem àa.

Trên đường phố màu sắc, giờ đây lại phủ kín bởi những lớp tuyết trắng tinh. Quang Anh trên người mặc áo phao outwear, cả người tròn ủm như bị nhấn chìm vào đó vậy.

-Không được, bây giờ đang 3 độ đấy. Ăn vào cho anh viêm họng à?

Đức Duy kiên quyết không nhìn cục xinh yêu trước mặt kia. Mặc cho Quang Anh bây giờ cứ chạy vòng quanh trước mặt cậu để làm nũng.

-Thôi mà một cây thôi, nha, nha. Người ta bảo kem ở chỗ đấy siêu ngon luôn, Đức Duy cho Quang Anh ăn đi mòo...

Chết tiệt! Sao mà đỡ nổi cái giọng ngọt ngào như thế này được hả bạn nhỏ họ Hoàng kia ơi.

-Duy cho Quang Anh ăn kem đi, Quang Anh cho Duy ăn cái khác.

-Hả? Anh nói gì cơ?

Vì một cây kem lạnh giữa trời đông rét run này mà anh nhà nó tính dùng thân mình để trả giá luôn đấy à? Anh nghĩ nó dễ dàng thỏa hiệp vậy sao? Ừ địt mẹ, anh đúng rồi đấy.

Hoàng Đức Duy chăm chú nhìn đôi mắt sáng rực của Quang Anh đang vô cùng tận hưởng với cây kem lạnh kia mà không khỏi bật cười một cái.

-Từ từ thôi, em không dành của anh đâu mà.

-Kem ngon lắm, Duy không ăn à?

Quang Anh cười tươi nhìn sang cậu, có lẽ là một phát khiến nó ôm tim gục ngã vì độ tỏa nắng rồi ấy chứ.

-Em không. Mà này, sao cứ phải là kem lạnh nhỉ? Vừa làm anh lạnh họng, rồi viêm họng luôn. Ăn kem nóng có phải hơn không?

Anh nhất thời không hiểu ý nghĩa là gì, tròn mắt nhìn cậu rồi hỏi lại.

-Có loại đó nữa à?

-Có, anh muốn thử không?

-Mà ngon không?

-Ngon, đảm bảo anh sẽ thích...

...

...

-... Ah ưm... đ-địt mẹ... hah... khốn khiếp mày lừa tao... c-chậm lại... aghh...

Căn phòng vốn lạnh lẽo, giờ đây lại vang lên những tiếng động thoạt nghe liền đỏ mặt. Hoàng Đức Duy cười ranh mãnh, hài lòng vì đã lừa được em mèo nhỏ này.

-Ơ sao thế, em đang cho anh ăn kem nóng đây còn gì ạ?

-Câm miệng! Ah... hức...

Nghe tiếng chửi của anh, tên cao lớn phía trên không hề để lọt vào tai dù chỉ một chút. Tốc độ luận động cũng vì phát điên với tiếng rên ngọt ngào của anh mà càng tăng nhanh hơn nữa, bức anh nhất thời không theo kịp mà phải  bấu chặt vào bờ vai rắn chắc của người phía trên. Anh chịu hết nổi rồi, èo, thế là phải khóc ra cho thằng nhóc này dỗ cho biết mặt.

-Aw bae của em đừng khóc như thế chứ, em không chịu nổi đâu.

Quang Anh cau hai tay quanh cổ cậu, kéo nó vào một nụ hôn thật dài. Mà anh cũng vì thế mà hết cả hơi, rốt cuộc không chịu nổi cũng phải vội tách nó ra.

-Hức... e-em mà không ra là anh khóc đấy... huhu...

Anh lại định dùng cái chiêu này để dọa nó đấy à? Ừ, Quang Anh thành công làm Đức Duy hoảng con mẹ nó hốt rồi đấy.

-Ơ nào nào, em xin lỗi mà. Một chút nữa thôi, yêu thương của em ngon quá, em không nhịn nổi.

Nhẩm tính thì nãy giờ Quang Anh bắn cũng phải ba lần rồi, mà tên ôn con này còn chưa ra lần nào. Bộ là trâu hay gì mà dai dữ vậy?

Đức Duy vẫn miệt mài ra vào bên trong nguyệt bích chật hẹp kia, sự ấm nóng đó bức nó sướng điên lên đến mức phải suýt bắn ra vài lần. Cậu ngước mặt lên, nhìn ra khung cửa sổ lớn, chợt nghĩ đến gì đó, lại nở một nụ cười xấu xa, nó cúi người xuống, ôm lấy cơ thể đang mềm oặt của anh mà đứng lên.

-N-này... khoan đã... e-em làm gì vậy... Duy... hức... ức... ah...

Với tư thế này, mỗi bước đi của cậu là mỗi lần vật to lớn kia vào thật sâu bên trong anh, chạm đến điểm tận cùng.

-Nhìn anh có vẻ nhàm chán, để em kiếm thêm vài chuyện thú vị khác cho đêm này mình vui vẻ hơn.

-Điên à... hức... á...

Quang Anh giật mình la lớn khi cảm nhận được cái lành lạnh truyền đến sau lưng mình. Đức Duy áp lưng anh vào cửa sổ lớn, cúi xuống lại bắt đầu cắn mút cơ thể trắng ngọc.

-S-sẽ có người trông thấy mất... Duy ơi...

-Bên dưới siết em chặt như vậy, xem ra anh cũng thích tư thế này lắm.

-Nhóc con này... ah...

Duy hôn lên môi anh lớn nó, cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt và bên dưới vẫn ra vào, mỗi cú nhấp đều vào thật sâu và chạm điểm nhạy cảm khiến anh sướng đến mơ màng.

Mọi việc xong xuôi thì ngoài trời cũng đã dần hửng sáng. Đức Duy thay cho anh bộ quần áo khác, mang anh quấn trong hai, ba lớp áo ấm rồi mới an tâm lên giường ôm anh ngủ.

-Anh ơi, em yêu Anh, yêu nhiều lắm...

-Anh cũng thế, anh cũng yêu Duy rất nhiều.

--------------Hết chương 32--------------

/Wonderwall: Người mà anh hoàn toàn mê đắm./

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

🦦: Đây là ngôi nhà chứa đầy sự yêu thương.

🐑: Ỏoo❤️

🦦: Và trong ngôi nhà này có ai ạ...

🐑: Có em ạ!

Èo ù uôiii, mơi cái cách anh ta lanh mồm lanh miệng. Bảo simp thì lại tự ái cơ😚 OTP của em dạo này cứ bị làm sao íii😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro