Chương 27: Euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm được xem như "tuần trăng mật" ấy, Đức Duy và Quang Anh chính thức trở thành người yêu của nhau. Họ quyết định sẽ không công khai, cũng không giấu diếm. Kiểu như, ai muốn biết thì tự nhiên sẽ biết, ai muốn hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu. Đức Duy và Quang Anh sẽ không phủ nhận mối quan hệ, cũng sẽ không đính chính nó.

Nguyễn Quang Anh hôm nay tâm trạng rất phấn khích, vì chặng đường mà anh đang đi đã chầm chậm trôi đến hồi kết rồi. Một chặng đường đầy bão giông và cũng thật nhiều thành công nhất định đã được gặt hái. Chẳng biết nữa, nhưng có lẽ điều may mắn nhất khi tham gia cuộc thi này, chính là được gặp em, gặp được người yêu anh nhất cuộc đời này.

Chung kết Rap việt is coming!

Quang Anh đang ở trong phòng thay đồ, loay hoay chỉnh lại kiểu tóc của mình lần cuối. Chậc... anh chẳng muốn lại bị lỗi giống đợt vòng ba hôm trước đâu. Quả đầu đỏ hôm ấy đúng là khiến bản thân anh cũng phải ngao ngán mà.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của anh, Quang Anh cầm lên, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười ngọt ngào.

Em lớn hay dỗi

Người yêu của tôi không
biết là đang trốn ở đâu rồi
ấy mà tôi kiếm không ra.
Anh nào đó có thể cho tôi biết không nhở?

Anh bé xinh đẹp

Tôi cũng không biết nữa.
Hay cậu thử đi tìm xem?

Hoàng Đức Duy bật cười nhìn dòng tin vừa trả lời của anh. Cậu nhắn một dòng tin cuối rồi đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình ở hàng ghế khán giả.

Em lớn hay dỗi

Em nhớ anh.
Chúc yêu thương của em thi
tốt nhé.

Anh bé xinh đẹp

Cảm ơn em.
Anh yêu em.

Nguyễn Quang Anh đúng thật là yêu nghiệt. Anh ấy luôn có cách khiến cho trái tim Hoàng Đức Duy điêu đứng trong khi cậu ta mới là người mở giọng tán tỉnh anh trước. Biết sao được, chỉ trách bản thân Duy chính là chìm vào biển tình và ánh mắt long lanh ấy của anh rồi.

.

.

.

Bản nhạc cùng câu intro quen thuộc phát lên khiến cả trường quay phải thích thú. Hoàng Đức Duy mê đắm nhìn mái đầu hồng hồng của mình đang nhún nhảy trên sân khấu mà không khỏi tự hào. Anh của nó, yêu thương của nó, là người mà nó nguyện cả cuộc đời này để đến bên và chăm sóc cho anh. Duy cảm thấy an tâm khi Quang Anh đã không còn phiền muộn bởi những lời gièm pha bên ngoài nữa. Mỗi lúc ở cạnh nhau, cậu sẽ giấu điện thoại Quang Anh đi, hạn chế hết mức anh ấy đọc những bình luận ác ý. Đến mức có hôm anh phải bật cười, gõ vào đầu cậu một cái.

-Anh ổn rồi mà. Những bình luận như vậy không có làm ảnh hưởng đến anh nhiều đâu.

Đức Duy bĩu môi, tay vẫn nhanh chóng cất điện thoại Quang Anh vào ngăn tủ.

-Nhưng chúng cũng chẳng có gì hay ho để mà xem cả. Tốt nhất là vẫn nên để nó xa tầm tay của anh thì hơn.

-Ừ ừ, nghe em cả.

Vậy đấy, cũng chẳng có gì bất ngờ khi từ dạo ấy Quang Anh vui vẻ hẳn lên. Vui vẻ đến mức áp sát vào con gái nhà người ta như vậy ấy mà.

Chậc... cái này thì...

...

Nguyễn Quang Anh vừa hoàn thành xuất sắc bài dự thi của mình và tâm trạng hiện giờ của anh thì cực kì lo lắng, kèm theo có chút... sợ...

Đang đứng đắn đo không biết nên giải thích với em người yêu như thế nào về việc diễn mấy cảnh thân mật với bạn dancer lúc nãy thì một lực đạo đập mạnh vào bả vai anh.

-Được đấy chứ anh bạn. Cháy phết đấy!

SMO cùng mấy anh em trong Da money team đi đến chúc mừng anh. Kèm theo vài câu trêu chọc vì độ bạo dạn lúc nãy của Quang Anh.

-Kề nhau sát thế kia, bộ có ý gì à?

-K-không đâu mà, tụi em chỉ diễn thôi, mấy anh nói vậy là chết em mất.

Quang Anh cuống quýt nói, đôi mắt vẫn liếc ngang dọc tìm bạn lớn nhà mình. Sao không thấy nhỉ?

-Rồi, đùa một lát. Thế hôm nay anh em mình đi nhậu một tăng chứ nhở? Mừng công chứ.

-Mọi người đi đi ạ, em...

-Tính bảo có việc rồi đi tìm thằng Captain chứ gì? Mày khoải! 

Minh Lai khoanh tay đứng tựa vào tường, có vẻ như anh ta vừa xin phép được bé người yêu cho đi quẩy một bữa nên mới tự tin như thế đây mà.

-Úi xời, nghe bảo đâu bên team anh Bảo cũng vác nhau đi nhậu hết rồi. Tính về làm hòn vọng phu chờ chồng à nhóc?

Đức Anh cười lớn, vỗ vỗ vai anh vài cái. Quang Anh khựng lại đôi chút, chăm chú nhìn tin nhắn nãy giờ vẫn chưa được hồi đáp mà trong lòng khó chịu. Gì? Giỡn mặt hả? Thằng nhỏ kia đi chơi mà dám không báo cho anh à? Đã thế, tao tắt điện thoại tao đi chơi luôn cho biết mặt. Hứ!

-Vậy em đi ạ.

Cả team nhìn Quang Anh giây trước giây sau thay đổi thái độ liền nhìn nhau cười khằng khặc. Thế Anh lắc lắc đầu thầm nghĩ sao mà thằng con cưng của anh nó dễ dụ quá vậy nhỉ?

-Được. Thế thì mày lên xe anh, hôm nay qua quán anh, anh bao hết!

Cuối cùng thì dưới những lời dụ dỗ ong bướm của mấy ông anh trong Da money team, bạn nhỏ Quang Anh ngây thơ bị lừa đi uống rượu ở bar. Gay go hơn nữa là còn tắt cả điện thoại làm cho ai kia gọi đến cháy cả máy vẫn chỉ nghe thấy tiếng trả lời tự động "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Đcm chứ gọi lại sau!

Nguyễn Quang Anh! Anh trốn em thì trốn cho kĩ, anh mà về đây, em thề em mà không khiến anh không bước chân ra khỏi giường được trong một tuần, em không mang họ Hoàng!

.

.

.

"Ting ting"

Hoàng Đức Duy hôm nay đúng là có đi nhậu với The Underdog thật. Nhưng là sau lúc cậu không thể gọi được cho Quang Anh khi nhìn thấy tin nhắn anh nhắn cho mình mười mấy phút trước. Lại nghe Thanh Bảo nói rằng anh đi cùng với Da money team thì yên tâm được một lát.

Là yên tâm, nhưng đó cũng là trước khi Đức Duy nhận được vài tấm hình và đoạn video dài hai phút của Trung Hiếu gửi cậu.

Hình gì mà khiến bạn nhỏ ở nhà điên tiết thì ai cũng biết rồi, nhắc làm gì cho mất công.

(Dành cho những ai tò mò thì cứ lên tìm mấy video anh ta phanh cúc áo ở club rồi ghen cùng bạn Đức Duy nhé😙)

Cái bận tâm là con mẹ nó anh còn dám tắt điện thoại của cậu?

-Alo?

-Mày đang đâu đấy? Qua hốt anh yêu của mày về đi. Quắc cần câu nằm một đống ở quán người ta rồi đây này.

-Gửi định vị đi, tao qua ngay.

Lần thứ hai Hoàng Đức Duy đi kiếm Nguyễn Quang Anh ở trong quán bar. Nhưng lần này khác lần đầu, hôm nay cậu ta rinh được anh bé hẳn về nhà. Vì cũng đã có tí men trong người, Đức Duy quyết định bắt xe đến đón anh về. Quang Anh khi say ngoan lắm, chẳng quấy phá gì mấy anh, uống đã rồi nằm một góc ngủ ngon lành. Mấy ông anh xung quanh thấy cậu áp út nhà mình chịu hết nổi thì đành gọi người nhà đem anh về.

Hoàng Đức Duy bế ngang anh trên tay đi ra xe đã chờ sẵn, nhẹ nhàng kê anh nằm trên đùi mình ở băng ghế sau, lấy chiếc áo khoác đắp lên cho anh, lúc đó mới thả lỏng được đôi chút. Giận thì giận thật đấy, mà bảo cậu ta mạnh bạo rồi bỏ lơ Quang Anh thì cá cái chắc là Đức Duy đời nào chịu đâu. Vẫn cứ lo lắng rồi chăm chút cho anh thế thôi.

Đi được chừng nửa đường, Quang Anh bắt đầu cựa quậy, đôi mắt đột nhiên mở to ra rồi ngồi bật dậy khiến Đức Duy nhất thời giật mình.

-Anh... Quang Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

Quang Anh cứ ngồi yên một chỗ, mắt hướng ra cửa sổ nhìn chăm chăm một điểm. Đức Duy đụng vào vai anh nhưng ngay lập tức bị anh nhỏ gạt ra. Cậu đơ hết cả người.

-Anh ơi, Anh giận gì Duy hở? Quay sang đây nhìn em nào.

Nói cỡ nào cũng không thấy Quang Anh quay người nhìn lại, Đức Duy vội vã kéo người anh, cho anh quay mặt về hướng của mình. Ngay lập tức, cậu liền bị dọa cho hoảng hốt. Khuôn mặt trắng trẻo của anh ướt đẫm bởi nước mắt, thút thít khóc trông ấm ức vô cùng.

-Ngoan ngoan, Quang Anh sao vậy? Ai bắt nạt anh, anh nói em đi, em xử cho anh nhé. Đừng khóc, đừng khóc nữa mà.

Dùng tay lau nhẹ đi từng giọt nước mắt của anh, miệng liên tục trấn an anh bằng những lời ngọt ngào, nhưng Quang Anh vẫn cứ khóc. Chốc sau, anh cất giọng nói, giọng nũng nịu lại ngọt ngào đến nhũn tim.

-Duy... hức... Đức Duy bỏ anh rồi... hức... Duy hông còn yêu anh nữa... hức... Duy là đồ xấu xa... huhuhuu...

Đức Duy bất lực nghe hững lời tố cáo của anh mà phải suy nghĩ lại mấy hồi, vội vội mà đính chính lại.

-Không có đâu, Duy không có. Duy yêu Quang Anh nhiều còn không hết, sao nỡ bỏ anh được chứ. Là ai nói với anh như thế vậy?

Bàn tay nhỏ nhỏ múp múp đưa lên dụi dụi đôi mắt, Quang Anh trả lời.

-Anh Richie... hức... anh Long... hức... huhu... mọi người bảo Duy bỏ anh rồi... hức... Duy hông còn yêu Quang Anh nữa... oaaa...

Đức Duy nghiến răng thầm chửi mấy ông anh đáng ghét dám tung tin đồn nhảm khiến anh nhỏ nhà nó hoảng sợ đến nhường này. Cậu quay người sang, dùng một lực lớn bế Quang Anh ngồi hẳn lên đùi. Ôm anh trong lòng, xoa xoa mái tóc rồi dịu giọng.

-Mấy anh í mới là người xấu, mới là người nói dối Quang Anh í. Duy yêu Quang Anh lắm luôn, không bao giờ bỏ Quang Anh đâu. Đừng khóc nữa nhé, em yêu anh mà.

-Th... thiệc hông?

Nó tách anh ra, hôn nhẹ vào đôi môi đang chu chu lên kia một cái chóc.

-Nào... không tin Duy của yêu thương àa...

Đức Duy trông thấy đầu hồng gục gục đầu một cái, đôi mắt ậng nước lim dim rồi nhắm hẳn. Đúng lúc xe vừa dừng dưới cửa chung cư, nó liền ôm lấy người anh thật chặt, dùng áo khoác che người anh rồi bế anh một mạch về nhà.

Vốn định giận dỗi rồi làm mình làm mẩy bắt anh dỗ nó vụ diễn mấy động tác thân mật với chị dancer lúc nãy, bây giờ sao lại thành ra anh giận ngược lại cậu rồi? Đúng thật là...

Vẫn như câu cũ, viết là simp lỏ, đọc là Hoàng Đức Duy!

...

-Ah... hah~ chậm... chậm... hức...

Căn hộ nhỏ vang lên những âm thanh ngọt ngào mà không kém phần ám muội. Quang Anh bấu vào vai người phía trên đang không ngừng ra vào cơ thể mềm oặt của mình. Hận không thể bấu chết cái tên nhóc đang trong thời kì tuổi trẻ sung mãn này. Họ trở về nhà lúc mười hai giờ đêm, và Quang Anh nhận ra bây giờ đã gần ba giờ sáng rồi mà cuộc hoan ái của họ vẫn còn đang tiếp diễn.

-Duy... ưm ha~ anh mệt... thật sự rất mệt...

Hoàng Đức Duy siết lấy eo anh, hôn lên đôi môi đang đỏ lên vì bị chủ nhân của nó cắn chặt quá nhiều, bên dưới vẫn ra vào không ngơi nghỉ.

-Em đã bảo rồi mà, vẫn phải phạt anh vì tội tắt điện thoại và lúc ở trường quay đấy.

-Hức... Duy bắt nạt anh... oa oa...

Thề với trời là có chết Duy cũng đếch thể nào ngờ được anh của nó lại khóc òa lên như thế đâu. Có cho tiền còn không dám làm như thế ấy chứ. Thế là bạn nào đó mang danh bắt nạt người ta phải vội vàng đi dỗ.

-Em xin lỗi. Quang Anh ơi là em không tốt, nín nào... em bé của em đừng khóc nữa mà...

-Hức... hức... anh đã bảo... hức... anh đã bảo là anh mệt mà... Duy chả thương anh gì cả... huhu...

-Ngoan, nốt lần này, em hứa. Quang Anh sẽ không nỡ để em trong tình trạng như thế này mà đi ngủ đâu, đúng không ạa.

Ngẫm ngẫm một hồi, Quang Anh lại mềm lòng, ngón tay múp múp đưa lên vòng qua cổ Duy, hôn lên môi nó. Đức Duy cười ranh mãnh rồi tiếp tục với công việc còn đang dang dở của mình.

-Nốt... hức... hứa nhé...

-Vâng, yêu thương của em!

Và nó giữ đúng lời hứa của nó với anh, ngay lúc cậu gầm lên một tiếng rồi ra bên trong anh thì Quang Anh của nó chính thức sập nguồn. Anh ngất đi vì kiệt sức, cậu thỏa mãn hôn anh rồi chu đáo dọn dẹp đống hỗn độn mà cả hai tạo ra. Cả hai sau đó ôm nhau ngủ ngon đến trưa ngày hôm sau.

--------------Hết chương 27--------------

/Euphoria: Vì em là điều khiến anh hạnh phúc./

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Lần đầu tiên và mãi mãi về sau...

Thanh xuân của tớ mang tên của Quang Anh và Đức Duy.

Hoa xinh của tớ tự làm hôm qua cũng dành tặng cho anh ta. Quang Anh ở Cây mùa xuân đáng yêu cực kì luôn íii ><

Một năm khép lại tròn vẹn khi tớ đã được đi gặp cả hai bạn ấy. Hẹn năm sau lại được cùng với nhau cháy ở những show khác nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro