Chương 25: Hygge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe mô tô của Đức Duy dừng trước căn hộ của Quang Anh. Vốn dĩ anh mua là để dọn ra ở riêng, không thể cứ ở nhờ mãi nhà thầy Thế Anh được, sẽ làm phiền đến cặp đôi nào đó mất. Mà khoảng thời gian đó còn đang chiến tranh lạnh với Hoàng Đức Duy nữa. Quang Anh nghĩ nghĩ một hồi rồi nhờ cậu mợ mình liên hệ để thuê giúp một căn hộ nhỏ. Đức Duy nghe thấy liền không vui, lại nghe thấy anh nài nỉ một hồi cũng miễn cưỡng đưa anh về nhà này. Hứ, đã thế Đức Duy sẽ ăn bám anh, mang hết đồ qua đây ở cùng luôn.

-Xì, em trẻ con quá đi à.

-Ừm, trẻ con này đè anh được đấy, có tin không?

-G-gì?

Vừa xác định mối quan hệ chưa được hai tiếng mà thằng này nó lộ cái bản tính gian xảo của nó ra rồi đây này?

Đức Duy khóa hai tay của anh lên tường ở hành lang chung cư vắng, ranh ma ép anh đến đỏ mặt. Ngay khi vừa đạt được mong muốn, cả hai liền nghe thấy tiếng động ở bên cạnh.

-E hèm... ở đây có con nít, mong hai người lớn trước mặt tự trọng ạ.

Quang Anh nghe tiếng người nào đó bên cạnh thì giật mình đẩy Đức Duy ra. Dưới ánh đèn tối của hành lang, cậu kéo anh lại sát bên mình, giọng nói trở nên cảnh giác hơn.

-Là ai?

Tiếng cười khẽ vang lên, Quang Anh tiến tới một bước, ngơ ngác.

-Mỹ Anh? Em làm gì ở đây vậy?

Trước mặt hai người là một cô bé học sinh cấp ba, trên người còn mặc bộ đồng phục và đeo chiếc balo nhỏ. Cô bé tựa người vào tường, đeo chiếc tai nghe, thong thả nhìn đôi yêu đương kia, có vẻ là đợi khá lâu rồi.

-Nhà em hôm nay về quê ăn đám giỗ bên ngoại mà em bận đi học, cho nên ba bảo em sang ở nhờ nhà anh vài hôm. Cơ mà ba em không nhắn tin cho anh hở?

Quang Anh lục lọi trong túi tìm được chiếc điện thoại di động đã tắt ngúm vì hết pin. Anh vỗ trán một cái rồi nhìn người trước mặt, bày ra bộ dạng vô cùng hối lỗi.

-Anh quên mất, thật sự xin lỗi em. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên anh có chút lơ là...

Cô bé tên Mỹ Anh kia chỉ mỉm cười rồi nhìn lướt qua tên cao lớn bên cạnh anh trai mình. Hắn ta đang nhìn cô với vẻ mặt không mấy thiện cảm cho lắm thì phải...

-Anh ba à, người của anh sắp nhìn em đến thủng luôn rồi á.

Nghe thế, Quang Anh liền quay sang đánh vào vai tên nhóc bên cạnh nãy giờ vẫn chưa thôi cái điệu bộ lườm nguýt ấy. Đức Duy giật mình một cái, xoa xoa làm bộ tội nghiệp mà mếu máo.

-Sao anh đánh em? Quang Anh hết thương em ùi...

-Aizz, này, người đứng trước mặt em, con bé là người em hay ghen quýnh quáng cả lên ấy. Con của cậu ruột anh, là em họ của anh.

Đức Duy bĩu môi nhìn Quang Anh. Rồi rồi, cậu nhìn ra mà, đã bảo có ấn tượng với khuôn mặt này mà. Chỉ là ấn tượng đầu tiên hiểu lầm đôi chút, cho nên đâm ra hơi xấu xíu thôi à.

-Đây là Đức Duy, à ừm... là... bạn của anh...

Gì cơ?

Bạn gì? Bạn nào ở đây? Bạn thiếu chữ "đời" rồi kìa Quang Anh ơi? Đùa giỡn với trái tim Đức Duy quá nhỉ?

Trong khi Đức Duy còn đang ngơ ngác vì câu nói của anh thì Mỹ Anh đã cười tươi rồi bước lên một bước, lễ phép chào hỏi.

-Dạ em chào anh, em tên là Lâm Mỹ Anh. Rất vui khi được biết anh, anh rể ạ.

Nguyễn Quang Anh bị làm cho hoảng hồn, sao con bé biết chuyện giữa anh và Đức Duy nhỉ?

-Sao em lại biết?

Lâm Mỹ Anh nhún vai, sau đó đưa tay ngáp ngáp tỏ ra đang vô cùng buồn ngủ.

-Chuyện đó nói sau đi, muộn rồi, em muốn đi ngủ.

-À ừ được rồi.

Cửa phòng căn hộ mở ra, căn hộ trung cấp với hai phòng ngủ, phòng khách và gian bếp nhỏ vô cùng ấm cúng. Vì ba mẹ Mỹ Anh hay đi công tác nên cô thường được gửi qua nhà họ hàng nhờ chăm nom giúp. Gần đây Quang Anh thuê được căn hộ khá ổn định nên mới ngỏ lời muốn em gái sang ở cùng cho vui. Trong tất cả anh chị em, ngoài anh ruột anh ra, Mỹ Anh là cô em gái mà anh yêu thương nhất, và cũng là người anh mắc nợ nhiều nhất...

-Vậy... em về phòng trước nha anh ba, hì hì, hai anh chắc chịu khó đêm nay phải ngủ chung giường rồi.

Nói rồi còn huých vai Quang Anh một cái, anh đỡ trán bất lực rồi đẩy vội cô bé đi về phòng. Sau đó, ái ngại nhìn sang cậu.

-Ừm thì... chúng ta chỉ có thể ngủ chung giường thôi, em không ngại chứ? Còn không thì anh ngủ ở sofa cũng được.

Đức Duy trông thấy người trước mặt luýnh quýnh toan đi về phòng lấy gối nệm thì bật cười. Cậu nhanh nhẹn túm lấy tay anh, kéo lại rồi ôm anh vào lòng.

-Anh đang ngại sao?

Quang Anh rúc đầu vào khuôn ngực Đức Duy, không nói gì. Ngại chứ ba...

-Ừm...

Giọng nói anh vang lên khẽ khàng như tơ lựa, nhẹ lướt qua làm trái tim cậu muốn tan chảy.

-Sao thế? Bình thường chúng ta toàn ngủ chung cơ mà.

-Đây là... với tư cách khác...

Đúng thật là, con người này không bao giờ khiến cậu phải thôi thổn thức. Cũng không nghĩ mình đã may mắn có được một anh người yêu nhạy cảm và đáng yêu đến như vậy.

-Không sao, đã rất muộn rồi đấy. Và em muốn ôm người yêu của em ngủ, có được không?

-Ừm... được.

Cái gật đầu của Quang Anh khiến tim cậu vui sướng phải biết. Đức Duy đi trước rồi kéo tay anh cùng về phòng ngủ.

.

.

.

Hoàng Đức Duy theo đồng hồ sinh học của cá nhân hôm nay có chút trục trặc, hoặc có thể là do vài tiếng động phía bên ngoài khiến cậu tỉnh giấc trước giờ. Nhìn sang bên cạnh, Quang Anh mang một nét mặt yên bình, vô cùng thoải mái trong lòng ôm cậu ngủ. Có lẽ anh mệt nhiều rồi.

Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi thay thế bằng chiếc gối ôm, chỉnh tư thế cho anh rồi kéo chăn đắp cho yêu thương của cậu ta một cách cẩn thận, đến lúc đó mới an tâm rời khỏi giường.

Đức Duy mở cửa phòng, mùi thơm nức mũi từ trong bếp lan tỏa khắp trong gian phòng rồi xộc thẳng vào mũi cậu.

-Em dậy sớm thế sao?

Mỹ Anh có chút giật mình bởi giọng nói, cô quay về đằng sau đã bắt gặp Đức Duy đứng ở cửa bếp. Uầy, cứ tưởng hôm nay anh Quang Anh đổi tính dậy sớm cơ.

-À dạ, em dậy để đi học, sẵn tiện nấu đồ ăn sáng cho hai anh luôn.

-Hè mà em cũng phải đi học à?

-Dạ vâng, em luyện thi, năm sau em cuối cấp rồi ạ.

-Thế thì phải cố gắng nhiều nhé. Anh nghĩ em sẽ giỏi giống như anh của em vậy.

Động tác của Mỹ Anh có chút khựng lại, cô cởi tạp dề rồi quay lại nhìn.

-Này, anh Quang Anh của em ấy, haizz, anh ấy thật sự rất yếu đuối, cả về tinh thần lẫn thể chất. Cho nên làm ơn, hãy hứa với em rằng anh có thể bảo vệ cho anh ấy một cách chu đáo nhất, và nhất là... đừng để anh ấy phải khóc nữa... có được không?

Đức Duy im lặng, nghe từng lời nói, cậu nhíu mày, giây sau lại thở hắt ra.

-Người gọi cho anh hôm qua, là em có phải không?

Mỹ Anh gật đầu, cũng không bất ngờ khi Đức Duy đoán ra được.

-Người ôm anh ấy trước cửa quán bar hôm nọ cũng là em. Hôm ấy em cũng đã có thấy anh rồi, mà thấy anh làm cho anh trai em buồn hơi nhiều đấy. Chậc... muốn trêu anh một chút thôi à.

Đức Duy giật giật khóe môi, cái con bé này, làm hắn ta thẫn thờ hẳn mấy hôm. Ác... hai anh em nhà này... ác như nhau...

Nghệch mặt ra một chút, sau đó rơi vào suy nghĩ, Đức Duy liền thắc mắc thêm một câu.

-Tại sao lúc đó em không giúp anh Quang Anh luôn mà lại gọi cho anh?

-Bởi vì em biết được rằng, ngay giây phút đó, người anh ấy cần ở bên cạnh nhất, chính là anh.

Mỹ Anh nhìn Đức Duy đang im lặng, cô quay người vào kệ bếp đem ra hai tô lớn bày ra trên bàn.

-Có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới có thể bày tỏ với nhau được. Cho nên em chỉ có thể nói với anh rằng, em chưa từng thấy anh của em vì một người nào đó mà hao tâm tổn sức đến như vậy. Hao tâm đến độ chẳng còn cần sức khỏe của bản thân làm gì nữa.

Nói xong, Mỹ Anh đã xách cặp lên vai đi ra cửa, loay hoay mang giày. Trước khi rời đi, cô còn nghe tiếng trong nhà vọng đến.

-Nếu như phải để Quang Anh khóc một lần nữa, anh chắc chắn đó chỉ có thể là ngày mà anh ấy hạnh phúc nhất cuộc đời này.

Lâm Mỹ Anh nghe xong liền cảm thấy đôi mắt mình có chút cay cay, cô mỉm cười hài lòng rồi quay bước đi.

-Được.

Mong anh sẽ nhớ mãi cho mình câu nói ấy, và nhất định phải làm được nó...

...

Nguyễn Quang Anh tỉnh giấc trong căn phòng ấm áp, anh mơ màng nhìn sang liền trông thấy một chiếc đầu trắng. Thật ra chính bản thân mình bị ôm chặt bởi chiếc đầu ấy. Quang Anh ngước mặt lên, môi anh vừa tầm với chiếc cằm của cậu. Ngón tay vươn lên, chạm vào chóp mũi của đối phương, vuốt ve khuôn mặt thanh tú ấy.

Có lẽ như vậy cũng tốt, có em bên anh thật sự... rất tốt...

-Có phải nhận ra rằng người yêu của anh rất đẹp trai không?

Giọng nói của cậu bất chợt vang lên khiến anh bật cười.

-Ừ, rất đẹp trai.

Lần này, đến Đức Duy cũng cười ra thành tiếng. Anh của cậu quả thật rất rất đáng yêu. Lời nói vừa dứt, cánh tay ôm eo anh thêm lực, đem anh siết gần hơn với cậu. Đức Duy rải nhẹ lên mắt anh, gò má anh, rồi môi anh... từng nụ hôn đầy ngọt ngào.

-Buổi sáng tốt lành, yêu thương của em.

.

.

.

-Hôm nay em đưa anh đi chơi nhé? Cho khuây khỏa một chút rồi lại về thi nốt.

Quang Anh miệng phồng to nhai đồ ăn, đầu đỏ gật gật đầu nhanh chóng.

-Thế để anh nhắn anh Andree xin nghỉ một hôm đã.

Đức Duy rót đầy ly sữa tươi đẩy đến trước mặt Quang Anh rồi thong thả nói.

-Không cần đâu, em đã nhắn cho anh ấy rồi.

-Xìi, sao biết anh chịu đi hay không mà nhắn sớm thế?

-Không đi thì cũng phải đi thôi.

Nhìn gương mặt tươi cười ghẹo gan của cậu, Quang Anh bĩu môi nhưng trong lòng lại ngầm dâng lên một cỗ cảm xúc hạnh phúc.

-Khoan đã, còn Mỹ Anh nữa. Con bé về không thấy chúng ta thì phải làm sao?

-Trước khi đi em ấy có bảo hôm nay sẽ sang nhà bạn ngủ. Anh không cần phải quá lo lắng nhé.

-Ừ vậy được rồi.

Hoàng Đức Duy xoa xoa mái đầu của Quang Anh, cậu thì thầm bên tai.

-Hôm nay chúng ta sẽ làm vài thứ thú vị. Nhé?

Chỉ thấy khuôn mặt bạn lớn hơn đỏ lên trông thấy, thẹn quá hóa giận lại dùng một lực vừa phải đánh vào bả vai người đang cười lưu manh kia. Không khí trong gian phòng nhỏ đầy ấp tiếng cười vui vẻ và ấm áp.

--------------Hết chương 25--------------

/Hygge: Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt và đơn giản nhất trong cuộc sống thường ngày./

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Haloo, chào các cậu nhóo.

Một ngày của các cậu thế nào? Xin lỗi các cậu gần đây tớ không ra chương mới vì một vài lý do cá nhân. Mà thật ra tớ đã suy nghĩ có nên kết thúc ở chương 24 luôn hay không... Và ya, tớ nghĩ là tớ vẫn sẽ viết tiếp, có lẽ vì thứ duy nhất khiến tớ cười nổi ngay lúc này chỉ có thể là những trang văn về hai anh mà thôi😊

Mà hôm nay vui thiệc nha mn, live lên live xuống làm tui không xoay kịp luôn. Eo ui sao mà yêu kinh khủng luôn áaa😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro