Chương 22: Réminiscence (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cảm xúc là một dòng tuần hoàn, trải dài theo từng giai đoạn trong cuộc đời. Lấy bối cảnh một đêm mưa ở Sài Gòn hoa lệ, sau khi vòng 3 Rap Việt được diễn ra. Suy nghĩ của từng người đều mang những lý do riêng, những thổn thức, những lo sợ...
__________________________________

Nguyễn Quang Anh's pov》

Tình yêu là gì? Đối với tôi có lẽ là một điều xa hoa nhất mà cả đời này tôi cũng không dám ước ao đến.

Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn học cấp hai. Tôi thiếu thốn tình yêu thương, chịu nhiều tổn thương ngoài xã hội từ khi còn là một đứa trẻ. Sự công kích từ nơi mà tôi luôn ao ước được cống hiến những điều tốt đẹp nhất khiến tôi choáng váng đến mức muốn sụp đổ hoàn toàn. Giây phút đó, từ khi bạn bè xa lánh tôi, từ khi tôi chỉ có một mình, hay từ giây phút cô gái tôi yêu thương không thể chịu nổi mà rời đi... tôi đã... hết hi vọng về thứ tình cảm con người này rồi.

Ngày tôi gặp em, em mang cho tôi cảm giác rạng rỡ và đẹp đẽ như một mặt trời nhỏ tỏa sáng, mà cũng có chút gì đó rất quen thuộc. Năng lượng của em lan tỏa đến trái tim lạnh giá của tôi khiến nó bất giác trở nên ấm áp trở lại. Sự tỏa nắng của em khiến tôi không thể nào rời mắt, càng tự nhủ rằng... không bao giờ tôi có thể trở thành giống như em được. Cũng như, phải bảo vệ cho nụ cười ấy mãi luôn tươi tắn và rạng rỡ như thế.

Từ ngày gặp lại em trước cửa nhà chung, tôi vô thức nghĩ đến em nhiều hơn, vô thức đưa mắt ngắm nhìn em nhiều hơn, vô thức nở nụ cười khi em ở bên cạnh tôi. Tôi vô tư nghĩ rằng, tôi đối với em như một đứa em trai nhỏ, luôn mang đến niềm vui và những điều tích cực cho tôi...

Và, cái ngày định mệnh ấy xảy đến. Tôi không nhớ rõ đêm hôm đấy đã bắt đầu như thế nào, quá trình, và kết thúc ra làm sao. Ừ, thì có nhớ quá trình, tôi không bảo em rằng trong lúc ấy, tôi đã tỉnh táo lại đôi phần. Lý trí tôi nói rằng tôi phải đẩy em ra, răn đe cho em rằng... điều này là sai trái. Nhưng tôi không làm được, cảm giác chìm đắm trong từng cái vuốt ve đầy dịu dàng của em, đôi mắt đê mê và điên cuồng vì tôi, nụ hôn nhẹ nhàng và nâng niu em đặt lên trán, chóp mũi, rồi khóe mắt ậng nước của tôi. Tất cả đều làm tôi mềm nhũn và mê đắm, hình bóng của em cứ lởn vởn quanh tâm trí khiến tôi cứ thổn thức mãi. Ngay giây phút đó, tôi biết mình đã không dứt ra nổi, bởi chính tôi cũng muốn đắm chìm vào cái thứ mê muội này đến cùng cực cơ mà.

Rồi, tôi tỉnh dậy, tỉnh hẳn khỏi cơn mê man ấy là khi tôi đã yên vị ở trên giường tại nhà cậu em chung team. Tôi chạy trốn em, không dám đối diện với em. Bởi, tôi biết rằng, nếu có đối mặt nhau vào giây phút đó, tôi chỉ biết khóc và cũng chẳng nỡ mắng em câu nào.

Tôi chỉ là vẫn không chấp nhận được rằng bản thân thật sự vừa trải qua một câu chuyện theo đánh giá có thể là hoang đường. Quan hệ cùng một nam nhân, từ xưa giờ ngay cả với nữ nhân cũng chưa từng thử, đối với tôi là một lượng thông tin vượt quá tầm hiểu biết. Song, tôi lại cảm thấy lo sợ, vậy... chúng tôi đối diện với nhau sau này... phải làm ra vẻ mặt gì cho đúng bây giờ. Tôi không phải là một đứa yếu đuối, cũng sẽ không giống nữ nhân mỏng manh làm loạn bắt người nào đấy chịu trách nhiệm cho một đêm cuồng nhiệt. Nhưng tôi không biết phải làm sao cho đúng, có cách nào... giữ em ở lại bên tôi được không?

Tôi biết, dường như em cũng có tình cảm với tôi, có lẽ tôi nhận ra cũng được một khoảng thời gian rồi. Nhưng tôi tự loại bỏ suy nghĩ ấy trong đầu, đối với sự nuông chiều của em dành cho tôi, tiếp nhận chúng một cách ích kỉ. Tôi thiếu thốn tình yêu thương, và khi đến bên em, tôi cảm nhận được sự chân thành, ấm áp, an toàn đến mức xiêu lòng mà bấy lâu nay tôi luôn thiếu. Em chăm cho tôi, nấu ăn, dọn dẹp, đưa đón tôi đi làm, đi chơi, kéo tôi thoát khỏi bức màn tiêu cực luôn che lấp lấy tôi. Em làm nhiều thứ lắm...

Nhưng mà em ơi... tôi không xứng để em làm những việc như vậy đâu. Tôi chỉ là một đứa tai tiếng vây quanh, một đứa trẻ thuần khiết như em, ở cạnh tôi là bị tôi làm cho hư rồi. Xin lỗi em... tôi không dám bước lên thêm nữa. Nên đừng khiến tôi phải vất vả thoát khỏi mớ suy tư hỗn loạn về em. Em còn trẻ lắm, có lẽ cảm xúc mới lạ và nhất thời khiến em si mê tôi, nhưng tin tôi đi yêu dấu ạ... em rồi cũng sẽ tìm được một nửa hoàn hảo với mình hơn tôi mà thôi...

"Chúng ta đã hết cơ hội, em bước đi trên con đường mới
Còn anh ở trong buồng tối gạt đi nước mắt khóe môi gượng cười
Chẳng có ai ở trên đời vốn dĩ thuộc về nhau đâu.
...
Anh vẫn cứ tin điều thần kì sẽ tới
Nhưng định mệnh muốn hai ta phải chia hai lối.
...
Nước mắt ơi xin hãy cứ rơi, buồn một chút thôi.
Để người khác bên em sau này...
...
Continue your life in the shine..."

Anh yêu em.

__________________________________

《Hoàng Đức Duy's pov》

Tình yêu, đối với tôi là một khái niệm rất đơn giản. Tình yêu là khi dành cho người nào đó sự yêu thương, quan tâm và dùng cảm xúc chân thành của mình để đối xử với họ. Nói cách khác, tình yêu của tôi, đơn giản là anh.

Có lẽ là anh đã quên rồi, nhưng tôi gặp anh lần đầu tiên, là một ngày của mười năm trước. Anh biết không, anh mang cho tôi một cảm giác như ngắm nhìn một ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp ở trên bầu trời. Là cảm giác ở giữa một bầu trời tối đen chẳng thấy đường, anh xuất hiện chính là ánh sao trời rực sáng, một mình tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh đến rạng ngời. Tôi mê mẩn với đôi mắt của anh, đôi mắt to tròn và thật sự... chúng biết cười. Khi anh cười với tôi chẳng hạn, lúc đó nếu không giữ kịp, trái tim tôi đã vụt ra khỏi lồng ngực mà trao cho anh mất rồi. Nhưng mà anh ơi, sao đôi mắt của anh... nó buồn thế...

Tôi không có mặt trong quá khứ của anh, cũng không rõ những đau đớn và tổn thương cất giấu trong trái tim của anh khiến anh suy sụp đến mức nào. Nhưng anh à, tôi nguyện ôm lấy anh, chia sẻ và thậm chí có thể ôm trọn nỗi đau ấy của anh chỉ để đổi lại anh cho tôi... một đôi mắt biết cười hạnh phúc thật sự...

Tôi phát hiện ra về sự bất thường trong những thứ tình cảm tôi dành cho anh, nó khác lạ. Nó không dừng lại ở tình cảm anh em thân thiết, tôi đối với anh tồn tại sự chiếm hữu, sự nâng niu và sự cưng chiều. Có lẽ tôi thích nam nhân. Lúc đó, tôi đã nghĩ như thế. Nhưng sự thật là, ngoài anh ra, tôi không hề có thứ tình cảm như vậy đối với bất kì một người nam nào khác. Tôi hiểu ra rằng, tôi có tình cảm với anh, trùng hợp anh lại là con trai, tất cả, chỉ có thế...

Ngày hôm đó, nếu có ai hỏi tôi có hối hận khi đã làm loại chuyện đó với anh hay không? Tôi chắc chắn sẽ trả lời rằng không bao giờ. Tôi chỉ trách bản thân quá tệ khi không dám đối mặt với anh để làm rõ mọi chuyện đã xảy ra. Bản thân hèn nhát không dám chịu trách nhiệm, à, tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm nếu anh đến và mắng tôi, đánh tôi và từ mặt tôi ngay lập tức. Nhưng anh của tôi không như thế, anh vẫn là con người hiền lành, dịu dàng và nhẫn nại với đứa nhóc nghịch ngợm như tôi. Tôi chỉ trách sự nông nổi và thiếu kinh nghiệm của bản thân khiến anh phải vật vã vì cơn hành sốt hay những thay đổi trong cơ thể của anh, mà tôi - nguyên nhân gây ra mọi sự rắc rối cho anh lại chẳng giúp được gì cả.

Rồi, anh tránh né tôi, chắc anh phải sốc lắm. Còn gì nữa khi một đứa mà anh xem như em trai thân thiết nhất làm ra loại chuyện động trời như vậy với mình. Mọi nơi tôi đi qua anh đều sẽ tìm cách rời đi chỗ khác. Anh không block tôi, không xóa gì hết, nhưng anh không trả lời, cũng không xem tin nhắn. Bức tường thành anh xây cho bản thân mình để trốn quá cao, quá kiên cố, mà tôi thì chỉ như một cây búa nhỏ, có cố gắng đục đẽo, có chút ảnh hưởng đến bức tường ấy, nhưng tuyệt nhiên, chẳng thể phá vỡ nó hoàn toàn.

Anh của tôi, yêu thương của tôi, ánh sao rực rỡ của riêng tôi, làm ơn hãy tin tưởng tôi. Để tôi tiếp tục được bên anh, được chăm sóc, được đường đường chính chính ở bên cạnh anh mà lo lắng cho anh. Xin lỗi anh vì những điều mà tôi đã làm. Nếu như có một người hoàn hảo để ghép với tôi, cùng tôi đi đến cuối cuộc đời này, mong rằng đó là anh, chỉ có anh, và duy nhất mỗi mình anh mà thôi.

"Lâu ngày bàn tay khô héo khi người không bên cạnh
Lâu ngày chỉ buồn nhung nhớ men say
Chờ đợi ai vậy
Khi lâu rồi không thấy bóng dáng em
Chờ đợi làm chi vậy?
Hay ta chỉ chờ để quên dần quên...

...

Từng khúc ca trong lòng, tại vì em mà anh chỉ biết nhớ mong
Tí tách giọt mưa thềm, viết lách cạnh cây đèn về chuyện tình ca của ta với em
Gió đã biết vi vu âm thầm đùa vui với mây trắng xanh
Còn em liệu có nhớ anh..."

Em yêu anh.

꧁ ꧂

《Khúc tình ca của đôi ta》
‹Duy - Anh›
-----

▶ ●───────────── 11:18

--------------Hết chương 22--------------

/Réminiscence: Hồi ức/

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Mọi người ơi chuyện là tớ sắp phải thi cuối học kì rồi nên việc học khá nhiều, không có đủ thời gian để hoàn thành chương truyện cho mọi người một cách tốt nhất. Vì thế mà tớ xin phép được off 3 tuần nhé ạ, khoảng độ ngày 06/01/2024 tui sẽ comeback nhóo.

Rất xin lỗi mọi người và mong mọi người có thể thông cảm cho tớ nhé😭
Hẹn gặp lại mọi người ạa.💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro