Chương 24: Je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy điên cuồng phóng xe trên đường phố Sài Gòn, len lỏi vào từng ngõ ngách để tìm bóng dáng của người anh nhỏ nó yêu. Cậu bất lực dừng xe bên vệ đường, đã tìm hai tiếng đồng hồ rồi, một chút manh mối cũng chẳng có, tìm anh bằng cách nào bây giờ?

Đột nhiên, điện thoại của cậu reo lên, một dòng số lạ hoắc gọi đến. Duy vốn không định nghe, nhưng không hiểu tại sao ngón tay lại di chuyển ấn vào nút xanh để nhận cuộc gọi.

-Alo? Là ai vậy?

Đầu dây bên kia tĩnh lặng đôi chút, rồi một giọng nữ trong trẻo vang lên vô cùng gấp gáp.

-Dạ cho hỏi... anh có phải là Đức Duy không ạ?

-Vâng, là tôi. Cho hỏi ai vậy ạ?

-Ừm... anh có thể đến đón anh Quang Anh giúp em được không? Chỉ là ngoài anh ra bây giờ em chẳng biết nhờ ai cả.

Đức Duy có chút không tin tưởng, cậu cảnh giác hỏi lại.

-Nhưng mà em là ai vậy?

-Không còn nhiều thời gian đâu ạ. Em đã gửi vị trí cho anh rồi, làm ơn bảo vệ anh ấy an toàn nhé. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã ngắt máy mà không đợi Đức Duy hỏi thêm câu nào. Mặc dù có chút nghi ngờ về danh tính người vừa gọi đến nhưng thực sự thì bây giờ chẳng còn cách nào khác cả. Thôi thì đánh cược một phen để tìm vội anh ấy đã. Cậu mở xem định vị từ số điện thoại lúc nãy gọi đến. Dùng tốc độ nhanh nhất để tìm đường đến gặp anh.

.

.

.

Bờ hồ gần trung tâm thành phố, ít người qua lại, nhưng cũng chẳng phải là nơi bỏ hoang. Có lẽ vì nó khá xa với trung tâm nên mọi người ít lui tới. Chiều chiều, các cụ ông lớn tuổi sẽ mang cần câu ra đây tụ tập câu cá hay đánh cờ tướng, lâu lâu còn có mấy bạn trẻ đến làm một buổi dã ngoại ngoài trời. Chậc... nhưng mà bây giờ đã tối lắm rồi, và chẳng có ai điên đến mức dã ngoại vào giờ này đâu. Chỉ có những người cần không gian yên tĩnh, hay những trái tim tổn thương cần được chữa lành mới cần có sự yên ả của nơi đây ôm ấp và xoa dịu.

Dưới tán cây rộng lớn cạnh bờ sông, người ta trông thấy một chàng trai trẻ xinh đẹp, mỹ miều. Tựa vào gốc cây, giương đôi mắt nhìn ra phía lòng sông đen ngòm, ánh nhìn vô định chẳng có điểm dừng khiến khung cảnh nơi đây nhuộm một màu u buồn, mất mát.

Chiếc điện thoại vẫn ì ạch, mập mờ hiện lên vài dòng bình luận lạ lùng. Pin điện thoại yếu ớt cảnh báo, nhưng có vẻ nam nhân ngồi cạnh không mảy may quan tâm. Nguyễn Quang Anh - cái tên cách đây mười năm bị mạng xã hội mang ra mổ xẻ và chỉ trích kịch liệt như hận không thể một phát đạp cậu bé non nớt ấy xuống khỏi chiếc bục trao giải. Và giờ đây, gom góp hết mọi sự can đảm và bước lên bức phá để chứng minh bản thân. Và một lần nữa ấy, lại tiếp tục mang về vô vàn nỗi thất vọng... Trong đầu Quang Anh hiện giờ, anh chỉ có thể vẽ ra được một từ dành cho bản thân mình...

Quả là một đứa thất bại!

Nếu đã là một đứa thất bại như vậy, chẳng làm được việc gì ra hồn để giúp đỡ cho gia đình và chính bản thân của mình. Có phải không cần thiết để tồn tại nữa hay không?

...

Đột nhiên, tiếng thắng xe khá lớn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, tạo nên thứ âm thanh chói tai. Nhưng điều đó không quan trọng. Một chàng trai khác cởi bỏ nón bảo hiểm che khuất gương mặt, nhìn chăm chú vào nơi gốc cây xào xạc. Cậu đau lòng, trái tim như bị ai đem ra giằng xé, làm cho tan nát đến cùng cực.

-Anh ơi...

Quang Anh giật mình nhìn về phía tiếng gọi mình, anh trông thấy Đức Duy đứng đó, vẻ mặt cậu lo lắng và có phần xanh xao vì mệt. Tự nhiên Quang Anh muốn khóc.

-Quang Anh...

Đức Duy hốt hoảng khi thấy từng giọt nước mắt của Quang Anh rơi xuống, cứ rơi lã chã trên gò má trắng trẻo. Cậu vội đi lại gần, kéo cả người nhỏ hơn ôm chặt vào lòng.

-Có phải anh tệ lắm không? Anh thật sự chẳng có khiếu làm nghệ thuật đúng như lời người ấy đã nói với anh đúng không em? Anh đã làm hết sức rồi, nhưng mà tại sao... tại sao lại... hức...

Quang Anh đã ngồi ở nơi đây hơn ba tiếng đồng hồ rồi, và anh không khóc, không hiểu sao anh không khóc nổi. Đơn giản chỉ là cảm giác thất vọng dâng trào, đầu óc rối bời bởi những thông tin truyền thông. Anh lơ đễnh nhìn về phía dòng sông kia rồi lẩn quẩn trong đầu với câu hỏi... nước sông ấy... liệu có lạnh lắm không? Nếu anh xuống đó rồi, liệu dòng sông êm ả này có chấp nhận anh mà ôm ấp những đau đớn và tổn thương của anh bao nhiêu lâu nay hay không?

Nhưng đến khi anh trông thấy bóng dáng của cậu, nghe được chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai anh, rồi cảm nhận được vòng tay ấm áp biết bao ngày qua anh thương nhớ, lúc đó... Quang Anh đã khóc...

Đức Duy vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt của anh, cố gắng hết mức để giữ cho Quang Anh của cậu bình tĩnh lại.

-Yêu dấu của em à, ngoan nào, tất cả mọi thứ đều là lừa gạt thôi, đừng tin nhé. Em luôn ở đây bên anh, dù cho cả thế giới có quay lưng lại với anh, em nhất định sẽ chống đối tất cả để bảo vệ cho anh. Quang Anh của em là người mạnh mẽ nhất, là người giỏi nhất, là người tuyệt vời nhất. Chẳng có ai có thể so sánh với anh của em đâu, Quang Anh yêu ạ. Xin anh làm ơn đừng nghĩ về bản thân mình như thế, em sẽ đau lòng đến chết mất...

Quang Anh rời khỏi khuôn ngực cậu, nhưng đôi mắt vẫn vô thức rơi nước mắt không sao ngừng được.

-Em... sao em lại...

Đức Duy vươn tay gạt đi dòng lệ ấy, đôi mắt xinh đẹp như vì sao này của anh, đừng khóc đau lòng như vậy, vì khi đó em càng sẽ đau lòng hơn gấp vạn lần mất...

-Thế giới này đáng sợ lắm đúng không anh?

-...

-Vậy hãy để em có cơ hội được ở bên cạnh anh và bảo vệ cho anh có được không?

Trái tim của anh đập nhanh, nhanh đến mức anh cảm tưởng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình rồi vậy.

-Nguyễn Quang Anh, em yêu anh.

Em ấy đang ngỏ lời với mình... và em ấy muốn được cùng mình, ở một nơi... Quang Anh ngây ngốc hồi lâu, đôi mắt hãy vẫn còn nhìn chằm chằm vào Đức Duy như không thể tin nổi.

Cậu mím môi khi thấy vẻ mặt hoang mang của anh, bàn tay vuốt nhẹ dọc theo khuôn mặt mềm mại, Duy khẽ tiến đến, bạo dạn đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn và vẫn giữ yên như thế. Nụ hôn của sự trân trọng, nó yêu anh, yêu nhiều và cẩn thận bao bọc như cái cách bảo vệ một vật gì đó quý báu nhất trên trần đời này.

Giây phút hai đôi môi đặt lên nhau, Quang Anh cảm nhận được thứ tình cảm bao lâu qua chôn giấu trong lòng mình đang kịch liệt phun trào. Nó cuồn cuộn, chiếm hữu và hài lòng khiến anh cảm thấy vô cùng an toàn. Anh cũng yêu cậu, đó là điều duy nhất.

-Anh cũng... yêu em.

.

.

.

- Em không sợ sao?

- Sợ gì cơ?

- Yêu một đứa tai tiếng như anh. Đức Duy anh thật sự rất lo lắng cho em. Nó sẽ... làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và sự nghiệp của em...

-À... hóa ra đây chính là lý do khiến anh không nhận ra tín hiệu xanh mà em đã bật sao?

Quang Anh nhìn Đức Duy từ đằng sau, không đáp, anh sợ. Nó bắt lấy cánh tay anh muốn rụt khỏi eo nó, vòng qua yên vị ở chỗ cũ. Một tay cầm chắc tay lái, một tay nắm chắc tay anh.

-Em còn nghĩ anh sợ về chuyện giới tính. Cơ mà nếu như là chuyện này thì chẳng có gì to tác cả. So với việc bỏ lỡ anh thì dăm ba vài câu nặng nhẹ của những người vốn dĩ bản thân em còn chẳng quen biết..., Quang Anh à, chẳng đáng đâu, em vẫn muốn yêu anh nhiều hơn.

Câu trả lời của Đức Duy khiến anh đơ người, hốc mất cay cay, vừa dứt được thì bây giờ lại tiếp tục rơi nước mắt mà chẳng thể tự chủ.

-Thế còn giới tính thì sao? Hai chúng ta đều là người của công chúng, yêu nhau như vậy sẽ gặp rất nhiều thị phi. Huống gì bây giờ...

Một nụ hôn rơi xuống ngay trên mu bàn tay trắng trẻo và xinh xắn của anh.

-Quang Anh, ngay từ lúc bắt đầu yêu anh, em đã chẳng còn sợ bất cứ điều gì nữa rồi.

Đúng là như vậy, ngay từ giây phút đứng trước cửa phòng nhà chung vào ngày hôm ấy, ngay từ giây phút nó ôm anh vào lòng mình, nó đã yêu anh rồi. Thực tế rất đáng sợ, thế giới này quá hiểm ác đã làm cho yêu thương của nó tổn thương đến mức chỉ một chút nữa thôi... nó đã không thể đến kịp và chữa lành cho người ấy nữa rồi. May mắn thật khi nó đến, lại vừa kịp lúc, ngay thời điểm mà thế giới của nó đang sắp gục ngã thật sự. Vậy nên... hãy để quãng đời sau của anh cho cậu lo lắng, Hoàng Đức Duy nguyện cả đời này sống chỉ để anh dựa dẫm vào, tuyệt đối không hé răng than phiền, dù chỉ một câu.

Đoạn đường hai giờ đêm hôm nay sao chẳng còn quạnh hiu như nó đã từng. Xung quanh đây giống như đang ánh lên một thứ ánh sáng rất lạ, chiếu rọi nên tình yêu chân thành và đầy cảm xúc họ dành cho nhau.

.

.

.

-Ê mà anh nghĩ được không vậy? Sao cái cách này thấy nó không ổn lắm, lỡ thằng Duy không kiếm được thằng Anh rồi sao?

-Kiếm được mà, không sao đâu.

Thanh Bảo hai tay chống hông, gương mặt nghi ngờ nhìn Thế Anh đang chăm chú bấm điện thoại kia. Hiện giờ thì căn penthouse của anh họ Bùi đang chứa rất nhiều người. Tính cả em người yêu mỏ hỗn của anh ta thì hẳn tám con người. Tất cả tập trung để bàn kế hoạch cho chuyện tình của hai con người nào đó.

-Cơ mà... để một mình thằng Duy đi tìm có ổn không ạ?

Lúc nãy vừa định xách xe đi tìm ông anh thân yêu thì Trung Hiếu bị thầy Thế Anh vịn ngay lại. Hình như là vừa nhận điện thoại từ ai đó nói biết anh ấy ở đâu rồi. Thế mà không thèm cho mọi người biết thực chất đang ở đâu.

-Không sao đâu, thằng nhóc đó tìm được Quang Anh sớm thôi.

-Mà mệt thật, sao hai đứa nó không yêu nhau luôn nhở? Cứ quần nhau mãi mệt gần chết luôn á.

Đức Trí ngã lưng ra chiếc ghế sofa bạc tỉ đen nhánh đằng sau. Nói chính xác thì ngồi vào người Công Hiếu mới đúng.

-Sợ đấy. Chủ yếu là do thằng Quang Anh sợ dính vào nó thì sẽ khiến thằng Duy bị vạ lây. Hôm nay còn vụ này nữa, chẳng biết sao...

Ngọc Chương nói rồi rít nốt cây pod trên tay.

-Đừng hút nhiều, không tốt cho sức khỏe.

-À em quên, em cất ngay mà.

Nói rồi hắn cất ngay chiếc pod kia đi trước ánh nhìn khinh bỉ của mọi người nhìn mình. Đúng là chỉ có Bùi Xuân Trường mới trấn được cái tên Hoàng tử Long Biên ngạo nghễ này thôi ấy mà.

-Mà... ai là người điện thoại cho anh vậy? Cái người cho anh biết vị trí của Quang Anh ấy?

Andree nhìn dãy số lúc nãy, nhớ về cuộc gọi cách đây một tiếng rồi nói.

-Một người... rất đặc biệt.

--------------Hết chương 24--------------

/Je t'aime: Em yêu anh./

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Chuyện là nếu bà nào có để ý thì tớ có thêm tên tiếng việt cho chiếc fic này ấy. Do là tớ tự nhiên cảm thấy tên fic hơi bị đại trà quá (hoặc do tớ nghĩ hơi nhiều nhưng có lẽ thế thật). Nên thôi năm mới tuổi mới, em í cũng sẽ có tên mới: "Tựa Ánh Dương Rực Rỡ".

Không hiểu sao mà tớ cực kì thích cái tên này ấy, vì nó hợp với cái vibe hai anh bé hiện diện trong lòng tớ.💖

Cuối cùng thì, chúc mừng năm mới các bạn xinh yêu của tớ nhóo. Năm mới chúc mọi người luôn luôn bình an, thành công và luôn cười thật hạnh phúc nhé!

Cheers to new beginnings!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro