Chương 26: Mellifluous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe mô tô chạy trên đường phố Sài Gòn lúc xế chiều còn thưa người. Nắng chiều rực rỡ hôm nay chẳng chói chang như thường ngày, mà mùa này, kiếm được một hôm nắng dịu quả thật rất hiếm thấy.

Hoàng Đức Duy lái xe, chở theo Nguyễn Quang Anh mơ màng ôm lấy eo cậu, đầu anh tựa trên lưng cậu ngủ ngon lành. Duy cười nhẹ, tập trung lái xe, lâu lâu lại xoa xoa bàn tay trắng trắng múp múp ấy, nắm nhẹ, vuốt ve rồi hôn hôn. Con người có tình yêu vào đúng thật đều trở thành những kẻ ngốc nghếch, si mê, vô tri mà đáng yêu đến kì lạ.

.

.

Cả hai dừng lại trước một nơi khá vắng vẻ khi trời đã chạng vạng tối. Quang Anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, uể oải xuống xe vươn người một cái. Anh đưa mắt nhìn ra quang cảnh xung quanh rồi kinh ngạc thốt lên.

-Oaa, Duy ơi nhìn này, hoàng hôn đẹp lắm luôn ấy!

Cậu tháo mũ bảo hiểm, mỉm cười nhẹ rồi bước đến cạnh anh Chẳng thể kìm nổi mà ôm anh từ phía sau, đem cả người kia sát rạt bên mình. Sớm giờ lái xe chẳng ôm được anh gì cả, nhớ hương thơm này chết mất.

-Đúng vậy, quả thật rất đẹp.

-Đã rất lâu rồi... anh không được ngắm nhìn hoàng hôn một cách yên bình thế này.

Đức Duy mang Quang Anh đến một nơi ngoại ô Thành phố. Cậu biết được nơi này nhờ Lâm Mỹ Anh. Sau khi nghe tin Đức Duy muốn đưa Quang Anh đi chơi ở nơi nào đó cho khuây khỏa, cô liền đưa địa chỉ cho hai anh đến nơi này. Nơi đồi núi cao nhưng không quá khó đi, ruộng đồng xanh mướt và trải dài dường như vô tận khiến cảnh vật nơi đây trở nên kì vĩ đến mê người. Một nơi với rừng cây và thiên nhiên tương đối hoang sơ và chưa có quá nhiều bàn tay con người nhúng vào. Khí hậu cũng mát mẻ, về tối lại hơi lạnh một chút, quá hợp cho một ngày ở bên cạnh người mình yêu.

Đức Duy xem đi xem lại một hồi cũng quyết định đặt một căn homestay nhỏ, phong cách vintage như trở về những năm ở thập niên bảy mươi. Radio, cùng những bản nhạc cũ, điệu hát tình ca say đắm, cùng lò sưởi đầy ấm áp...

-Có được không đấy? Sao em lại biết được những nơi như thế này vậy?

Quang Anh bật cười khi thấy cậu nhóc lúng túng chẳng biết nên mở cửa căn homestay bằng cách nào. Đức Duy mày mò một hồi ở hốc cửa sổ rồi trả lời.

-Tch... em nhớ người ta bảo để ở đây mà... a... đây rồi. Quang Anh đứng vào trong với em đi, kẻo lạnh đấy.

Cậu cắm chìa khóa vào ổ khóa có chút cũ, tay kia kéo tay Quang Anh đứng lại gần hơn vào mái hiên nhà.

-Mỹ Anh chỉ em ấy, con bé bảo ở đây cũng ok, rất phù hợp cho việc điều chỉnh tâm trạng của anh. Và em cũng thấy đúng là như vậy thật.

Nhìn sắc mặt hồng hào, cặp má bánh bao mềm mềm hơi ửng đỏ, có lẽ vì lạnh. Nhưng mà, nơi này đúng là tuyệt thật đấy, cậu đoán chắc mình đã đưa ra lựa chọn rất sáng suốt khi đưa anh đến nơi này rồi.

-Em thân với con bé từ khi nào rồi đấy?

Đức Duy chỉ cười nhẹ không đáp, cậu ta muốn cua anh trai người ta cơ mà, phải làm thân với những chướng ngại chứ.

Nói đoạn, Đức Duy mở được cánh cửa gỗ màu nung, cùng màu với cả lớp màu bên ngoài của căn nhà này. Kiểu nhà một trệt, một lầu cơ bản, phòng khách nhỏ ấm cúng có sofa êm, gian bếp với đầy đủ tiện nghi. Bàn ăn gần đó còn được chủ homestay chu đáo đặt lá thư cảm ơn cùng bó hồng đỏ thắm.

Hmm... trừ bó hồng ấy, là Đức Duy khi đặt phòng đã cố ý nhờ họ chuẩn bị.

-Quang Anh yêu của em, chúc anh buổi tối an lành. Mong rằng sau này, mỗi ngày bên cạnh nhau của chúng ta, đều là ngày hạnh phúc nhất.

Bó hoa yên vị trên tay của Quang Anh, còn nụ hôn của Đức Duy thì yên vị trên môi của Quang Anh. Yêu nhau chưa tròn một ngày nhưng Quang Anh tự nhiên cảm nhận được Đức Duy yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ. Cậu nhóc ngày nào khiến anh vừa trông thấy đã muốn rắp tăm bảo vệ, nay lại ôm anh trong lòng, to lớn mà đem anh an ủi, khiến anh hạnh phúc đến mức thấy có chút không quen.

Trải qua một màn cảm động, xem như là một lời tỏ tình chính thức của cậu dành cho anh. Quang Anh đẩy Đức Duy đi tắm rửa, còn mình thì vào bếp muốn tự tay làm món gì đó cho đêm hẹn hò lãng mạn hôm nay.

...

-Thật vừa lúc, có sẵn nguyên liệu nên anh làm mỳ ý. Em có ăn được món này không?

-Tất nhiên rồi ạ. Món Quang Anh làm, em đều rất thích ăn.

-Dẻo miệng.

...

-Chúng ta ra ngoài dạo chơi một chút không anh nhỉ? Em nghe bảo ở đây buổi tối sẽ có chợ đêm đấy.

-Nơi vắng vẻ thế này sao?

-Phía sau căn nhà này đi tầm vài trăm mét, chúng ta sẽ đến được khu chợ đông đúc lắm.

-Thế thì đi thôi, không lại muộn mất đấy.

Quang Anh bỏ ly nước ấm xuống bàn rồi nhanh nhảu đi ra tới cửa. Cười tít mắt như một đứa trẻ con khiến Đức Duy cũng bật cười theo. Cậu với tay lấy chiếc áo ấm rồi đi theo anh, miệng lại vang lên ít lời càm ràm.

-Mặc áo ấm đã, không anh lại ngã bệnh nữa đấy.

Nói rồi khoác áo lên người của anh, cầm hai bàn tay của anh xoa xoa rồi nhăn mặt.

-Lạnh ngắt luôn rồi này.

Anh nhoẻn miệng cười thật tươi, đan bàn tay của mình vào tay cậu.

-Như thế này thì không lạnh nữa.

Đức Duy đơ ra một chút, gương mặt phiếm hồng, cậu lấy tay còn lại che đi hai má đỏ ửng ấy. Nhìn thế anh lại cười lớn hơn.

-Duy Duy ngại anh kìa. Nào, chúng ta mau đi thôi, kẻo khuya rồi sương xuống thì lạnh lắm.

Nói rồi mặc cho cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, anh đã kéo cậu cùng hướng ra chợ.

Đúng như lời Đức Duy nói, khu chợ đêm ở vùng này đặc biệt nhộn nhịp về đêm. Chẳng phải điểm du lịch gì vì đa số những người buôn bán ở đây đều kinh doanh những mặt hàng thiết yếu hằng ngày và những sản phẩm nhà làm. Trong đó bao gồm có những món đặc sản lạ mà Đức Duy và Quang Anh nhìn qua lại chẳng biết là gì.

Hai người họ vẫn nắm chặt tay nhau đi dạo vòng quanh chợ, có lẽ vì họ cho rằng tại cái nơi xa xôi này sẽ không thể có bất kì phương tiện truyền thông nào cần phải đặc biệt lưu tâm. Đến nơi đây, một nơi thoải mái thực sự.

...

Hai bạn nhỏ trở về với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Quang Anh bảo muốn mua mấy thứ đồ lạ lạ này mỗi thứ mỗi ít mang về làm quà cho mọi người trong chương trình. Đức Duy chỉ biết gật đầu đồng ý, biến thành vệ sĩ xách đồ mặc cho Quang Anh mua hết chỗ này đến chỗ khác.

-Xì anh mua nhiều như này làm gì chứ? Còn chẳng thấy mua đồ tặng cho người yêu gì cả...

Đức Duy vừa soạn đồ ra giúp anh, vừa lèm bèm, khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dỗi. Quang Anh đứng cạnh cười cười, anh luồn qua trước mặt cậu, vòng tay ra eo người đối diện.

-Hửm... không phải dùng thân tặng rồi sao? Còn không chịu à?

Hoàng Đức Duy bị Nguyễn Quang Anh chọc ghẹo đến đơ người, đôi tai đỏ ửng lên. Lần thứ hai trong ngày cậu phải chao đảo bởi màn thả thính siêu mượt của anh người yêu này.

Thấy bạn nhỏ nhà mình bị ghẹo cho ngại ngùng, Quang Anh thích chí cười lớn hơn. Tay anh đung đưa, vẹo má Duy một cái. Ngay lập tức, Đức Duy tóm lấy tay anh, đè Quang Anh xuống bàn ăn bên cạnh.

-N-này... anh đùa... anh đùa chút thôi mà...

-Thế à? Nhưng em thì không đùa với anh đâu.

Giọng nói cậu vang bên tai, hơi thở ấm nóng của Đức Duy phả trên cần cổ trắng nõn của anh. Đặt lên đó những nụ hôn, rải nhẹ, rồi mút mạnh.

-Hah... ah... đừng... cao... cao như vậy không che được...

-Sao lại phải che? Anh trông đẹp hơn khi nhìn thế này đấy.

-Biến thái, nhóc con này...

Quang Anh cắn răng mặc cho người nhỏ tuổi hơn làm loạn với cơ thể mình. Không thể phủ nhận rằng cơ thể mình lúc được cậu chạm vào thoải mái không tả nổi, nó khiến anh ngay lập tức mất đi lý trí. Những lúc trước, rào cản về mối quan hệ khiến Quang Anh không cảm nhận được hết những điều này. Bây giờ thì khác, anh hoàn toàn có thể giao phó mình cho cậu, hoàn toàn có thể thả mình để cùng người mình yêu cảm nhận được thứ gọi lại yêu đương mãnh liệt.

Hoàng Đức Duy dừng lại, bế ngang Quang Anh lên phòng ngủ trên lầu. Thả anh xuống chiếc giường êm ái một cách nhẹ nhàng rồi ngay lập tức đè lên người anh. Đức Duy hôn lên xương quai xanh gợi cảm, hít hà hương thơm ngọt ngào như sữa của anh đến phát nghiện.

Đột nhiên, Quang Anh đẩy cậu ra, Đức Duy hụt hẫng nhưng vẫn kiên nhẫn hạ giọng hỏi. Dù gì thì Đức Duy cũng đã chứng kiến một lần Quang Anh phải khổ sở thế nào sau lần quan hệ đầu tiên kia rồi. Cậu chẳng muốn anh yêu của mình bị thế thêm lần nào nữa đâu.

-Anh sao thế? Nếu anh không thích, em sẽ không làm nữa...

Mặt Quang Anh đỏ bừng, anh lắp bắp.

-Kh-không phải... anh chỉ muốn bàn với em về vấn đề... trên dưới...

-Hửm?

-Hôm ấy... hôm ấy chúng ta say quá nên không xác định được. Chỉ là... anh muốn...

Đức Duy cười nhếch miệng một cái, cúi xuống, tiếp tục hôn lên má bánh bao của anh.

-Quang Anh nghĩ... anh có thể nằm ở phía trên em được sao?

-S-sao lại không? Chúng ta còn chưa th...

Chưa kịp dứt lời, môi của anh đã bị khóa chặt, Đức Duy hôn anh đến mơ màng. Nụ hôn nhuốm đầy sự gấp gáp và nhục dục khiến anh mềm người.

-Em chơi xấu!

-Suỵt... ngoan nào... yêu dấu của em chỉ cần nằm yên, em sẽ giúp anh nhé.

Lời nói vừa dứt, y phục cả hai cũng chẳng còn trên người, Đức Duy nâng niu từng thớ thịt trên người anh. Lưu lại những vết tích thật kĩ lưỡng, thật sâu đậm như muốn đánh dấu để khẳng định chủ quyền rằng anh là của cậu. Tiếng rên khẽ vang lên trong gian phòng tối, âm thanh ngắt quãng đầy ám muội khiến người ta nghe thấy đều phải một phen đỏ mặt.

Nếu như ngày hôm ấy do có chất xúc tác là bia rượu khiến đôi ta gần lại bên nhau hơn. Thì ngày hôm nay, chất xúc tác chính là tình yêu của em và anh vừa chớm nở, mãnh liệt mà dịu dàng, say mê mà ấm áp. Từ giờ phút này, chúng ta chính thức bước chân vào và tham gia vào cuộc đời của nhau. Có em sẽ có anh, và có anh chắc chắn sẽ có em.

...

-Sau này mỗi ngày, em đều sẽ nói với anh rằng "em yêu anh".

-Em sến súa như vậy từ lúc nào vậy?

-Chắc là từ lúc... em yêu anh.

--------------Hết chương 26--------------

/Mellifluous: Âm thanh mượt
mà như mật rót vào tai./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro