Chương 30: Saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Mạch truyện ở chương này sẽ mở ra tuyến tình cảm của hai nhân vật khác. Mong các bạn đọc của tớ vẫn hoan hỉ và đón đọc ạ.😊

--------------------------------------------------

Ai trên đời cũng có một ước mơ, một hoài bão ghi tâm khắc cốt trong lòng mà nguyện hi sinh tất cả để có thể hoàn thành được. Nguyễn Quang Anh mất mười năm để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chờ cái ngày mình được quay trở lại với công chúng, bỏ qua hết những người ghét mình để đến với vòng tay của những trái tim yêu mình. Quang Anh của cái ngày của những năm trước cứ ngỡ mình thật sự xong đời rồi. Ngỡ như sự nghiệp mà mẹ đã đặt hết tất cả kì vọng vào anh mà đặt cược đã tiêu tùng rồi. Nhưng không, có lẽ anh thật sự là đứa trẻ may mắn. May mắn cả về sự nghiệp của ngày hôm nay, lẫn sự sống vào cái ngày hôm đó...

Vì thế hôm nay anh đã khóc, khóc trong vòng tay của cậu. Từng giọt nước mắt hạnh phúc chứng minh cho chặng đường rèn luyện gian khổ của anh giờ đây đã được đền đáp.

-Quang Anh của em là tuyệt vời nhất!

-Ừm, cảm ơn vì đã bên cạnh anh, Hoàng Đức Duy.

Đức Duy gật đầu, mỉm cười thật tươi. Chắc nãy giờ cũng kha khá bạn fan chụp được hình rồi nhỉ. Mai chắc thông báo của cả hai nhảy cả đống về những bài tag vào ship couple cho coi. Tính ra thì bị đẩy thuyền cũng không đến nổi tệ lắm. Vì điều đó đồng nghĩa với việc cả hai lâu lâu sẽ được gần gũi nói yêu đương công khai một chút. Đâu đó các bạn fan sẽ nghĩ là họ chỉ đang phát thêm "hint" cho fan couple hít mà thôi.

-Nói thì nói vậy nhưng mà không lẽ hai anh định ôm ấp nhau như thế mãi à?

-Hả?

Đang đắm chìm trong sự hạnh phúc, cả hai nghe được giọng nói quen thuộc ngay bên cạnh.

-Lâm Mỹ Anh? Sao em lại ở đây?

-Ơ sao em không được ở đây?

Nguyễn Quang Anh nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ rưỡi đêm. Mà cô em gái bị ba mẹ quản thúc chặt chẽ vẫn đang ở trước mặt mình, lại ở xa nhà đến như vậy nữa chứ.

-Sao em bảo với anh là không đi? Rồi nãy em đứng ở đâu xem vậy?

-Thì... em định không đi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì muốn lại muốn đi. Chậc... em mua vé pass lại lúc chiều, đứng ở khu Vip 2 í.

Quang Anh nghe xong thì có chút giật mình, anh đi đến cốc vào đầu em gái mình một cái rồi càu nhàu.

-Vãi con nhỏ này chẳng bảo anh một tiếng, anh dắt em vào, tự dưng lại đi mua vé.

-Hì hì em muốn đi xem bên ngoài thôi, không vào trong hậu trường cùng anh làm gì.

-Hừ, mà... bây giờ em về bằng cách nào?

Mỹ Anh nín bặt rồi cố nặn ra một nụ cười lấy lòng...

-Em nói với ba mẹ là đi với anh nên họ mới cho em đi đến giờ này. Chứ không là em phải về lúc chín rưỡi í...

-Hay thật, này lỡ ba mẹ gọi cho anh hỏi chuyện rồi sao? Anh có biết vụ này đâu?

-Thì thôi chứ sao... kiểu gì không gặp anh ở đây mà.

Quang Anh lắc đầu bất lực nhìn cô em gái vẫn đang cười cười. Anh thở dài rồi quay sang Đức Duy dặn dò.

-Thế em đứng với Mỹ Anh một lát, anh đi lấy xe.

-Ơ khoan đã, lát nữa bọn mình có hẹn với mấy anh chị nữa.

-Ừ chết anh quên nữa.

Đức Duy nhìn Mỹ Anh một chút rồi ngỏ lời.

-Em đi với tụi anh luôn nhé.

-Không được! Ở đấy toàn con trai, với khuya nữa, anh em mình lát nữa say hết là không để ý được em nó.

Vấn đề tự nhiên rơi vào bế tắc, cả ba cứ đứng đó nghĩ mãi mà chẳng biết phải giải quyết như thế nào.

-Hay anh đưa em chìa khóa đi, em tự về nhà anh trước.

-Sao anh dám để em đi xe về một mình giờ này...

-Quang Anh!

Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Quang Anh, anh giật mình quay người lại. Cảm giác có chút lạ, bởi vì chắc chắn rằng anh cũng chẳng thể ngờ đến danh tính của người này...

-Nếu em không ngại thì để anh đưa người về cho.

-Dạ?

Lâm Mỹ Anh sững người nhìn bóng dáng to lớn trước mắt. Cô vội kéo tay anh trai mình, giọng nói trở nên gấp gáp.

-Anh... em về một mình được...

-Đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 nổi tiếng với những vụ trộm cắp và tệ nạn, nhất là về đêm. Quang Anh à, em chắc là không muốn để em gái mình dính vào những sự việc nguy hiểm này đúng không?

-Dạ...

-Anh...

-Dạ vậy... em làm phiền anh quá rồi. Em cảm ơn anh nhiều ạ.

Mỹ Anh một lần nữa không tin nổi nhìn anh mình.

-Sao anh dám giao em cho người lạ vậy?

-Mỹ Anh à, anh ấy không lạ đâu. Anh Khoa là anh lớn của anh đấy. Lễ phép với anh ấy một chút nhé.

-...

-Đi đi.

Phạm Hoàng Khoa mỉm cười hài lòng, đi ngang thuận tay kéo Lâm Mỹ Anh đang không cam tâm lập tức rời đi.

-Quang Anh, anh không cảm thấy kì lạ sao?

-Ừm.

-Anh không cảm thấy tại sao Mỹ Anh lại quen biết được với anh Karik à?

Nhìn tâm trạng lo lắng của Đức Duy, Quang Anh trầm mặt một chút, sau đó liền lấy lại vẻ mặt bình thản, bảo.

-Không sao đâu, anh ấy chỉ thuận đường nên giúp đỡ một chút thôi.

Ừ đúng vậy, chỉ là thuận đường mà thôi...

.

.

.

-Dạ anh muốn gặp hai đứa em ạ?

Sau khi concert được khép lại, các bạn khán giả ra về hết, Quang Anh và Đức Duy được hai vị thầy kính yêu điều lên xe đi chung. Sẵn đoạn đường đến chỗ ăn cùng cả bọn thì tâm sự một chút.

Quang Anh và Đức Duy ngồi đối diện với hai người thầy của mình. Trông có vẻ nghiêm trọng lắm.

-Hai đứa bây đang quen nhau đúng không?

Đức Duy và Quang Anh giật thót mình. Cả hai len lén nhìn nhau, Đức Duy sau đó thấy anh bé của mình gật nhẹ đầu rồi cũng quay sang hai thầy, đáp.

-Dạ vâng...

-Ừ bọn tao cũng thế.

Thanh Bảo mở mắt ra, nhìn một lượt cả hai rồi hỏi tiếp.

-Thế có biết sự khác nhau trong mối quan hệ giữa hai đứa và bọn anh là gì không?

Thấy hai gương mặt kia ngơ ngác một hồi lâu, Thế Anh đưa ra trước mặt hai bạn nhỏ một video dài một phút hơn.

-C-cái gì đây?

Video vẫn đang chạy, Quang Anh và Đức Duy sững người quan sát. Hình ảnh trong đó quay ở góc tối sau hậu trường, là nơi hai người hôn nhau trước khi diễn.

-Anh ơi cái này...

-Có biết tác hại của việc không kiểm soát được hành động của bản thân nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào không hả?!

Thanh Bảo thấy hai cái mặt ngơ kia thì bất giác nổi giận, giọng nói cao hơn thường ngày khiến cả không gian rơi vào yên tĩnh.

-Bình tĩnh nào...

-Tụi em xin lỗi... nhưng mà vốn dĩ hai đứa em cũng không có ý định giấu diếm nhiều...

-Đừng có giỡn như vậy, chuyện này không đơn giản như mấy đứa nghĩ đâu.

Thế Anh thở dài, giọng nói pha lẫn sự mệt mỏi.

-Thật ra tụi anh không cấm hai đứa yêu đương, nhưng hai đứa vẫn phải cẩn thận một chút. Mạng xã hội vốn dĩ là con dao hai lưỡi rất đáng sợ, hai đứa chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp của mình, đừng để những điều này làm ảnh hưởng đến. Có hiểu lời anh nói không?

Trần Thiện Thanh Bảo cùng Bùi Thế Anh tính đến bây giờ cũng đã được gần tám tháng. Lý do vì sao chẳng ai biết đến được mối quan hệ trong tối này chắc hẳn là một câu chuyện dài. 

Hai người bọn họ gặp nhau chính thức là vào hôm bắt đầu triển khai kế hoạch và họp mặt các huấn luyện viên và producer trước thềm tuyển sinh. Tưởng chừng như sẽ là một hôm đầy sóng gió, nhà sản xuất cũng đã chuẩn bị những phương án giải quyết đề phòng khi hai rapper Andree và Bray có nhiều khả năng xảy ra tranh cãi. Khác hẳn so với điều đó, hai người họ ở cạnh nhau lại mang đến không khí hòa hợp một cách kì lạ.

Thanh Bảo chủ động hòa giải với Thế Anh. Hắn ta cảm thấy cậu nhóc trước mặt cũng không hẳn là quá đáng ghét, cuối cùng không chấp nhặt chuyện cũ mà đồng ý làm bạn.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tình yêu của những người trưởng thành vốn xảy ra vô cùng đơn giản. Bọn họ rất nhanh chóng nhận ra thứ cảm xúc dâng trào trong lòng mình, chủ động bước đến, chủ động mở lòng để bên nhau.

Sau đó, một ngày vài tháng trước khi lịch casting Rap Việt được chính thức thông báo. Một trang báo mạng quy mô khá nhỏ bỗng nhiên đăng tin chụp được hình ảnh hai nam rapper Bray và Andree đi chơi cùng nhau, hẹn hò lãng mạn ở một nhà hàng ở ngoại ô thành phố. Bài báo được đăng lên ngay thời điểm đó thu hút cả ngàn lượt tương tác và bày tỏ cảm xúc. Nhưng điều đáng buồn là hầu hết đều là những phản ứng tiêu cực và kì thị bọn họ. Thanh Bảo chẳng hiểu tại sao từ một con báo chính hiệu, mạnh mẽ và đầy sức sống lại vì một chuyện này rơi vào trầm cảm mất mấy tháng. Thế Anh vội vã dùng tiền và quyền lực của mình để bưng bít hết mọi thông tin. Tháo gỡ toàn bộ những bài viết và lên tiếng đính chính là không phải. Bài báo hoàn toàn là bịa đặt và sẽ đâm đơn kiện nếu họ tiếp tục đăng tải. Bên báo mạng ấy sợ hãi lập tức tháo gỡ bài viết ngay trong đêm.

Thật ra Thế Anh không hề sợ những câu chuyện này. Hắn ta từ khi chấp nhận ở bên cạnh Thanh Bảo đã tự âm thầm chuẩn bị mọi cách xử lý phòng khi những điều giống như thế xảy đến. Cuộc đời của hắn trải qua vốn dĩ cũng chẳng cần ai soi xét. Nhưng hắn lo cho Thanh Bảo, người con trai yếu mềm của hắn. Thanh Bảo trên từng con khuôn nhạc ngông cuồng và đáng ghét biết bao nhiêu. Nhưng khi yêu vào, Thế Anh mới nhận ra con người này ngụy trang quá hoàn hảo. Tất cả chỉ để che đậy cho trái tim nhạy cảm và có nhiều vụn vỡ của cậu mà thôi.

-Lúc nãy sau khi xóa đoạn phim trong máy của bạn nữ quay hậu trường xong thì bọn anh có đi dạo một vòng xem các máy quay lân cận. Và đấy, đoạn phim tụi bây đang xem là của máy quay chính ngay góc trái sân khấu.

-Sao? Thấy sợ chưa?

-Anh... em xin lỗi.

Thanh Bảo ngước mắt lên, đưa tay xoa đầu Đức Duy một cái. Thanh Bảo đối với đứa em này, mang nhiều hi vọng và hoài bão âm thầm đặt lên. Cậu cũng là lần đầu làm anh, lần đầu dẫn dắt nhiều người như vậy. Xưa nay chơi cùng nhóm với Hoàng Khoa, LJ, YoungH, cậu đều là em út, tính ra cũng là được cưng chiều. Hôm nay, cậu em nhỏ mình dốc lòng nâng đỡ có khả năng rơi vào trường hợp y chang Thanh Bảo lúc trước. Cậu đâm ra lo lắng đến không kìm chế được bản thân mà tìm gặp ngay hai đứa nhỏ để giáo huấn một trận.

Rốt cuộc thở dài, cũng không nỡ mắng đứa em út được cưng chiều của team nữa.

-Không sao, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày. Nhưng nên nhớ, bọn anh không phải lúc nào cũng ở bên cạnh hai đứa được.

-Vâng, lần sau tụi em sẽ không hành động lỗ mãng như vậy nữa. Cảm ơn hai anh nhiều ạ.

Thế Anh gật đầu vỗ vai Quang Anh, sau đó lại bật cười.

-Nhưng mà... anh không nghĩ thằng đệ cưng của anh lại kèo dưới. Chậc... mày làm tao mất hẳn ba củ đấy.

-Dạ?

Thế Anh liếc nhìn Thanh Bảo bên cạnh vẫn đang cười tự mãn.

-Nói gì thì nói, anh vẫn chưa chuyển ba củ đó cho tao đâu.

-Tiền của anh không phải em giữ cả rồi à?

-Đó là chuyện của anh, tối mai vẫn chưa thấy thì anh đi kiếm chỗ khác mà ngủ. Tao không có chứa đâu.

Haha.

--------------Hết chương 30--------------

/Saudade: Mong mỏi một người
trong vô vọng./

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Mọi sự xuất hiện của nhân vật nào trong truyện của tớ cũng đều có lý do của nó. Tớ muốn dành ở đây (có chút tình cảm cá nhân), viết nên cho người mà tớ đã dõi theo anh từ rất lâu rồi, trong chiếc fic nhỏ này một đoạn tình cảm. Các bạn cứ yên tâm, vì tớ sẽ không để cho tuyến tình cảm của nhân vật khác ảnh hưởng đến mạch truyện chính về CapRhy khiến nó bị loãng đi hen. Cứ xem như cho tớ xin phép nhân vật Lâm Mỹ Anh này là chấp niệm cuối cùng của tớ dành cho anh ấy cũng được.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Đọc đi roài mai tớ lại đăng tiếp, có lỗi chính tả thì nhớ bảo tớ nheee. Chúc các bạn đọc của tớ ngủ ngon nhó😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro