Chương 23: Hakuna matata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay Quang Anh lấy lý do phải tập trung sửa bài thi cho vòng ba mà ở lỳ trong phòng. Đức Duy mấy lần sang nhà Thế Anh gõ cửa nhưng đều bị anh từ chối gặp mặt. Cậu út nhà Thanh Bảo buồn ra mặt, lủi thủi về khiến Thế Anh phải thở dài ngao ngán mấy lần.

...

-Alo? Đang đâu đấy Duy?

Đức Duy ngáp ngắn ngáp dài bắt máy, là Hoàng Long gọi đến. Cả mấy hôm nay Quang Anh rời đi, cậu không thể nào ngon giấc được nên đành cắm đầu vào làm việc. Hôm qua đắm chìm vào các bản thu đến tận sáu giờ sáng nên cả ngày hôm nay Duy chỉ có ngủ.

-Đang ở nhà, sao thế?

*Hoàng Long vừa gửi hai hình ảnh*

Đức Duy nhíu mày xem hình ảnh Hoàng Long vừa gửi. Trong ảnh là một mái đầu hồng hồng trắng trẻo, kính đen trên khuôn mặt cũng không che hết được vẻ đẹp tỏa ra của anh. Cúc áo gỡ bỏ vài ba nút khoe ra khuôn ngực hồng hào gợi cảm. Nam nhân vui vẻ thân mật trong club cùng những nữ nhân lả lướt khác, thoạt nhìn là chuyện bình thường. Nhưng mà...

-Tao có lịch diễn ở đây thì gặp team anh Andree tụ tập. Tặng mày vài chiếc ảnh của anh nào đó nhá, khỏi cần cảm ơn.

-Tch... gửi địa chỉ cho tao đi.

Đức Duy vò đầu một cái, nhận địa chỉ của Hoàng Long gửi rồi lấy xe chạy vội đến quán bar nọ.

Tiếng nhạc dồn dập, những điệu nhảy lượn lờ qua lại của mọi người trong quán càng làm không khí ở đây sôi nổi. Quang Anh uống đến két rượu thứ ba trong ngày thì trước mắt sa sầm.

-Chậc, yếu mà liều thế hả nhóc. Lát mày gục ra đây là tao không vác về đâu đấy nhá.

Quang Anh cười cười, giơ lên đoạn chat nào đó trong điện thoại nhưng nó đã tắt tối thui từ lúc nào.

-Em gọi người đến đón rồi mà. Nay em không ở nhà anh đâu ạ.

-Ngon thế nhở? Ai đấy?

Dương Minh Long vươn tay uống nốt ly rượu trên bàn hiếu kì hỏi. Anh cũng chỉ cười rồi không trả lời.

-Thế này... bạn gái mày à Quang Anh?

-Gì? Bạn gái mới à? Khá thế nhở.

Richie và Dubbie hùa nhau trêu anh, bất ngờ thay, Quang Anh gật đầu một cái, khuôn miệng còn lộ ra nụ cười đẹp vốn có.

-Cứ cho là thế đi ạ.

Mà ở bên cạnh, Thế Anh và Trung Hiếu kinh ngạc nhìn thẳng vào con người ngả nghiêng vì rượu kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng Đức Duy thì phải làm sao?

Vốn hai người còn đang hỏi thêm gì đó thì điện thoại của anh reo lên. Quang Anh nhanh chóng chào mọi người rồi xin phép về trước. Anh em cũng ậm ừ cười cười rồi bảo anh về nghỉ ngơi cho tốt, sắp quay chung kết rồi, đừng căng thẳng quá. Anh cười nhạt rồi rời đi.

...

Hoàng Đức Duy dừng xe ở trước cửa quán bar lớn theo địa chỉ Hoàng Long đã gửi kia. Cậu bắt máy gọi điện hỏi cậu bạn đồng niên kia xem rốt cuộc anh đang ở đâu.

-Alo? Anh Quang Anh đang ở đây vậy?

-À... ừm... anh ấy vừa rời khỏi quán rồi mày ạ.

-Gì cơ? Anh ấy đi đâu?

-Tao cũng không biết, chỉ là vẫn thấy team anh Bâu ngồi lại quán. Mỗi anh í rời đi thôi.

-Nhưng mà...

Câu nói chưa được thốt ra hết, Đức Duy sững người trông thấy bóng dáng người thương của mình ngay trước mặt. Nhưng quan trọng là, anh đang ôm ai đó. Quang Anh tựa đầu hẳn vào vai người ta, ôm chặt, rất chặt. Cô gái nhỏ trước mặt kia cũng ôm lại anh, xinh đẹp, ừ... thật xứng đôi nhỉ? Có ai biết rằng hôm đó, trái tim của Đức Duy cũng đang bị thắt rất chặt, thắt đến muốn bóp vỡ ra thành từng mảnh.

-Duy? Mày sao vậy? Trả lời tao xem?

-Tao tìm thấy rồi.

Đức Duy cúp ngang điện thoại, không nhìn nổi nữa, quay xe và chạy về.

"Tí tách, tí tách"

Người ta bảo rằng, trong cuộc tình khi một người đàn ông rơi lệ, chính là lúc anh ấy thật sự rất yêu bạn. Cậu khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời, khóc lớn, khóc một cách thương tâm, khóc đến không thể thở nổi. Vì một người mình yêu đến vô cùng.

.

.

.

Ba ngày sau đó, mọi người có lịch đến dợt sân khấu, rehearsal cho sân khấu Chung kết một - bài dự thi của mỗi cá nhân. Và cũng thật tiện, tối hôm ấy cũng là ngày công chiếu tập thi vòng ba của bảng E.

Quang Anh nằm trên giường, yên ổn nhắm mắt ngủ mà quên béng cả giờ giấc. Mấy ngày nay lo cho cái rehearsal không được như ý nên anh cứ sửa đi sửa lại mãi, đồng nghĩa với việc hai, ba giờ đêm con người ấy sẽ lôi đầu Andree tay phải dậy để nhờ ông í xem hộ. Báo hại cả tuần này Thanh Bảo ngủ ở phòng Thế Anh cũng bị ảnh hưởng không kém, ý là ảnh hưởng chuyện gì thì không có nói...

-Quang Anh ơi, mày chuẩn bị xong chưa? Ra đi chứ không lại trễ bây giờ!

Thế Anh đứng ở cửa phòng gấp gáp gõ cửa phòng Quang Anh, cằn nhằn nhóc con này lì lợm làm việc quá độ mãi. Thanh Bảo ngồi ở ghế sofa, buộc cho mình chiếc giày, em cầm điện thoại đứng lên, khuôn mặt còn treo lên nụ cười ngọt ngào hiếm có.

-Được rồi, hai thầy trò anh đi sau nhé, em đi trước đây.

-Khoan đã, em muốn ăn gì? Lát anh mua vào cho, kẻo lại đói.

Nói rồi Thế Anh bước nhanh đến chỗ em, xoa xoa mái tóc mềm mềm đã được chải chuốt kĩ càng.

-Em hẹn đi ăn sáng với mấy đứa chung team rồi. Đi đây.

-Ừ, lái xe cẩn thận.

-Khụ khụ... e hèm...

Cặp đôi nào đấy lườm quýt kẻ phá đám rồi cũng lưu luyến buông nhau ra.

-Tính ra em còn ở đây luôn á. Hai anh làm vậy khiến em tủi thân lắm đó.

-Nín! Ở nhờ mà nhiều chuyện hả mày?

-Xùy.

Quang Anh bĩu môi, lấy hộp sữa ở bàn ăn cắm một cái rồi uống. Thanh Bảo cười cười rồi quay đầu toan rời đi.

-Quang Anh...

-Dạ anh?

Anh ngơ ngác nhìn theo hướng giọng Thanh Bảo đang gọi mình. Chỉ thấy người kia chăm chú nhìn mình một lát rồi lại đột nhiên thở dài một cái.

-À thôi không có gì đâu. Hẹn gặp lại hai người ở trường quay.

Nói rồi rời đi một mạch, để lại cho Quang Anh và Thế Anh nhìn nhau đến nghệch cả mặt ra.

-Đi, qua đón thằng Tee với anh nữa.

-Dạ.

.

.

Rehearsal diễn ra rất suôn sẻ. Tối muộn, sau khi kết thúc buổi duyệt sân khấu lần một, mỗi team đều tụ hợp với nhau để xem tập đấu căng thẳng này. Đức Duy cùng team The Underdog ở nhà của Thanh Bảo, Quang Anh cùng Da Money team ở nhà của Thế Anh. Có lẽ hai thầy cũng không muốn công khai quá lộ liễu nên đành tách nhau ra như thế.

...

"Chỉ là một cơn gió
Thoáng qua
Giữa phố xá nơi giọt sương màu hạ
Chỉ là ước muốn bé đi
Để cho nước mắt vơi bớt trên khóe mi
Đằng sau bờ vai
Là những bước chân chậm rãi
Trôi đi giữa không gian buồn thiu khờ dại ..."

"And I'm rolling rolling rolling down
Con đã rơi vào rơi vào trong bức tranh huyền ảo
Rolling rolling rolling rolling down
Con đã rơi vào rơi vào..."

...

"Ϲó những lúc anh nghĩ anh chẳng thoát ra được đâu
Nhưng vẫn cố bước tiếp vì chuyện đã qua tử lâu
Dẫu vẫn biết tất cả cũng đều giống như màn cược
Nhưng anh vẫn luôn tin rằng chắc chắn anh làm được"

"Nước mắt cũng đã rơi dù mọi chuyện đã qua rồi cảm xúc ấy đã vơi
Có những lúc anh thất thần họ không thấy được đâu
Những cảm xúc như mất dần ở trong đáy vực sâu
Anh cứ bước, anh cứ bước như 1 kẻ bất cần..."

...

Có những chuyện cần phải xảy ra, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra. Họ đều là những nghệ sĩ có năng lực, mỗi người ai cũng đều có quyền được phát triển tiếp tục tài năng của bản thân mình. Nhưng đây vốn dĩ là cuộc thi, mà cuộc thi nào cũng cần có luật lệ, có người thắng, có người thua, họ là người chơi, bắt buộc phải tuân theo những luật lệ ấy. Quan trọng hơn cả là sau tất cả, mỗi thí sinh nhận ra được cho bản thân mình những bài học gì để sau này tiếp tục đi tiếp trên con đường của mình. Cuộc thi là bàn đạp xuất sắc đưa từng người tiến gần hơn đến bên cạnh công chúng, đưa họ ra ngoài ánh sáng, những tài năng trẻ cần phải được biết đến nhiều hơn. Họ hiểu điều đó, cho dù kết quả có như thế nào, buồn à, có chứ. Nhưng một chút rồi lại thôi, bởi bản thân mỗi người đều sẽ đặt cho mình một thành công, một mục đích riêng. Chẳng vì vậy mà nản lòng, việc được xuất hiện và tỏa sáng trước hàng triệu khán giả đã là một sự thành công không gì sánh bằng rồi.

Nhưng có lẽ, không phải ai cũng nghĩ vậy, nhất là thứ đáng sợ hơn cả: mạng xã hội...

-Captain.

-Vâng anh?

Đức Duy thong thả uống nốt lon bia thứ hai rồi đưa mắt nhìn lên người anh lớn của mình.

-Dạo này có liên lạc với Quang Anh không?

Một khoảng im lặng đột ngột bao trùm lấy cả không gian. Cả team không hẹn mà cùng nhìn cậu út của team. Cậu cúi đầu, cười gượng.

-Không ạ...

-Nhưng bây giờ thì có, và bắt buộc phải liên lạc ngay.

-Em... chưa hiểu lắm.

Thanh Bảo chăm chú nhìn màn hình điện thoại vẫn đang chạy một clip trên facebook. Âm thanh từ điện thoại phát ra từng câu từng chữ khiến Đức Duy cau chặt mày.

"Kết quả bảng E vòng 3 Rap việt, Rhyder liệu có xứng đáng được vào Chung kết hay là có sự sắp xếp nằm sau đó?"

-Vãi chưởng, cái đéo gì thế?

Ngọc Chương thốt lên khi vừa nghe xong tiêu đề của đoạn clip. Theo sau đó là hàng loạt những lời lẽ soi mói không có lý lẽ và có phần độc miệng. Những trang bài viết, blog lớn nhỏ cũng như rầm rộ những comment của những người xem thích hùa theo, sau đó vạ miệng được lan truyền một cách mất kiểm soát.

-Mới công chiếu xong mới hai tiếng thôi mà lên cả clip phân tích người ta rồi ấy hả? _Anh Vũ_

-Hay là mấy cái clip content rác câu view thôi anh? _Thanh Long_

-Không đâu, có vẻ là nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Mọi người bắt đầu công kích thằng Quang Anh muốn điên rồi này. _Công Hiếu_

-Đm, đạo nhạc?!

Đức Trí vừa lướt thấy acc tiktok chuyên phân tích về mấy bài nhạc của Rap việt gần đây. Bài đăng cách đây vỏn vẹn hai mươi phút trước về việc... tố Quang Anh đạo nhạc. Ngay bên dưới, phần bình luận lập tức dấy lên hai luồng tranh luận kịch liệt.

-Hả? Nói gì cơ?

-Tụi nó bảo bài của Rhyder đạo nhạc của ai đây này, cãi nhau um xùm cả lên.

Thanh Bảo trông thấy hàng loạt bài đăng lớn nhỏ đang liên tục đưa tin làm náo loạn cả mạng xã hội ngay giữa đêm. Vội cầm điện thoại, Thanh Bảo sốt ruột đợi Thế Anh bắt máy.

-Alo Thế Anh, Quang Anh về chưa?

-Chết tiệt, anh vừa tính điện thoại hỏi thằng Captain xem Quang Anh nó có về nhà thằng con út nhà em không. Cả team anh nãy giờ không ai gọi được cho nó hết.

-Team anh tan tiệc lúc nào vậy?

-Đã tan đâu, vừa nãy còn vui vẻ lắm, xong vừa thấy cắm mặt vào điện thoại lướt lướt gì đó rồi xin phép về trước. Tụi anh thấy lạ nên lên check thử thì mới hoảng cả lên. Liên lạc nãy giờ không được gì cả.

-Vãi, chết rồi. Thằng Duy đang ngồi ở nhà em, Quang Anh chẳng về nhà Duy đâu. Nó biết Duy ở đây với em cả đêm nay cơ mà.

Hoàng Đức Duy cảm tưởng như tai mình đang ù lại, cậu ngẩn người vô tri vô giác lướt tới con số hàng ngàn những lượt bình luận chỉ trích và công kích Quang Anh. Trái tim như bị ai bóp nghẹt lại. Đừng mà, cái quá khứ đáng sợ bị công kích ấy vẫn tồn tại mãi trong mảnh kí ức của Quang Anh, nó khắc sâu và in dấu mãi, lâu lâu lại dấy lên những lo sợ trong vô thức. Hơn ai hết, Đức Duy hiểu rõ con người nhạy cảm và suy nghĩ nhiều của anh. Một con người với lớp vỏ bọc hoàn hảo để che giấu đi những mảnh vụn vỡ sau trong trái tim. Ngày hôm nay, nếu điều đó có lặp lại, chính tay cậu sẽ kéo Quang Anh ra khỏi cái bóng tối đáng sợ đang hăm he muốn nhấn chìm anh ấy. Nhất định là cậu, sẽ bảo vệ được anh!

Đức Duy vội vã đi ra cửa, cầm con xe chạy đi như bay trên đường phố Sài thành. Đôi mắt dáo dác, lòng nóng như lửa đốt, trong đầu thầm cầu trời khấn phật hãy đảm bảo cho cậu rằng... yêu thương của cậu vẫn sẽ bình an, chờ cậu đến.

-Quang Anh làm ơn... anh đừng xảy ra chuyện gì nhé... làm ơn hãy chờ em...

--------------Hết chương 23--------------

/Hakuna matata: Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi./

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Hi cả nhà iu của toaii😘

Thật ra tớ vẫn định off thêm vài tuần nữa cơ. Tại thấy gục ngã sau mấy bài thi học kì quá...💔

Nhưng mà không! OTP em túm đầu em lôi dậy nên không thể nào lười được nổi nữa. Chiếc chương truyện ra đời trong tình trạng tác giả say ke vì otp nhưng vẫn phải viết ngược🤣

À mà còn nữa... ai viết thêm fic CapRhy cho tớ đọc đi... Hôm nào cũng lướt tag mà không có fic nào là chưa đọc hết... đói fic của hai anh nhà lắm òiii🤧

Cuối cùng thì, hôm nay là sinh nhật tớ áa, chúc tất cả mọi người có những ngày cuối năm 2023 thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nhaa😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro