Chương 21: Mamihlapinatapai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi muốn hỏi một vấn đề khá tế nhị nhưng mong cậu vẫn trả lời thật giúp tôi. Vì như thế thì tôi mới có thể phán đoán chính xác được bệnh tình của cậu.

Vị bác sĩ trẻ tuổi chỉnh lại gọng kính, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Quang Anh đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng.

-Được ạ. Bác sĩ cứ hỏi, tôi sẽ trả lời thật hết mọi chuyện.

-Gần đây, cụ thể là nửa tháng trở lại đây cậu có quan hệ không?

-Dạ?

-Ý tôi là quan hệ đồng giới. Với bạn trai cậu chẳng hạn.

Quang Anh sững người nhìn vị bác sĩ, khuôn mặt nóng lên, tim đập nhanh khi nhớ về cái đêm định mệnh đúng nửa tháng trước.

-Tôi... có...

Quang Anh miễn cưỡng trả lời, anh bị làm cho ngượng chết rồi. Vị bác sĩ gật gật đầu dường như đã hiểu ra vấn đề. Ghi chép vào chỗ chẩn đoán một số thứ rồi hạ giọng.

-Lần đó có sử dụng biện pháp an toàn không?

-Chắc là... không ạ.

Đúng thế còn gì! Hôm đấy cả hai say quá trời, có ai còn đủ tỉnh táo để nhớ đến việc này đâu chứ. Nên Quang Anh dám cá là tên nhóc đang ngồi bên ngoài kia hôm đó không dùng bao mà chơi trần đấy.

-Đây nhé, niêm mạc ở hậu môn xước và viêm nhẹ do lực tác động ở đây khá mạnh. Nhưng yên tâm, có lẽ là sau khi quan hệ, bạn trai cậu có vệ sinh sạch sẽ nên không gây ra vấn đề quá nghiêm trọng. Tôi kê cho cậu ít thuốc giảm viêm và cảm mạo. Viêm nhiễm trong cơ thể thường hành sốt thôi, phần vì sức đề kháng của cậu quá yếu nữa. Và nhất là tạm thời đợt này về hạn chế vận động mạnh kiểu như vậy. Hai tuần sau quay lại tái khám.

-Dạ cảm ơn bác sĩ ạ.

Anh uể oải đứng lên, cầm tờ bệnh án mà sao trong lòng thấy bồn chồn. Đột nhiên, vị bác sĩ kia gọi với anh lại, đưa ra một tấm danh thiếp.

-Đây là một vị bác sĩ tâm lý rất tốt. Nếu có thời gian thì xin hãy đến làm vài kiểm tra nho nhỏ. Bởi vì ngoài vấn đề nêu trên, tôi cảm thấy tinh thần cậu cũng không được ổn định.

Quang Anh im lặng không nói gì, chỉ lịch sự cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ lần nữa rồi rời đi.

...

Quang Anh bước ra ngoài với dáng vẻ ngại ngùng. Thề là chưa bao giờ anh nghĩ tới sẽ có một ngày mình đi khám cái bệnh này cơ đấy. Tự chạm vào cảm nhận nhiệt độ cơ thể một chút sau khi vừa được truyền một chai nước biển, Quang Anh lại bất giác thở dài.

Hoàng Đức Duy thấy anh nhỏ đã ra thì vội chạy lại, khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng.

-Anh sao rồi? Bác sĩ nói sao ạ? Họ không cho em vào với anh gì cả.

-Ừm... thì...

Đức Duy nhíu mày rồi nhanh tay giật lấy tờ đơn chẩn bệnh của Quang Anh. Và tất nhiên chỉ là tờ phiếu khám chỉ định, chứ không bao gồm danh thiếp kia. Anh hơi giật mình nhưng cũng không dám lấy lại. Đang rối lắm cơ.

-Tch... chết tiệt.

Khuôn mặt Đức Duy tái lại, hình như đêm đó cậu không bảo đảm an toàn cho anh thật. Biết làm sao được, đây cũng là lần đầu của nó, cũng không có ai hướng dẫn gì trước, cứ theo bản năng mà làm. Lần này lại gây ra thêm rắc rối rồi.

Quang Anh trông thấy gương mặt tái xanh của cậu em trước mặt, đột nhiên cũng không còn sợ hãi nữa. Anh bị bệnh mà trông nó còn lo hơn cả anh. Tự nhiên, Quang Anh lại thấy mắc cười.

-Em không cần lo lắng như thế, anh thấy bản thân vẫn ổn. Chúng ta sẽ...

-Quang Anh!

Cậu rời mắt khỏi tờ giấy chẩn bệnh, đôi mắt nghiêm túc, lại rưng rưng nhiều hơn nhìn anh.

-Em thật sự xin lỗi anh. Làm ơn để những ngày này em chăm sóc anh để chuộc lỗi được không?

-Ch-chăm sóc?

-Vâng.

Một thoáng rối rắm chạy ngang qua đầu anh. Đúng vậy, anh nhớ lại những lời cậu đã nói với anh khi đó rồi. Nói đúng ra là Quang Anh chưa chịu trả lời thôi. Anh vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình đối với cậu trai trẻ này có thật sự là yêu đương đôi lứa chưa. Cậu chiều chuộng anh, yêu thương anh, luôn bên cạnh chăm sóc cho anh. Đức Duy biến một Quang Anh luôn phải cố gắng lúc nào cũng gồng mình lên để chống chọi lại những khó khăn trong cuộc sống khi xưa, bây giờ lại trở nên dựa dẫm và yếu đuối hơn bao giờ hết. Nhưng nói về việc có yêu cậu hay không, anh cũng chưa chắc chắn...

-Được rồi, đừng đơ ra như thế nữa Quang Anh yêu ạ. Em dẫn anh đi ăn chút gì nhé.

"Quang Anh yêu"...

-Ơ... ừ...

Nói rồi, Đức Duy kéo tay Quang Anh cùng ra xe. Đội nón bảo hiểm cho anh, chỉnh lại dây nón rồi nổ máy đi.

Đấy, lớn hơn mà lại bị em nhỏ chiều hư luôn rồi...

.

.

Những ngày sau đó, Quang Anh bị Đức Duy hầm hầm mang đồ đạc sang hết nhà của cậu ấy sắp xếp lại. Còn có hình ảnh sau lưng Quang Anh xuất hiện một cái đuôi, mà cái đuôi này cao tận 1m7, rất hay dỗi nữa cơ.

-Quang Anh chẳng chịu ăn gì cả!

Đức Duy ngồi trên ghế sofa lay lay Quang Anh đang ôm gối bông ngồi chăm chú xem ti vi. Anh bỏ lơ lời của Đức Duy, nhất thời xem phim cuốn quá mà không để ý mặt ai kia đã đen như đít nồi.

Cậu kéo anh ngồi hẳn lên, đối diện với mình, sau đó đẩy Quang Anh nằm ra sofa, bản thân nằm đè lên anh. Quang Anh hốt hoảng đưa tay cố gắng đẩy cậu ra.

-Đức Duy! Em đừng làm bậy.

-Vậy Quang Anh chịu ăn hết hộp cháo này đi, em hứa không làm gì anh cả.

-Không ăn cháo đâu... ngán lắm...

-Thế anh muốn ăn gì? Em dắt anh đi ăn nhé.

Nghe đến đây, mắt anh sáng rực lên, nhổm người dậy hỏi lại.

-Ăn mì udon đi. Nha... nha... nha...

Hoàng Đức Duy bật cười nhìn anh, không nhịn được liền đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Quang Anh im lặng, mặt có chút hồng lên trông thấy.

Duy ơi... sao em làm anh cứ mãi tương tư thế này...

.

.

Dạo gần đây Quang Anh cảm thấy trong mình dâng lên cảm giác rất lạ. À không, một lần nữa, Quang Anh cảm thấy Hoàng Đức Duy dạo gần đây rất lạ. Cậu thường đi sớm về khuya, bỏ anh ở nhà một mình với đống demo hỗn loạn. Còn có về nhà là chuồn ngay vào phòng đắp chăn đi ngủ, nhiều hôm còn tỏ ra lạnh nhạt với anh nữa chứ. Ừ hay lắm, bảo là chăm mình, bảo là chuộc lỗi cơ nhưng mà giờ lại bỏ mình một mình ở nhà, đã thế, Quang Anh dỗi cho biết mặt!

Bạn nhỏ nào đấy giận dỗi nên xách hết đồ sang nhà anh Thế Anh cắm chốt. Mặc kệ cho vẻ mặt bất lực của Thanh Bảo khi nhìn thằng con trai của mình, Đức Duy vẫn im ỉm chẳng ngó ngàng gì tới Quang Anh. Được lắm thằng nhóc con này! Bố mày đã cho mày cơ hội để làm lành rồi dỗ yêu thương của mày mà không chịu nắm bắt. Đã thế, tao kêu Thế Anh nhốt Quang Anh yêu dấu của mày vào phòng thu luôn, bao giờ thi xong tao thả!

...

...

-Oa oa oa, bố bụt thả anh Quang Anh của con ra đi màa... huhu...

Thanh Bảo ngồi gác chân lên sofa, chăm chú nghe bản demo của Huỳnh Công Hiếu và Vũ Ngọc Chương vừa gửi cho bài Chung kết. Hoàn toàn không thèm quan tâm gì đứa nhóc nào đó đang làm ầm ĩ bên cạnh. Tưởng như thế nào, hóa ra cũng chỉ chịu được tới đó thôi à.

-Bố mà không thả Quang Anh ra khỏi phòng thu thì... thì... thì...

-Thì sao? Mày tính làm gì bố?

Đức Duy trông thấy Thanh Bảo không chút mủi lòng nào thì càng ấm ức. Cậu trưng ra bộ dạng ủy khuất như sắp khóc rồi hăm dọa.

-Thì... thì con không thèm hát hook cho anh Hiếu với anh Chương luôn.

Công Hiếu và Ngọc Chương ngồi gần đó giựt giựt khóe mắt, trong thâm tâm chắc muốn lao tới đấm cho tên nhóc này một cái lắm rồi đấy. Vì trai mà nó dám bỏ qua bữa ăn đầy ắp tình yêu thương của anh em để nhờ nó giúp đỡ à?

-Ê ê ê không nha mày, chuyện nào ra chuyện đó nha. Mày sủi là tao sút mày một cái bay vô vách tường liền nha.

Huỳnh Công Hiếu dơ nắm đấm lên hù dọa, Đức Duy bĩu môi không thèm để tâm.

-Thế thì anh kêu anh Bảo kêu anh Andree thả Quang Anh của em ra đi.

-Gớm chưa, lại Quang Anh của em. Quang Anh nào của em? Đã hốt được người ta chưa mà nói ngon nhể.

Vũ Ngọc Chương ngán ngẩm đâm chọt thằng em vài câu, tự dưng lại làm thằng nhỏ khóc bù lu bù loa lên. Điều này chính thức làm ba người anh lớn kia có chút bối rối.

-Đàn ông con trai gì mà khóc lóc sướt mướt thế, để Quang Anh thấy thì có mà nhục nha con.

Nghe Thanh Bảo nói xong giống như châm thêm lửa vậy, Đức Duy thấy tủi thân thiệt mà. Tự nhiên đùng một cái sáng sớm thức dậy, cục bông nhỏ xíu mềm mềm của cậu biến đâu mất tiêu không thèm nói năng câu gì. Hoang mang lắm, hốt hoảng lắm. Đến khi Xuân Trường gọi điện bảo anh cắm chốt sang nhà Thế Anh thì lúc đấy Đức Duy mới hết lo lắng. Nhưng cậu vẫn cay lắm nha, không có anh nhỏ ôm làm sao Đức Duy ngủ được bây giờ...

-Giờ mày giải thích đàng hoàng coi, sao cả tuần nay bơ nó?

-Sao cả tuần nay đi sớm về khuya bỏ nó ở nhà có một mình vậy?

Đức Duy thở dài rồi bĩu môi trình bày với bọn họ, nghe có vẻ bất lực thật sự ấy.

-Dạo này em có show hơi nhiều nên mới đi diễn, với cả bận bịu cho mấy cái demo sắp ra mắt nữa. Em cũng không muốn bơ anh ấy như thế đâu, tối nào em cũng về đắp chăn rồi ôm anh ấy đi ngủ hết mà... huhu...

-Rồi mắc gì cọc cằn với nó?

-Hả ủa khoan xí nha.

Đức Duy thấy sai sai nha, mấy cái ở trên thì đúng, nhưng mà cái cọc cằn là không có à nha. Nó cưng chiều Quang Anh còn không hết, cọc với anh "yêu" nó làm gì? Nó chưa có điên nha.

-Em làm gì có cọc với anh ấy lúc nào đâu ạ?

-Mày khoải! Bạn Trường của tao kêu có nha.

-Đức Trí cũng bảo với tao là có. Mày đừng có mà chối.

Đức Duy đưa tay đỡ trán của mình, cố gắng nhớ lại rốt cuộc mình đã vô tình cọc cằn với anh nhỏ lúc nào. Và ôi mẹ ơi... hình như nó... nhớ ra rồi...

...

Quay về 2 ngày trước, hôm mà Đức Duy phải sang nhà JustaTee để giúp Công Hiếu chuẩn bị cho bài thi Chung kết của hắn. Xong việc, cả bọn liền dắt nhau đi ăn uống ở một quán bar gần đó. Đức Duy trở về nhà sau 12 giờ đêm và không hề để ý đến hàng tá cuộc gọi nhỡ và tin nhắn được gửi cho mình từ một người.

Cánh cửa căn hộ bật mở, Đức Duy cố gắng lấy lại tỉnh táo hết mức để vào nhà. Cậu trông thấy hình bóng Quang Anh ngồi ở sofa, có vẻ tức giận lắm.

-Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Cậu nín thinh không dám đáp lời, nhưng chèn ơi, men rượu đang lăm le xộc thẳng lên não cậu, bức Đức Duy dần mất hết sự tỉnh táo.

-Anh gọi cho em biết bao nhiêu cuộc nhưng em không hề để tâm được một chút luôn hả Duy? Làm anh lo đến chết em mới chịu hả?

Giọng nói Quang Anh có chút cao, lại mang phần gắt gỏng hơn bình thường. Vốn dĩ là hứa trở về cùng anh đi ăn, cậu không về, anh cũng không nỡ trách. Nhưng đến một cuộc gọi báo tin bình an cho anh mà cậu cũng không làm nổi thì thật sự, anh không chịu được rồi.

-Anh cũng không quản em được.

Câu nói của Đức Duy khiến Quang Anh chững lại đôi chút.

-Em nói cái gì?

-Em nói là anh không có quyền quản em đi đâu làm gì hay như nào. Chúng ta cũng không là gì của nhau...

Vừa dứt lời, Đức Duy đã gục ngay trên sofa mà ngủ. Quang Anh vẫn chưa hết sốc với những lời cậu vừa nói. Khóe mắt anh cay xé chứa đựng những giọt nước mặn chát, nặng trĩu đang trực trào ra ngoài. Anh đem chăn đắp lên người cho cậu rồi lục đục lấy ba lô rời khỏi nhà cả hai ngay trong đêm.

Người bắt đầu là em, người cho anh hi vọng là em, người gieo rắc tương tư cho anh là em, người khiến anh nhận ra thứ tình cảm lạ lẫm này là em. Mà cớ sao giờ đây, em lại chính là người khiến trái tim anh vỡ nát như vậy.

Duy ơi, em làm anh tổn thương lắm...

--------------Hết chương 21--------------

/Mamihlapinatapai: Họ khao khát nhau nhưng chẳng ai
dám bắt đầu./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro