Chương 20: Pluviophile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HẢ?! Vẫn chưa yêu nhau?

Hoàng Đức Duy nằm dài lên bàn ở phòng khách nhà Thanh Bảo. Đôi mắt nhằm ghiền bất lực đối diện với những tiếng hét kinh ngạc thốt lên của cả team.

Vũ Ngọc Chương bất ngờ chửi thề một tiếng. Hắn cũng không nghĩ cuộc tình của hai đứa em này lại rắc rối đến như vậy.

-Vãi chưởng, ăn sạch nhau cả rồi mà đéo yêu là sao ba?

-Gì? Ăn nhau luôn rồi hả?

Bùi Xuân Trường lần đầu được nghe thấy chuyện này thì ngây ngốc hỏi. Anh cũng có hơi sốc khi biết được chuyện của đôi gà bông này, chưa hoàn toàn hết sốc thì đã có thêm thông tin chấn động mới ập đến.

Sau câu hỏi ấy, Đức Duy chán nản thở dài thêm một tiếng.

-Rồi là hôm đó chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh không nghĩ là Quang Anh sẽ từ chối em đâu.

Xuân Trường lấy tay vỗ nhẹ vào vai của cậu em trai rồi hỏi. Chả là lúc nãy Pháp Kiều cũng đã gọi cho anh, hai người nói qua nói lại cũng biết được bên nhà kia Quang Anh cũng chật vật không khác gì Đức Duy bên này. Không biết hai đứa này bị cái gì nữa.

-Hôm đó...

...

"Buổi tối ở ban công nhà Thanh Tuấn 2 ngày trước...

-Chuyện hôm ở phòng em muốn nói với anh...

-Ừm... chuyện gì vậy...

Khoảng cách của cả hai gần đến mức Quang Anh cảm thấy khó thở, đôi mắt mơ màng, quanh mũi chỉ toàn hương hoa nhài dịu dàng của cậu. Anh nhắm chặt mắt, eo nhỏ được Đức Duy ôm lấy. Cứ như bây giờ cả cơ thể và cả tâm trí anh đều bị Đức Duy dẫn dắt.

-Chuyện sau khi em hôn anh ở chung cư bị bỏ dở, và cả... đêm hôm đó...

-Ừm...

-Anh nghĩ sao về mối quan hệ của hai chúng ta hiện tại?

-Ừmm... anh...

-Nguyễn Quang Anh, em yêu anh.

-...

Hoàng Đức Duy nín thở chờ đợi người kia trả lời, qua vài giây mà cứ ngỡ như mấy chục năm đã trôi qua vậy.

1 phút...

2 phút...

...

5 phút...

Đức Duy cảm thấy sức nặng trên tay mình càng lúc càng tăng. Cậu khó hiểu nhìn xuống, chiếc đầu đỏ đã gục ngay trên người cậu mà ngủ từ lúc nào.

Đức Duy tức mà Đức Duy không muốn nói!! (Có muốn nói cũng có dám nói đâu mà~)

Chẳng trách được, Quang Anh mất ngủ cả tháng nay rồi. Cũng vì lo làm bài thi quá, hết viết nhạc, làm beat rồi lại đi tập trống đến đêm muộn mới về. Giờ còn thêm men vào nữa, kiểu gì không kiệt sức cho được?

Hoàng Đức Duy thoáng buồn bã, cậu đã chuẩn bị điều này để nói với anh lâu rồi, thế vậy mà...

Cuối cùng, cũng đành bất lực ôm Quang Anh về nhà cả hai. Dáo dác chăm anh cả đêm, không để ý đêm lại bệnh ra thì có mà chết mất.

Đợi đó Quang Anh, em sẽ tính sổ anh sau!"

...

Đức Duy kể lại mọi chuyện với giọng nói rưng rưng đáng thương vô cùng. Mọi người xung quanh cũng thở dài, đành vỗ cho nhóc nhỏ này nín trước đã, rồi tính cách sau mới được.

.

.

Tính tới tính lui kiểu gì mà chắc được 3 ngày nay rồi, Quang Anh chẳng chịu gặp Đức Duy gì cả. Team The Underdog thấy tình trạng này kéo dài miết thì sẽ không ổn nên đành tổ chức một cuộc họp kín. Định là hội đồng quản trị nhà Đức Duy gặp hội đồng quản trị nhà Quang Anh thôi ấy mà.

-Ê ông chú già, rảnh không? Ra cà phê nói chuyện tí đi.

Thế Anh vừa chạy show xong, bây giờ là 2 giờ sáng mà con báo nhỏ kia vẫn gọi điện thoại làm phiền anh cho được.

-Ông chú già này làm em liệt giường được đấy nhóc ác ạ. Cà phê làm gì đấy?

-Cha già nói chuyện thúi quắc. Bàn chuyện hai nhóc con nhà tôi với nhà ông đấy.

Hắn à một tiếng, chẳng trách dạo này Quang Anh nhà hắn cứ vất va vất vưởng kiểu gì. Có khi còn giống như hồn chẳng nhập vào xác ấy. Cứ thả hồn đi đâu, lại còn ốm yếu liên miên mà chẳng thấy thằng nhỏ tóc trắng trắng nào quấn quanh nữa chứ.

-Được. Mai ở quán cũ đi.

-Ok. Mà... ra mở cửa đi, ngoài này lạnh muốn chết rồi.

Bùi Thế Anh đang lim dim cũng phải bừng tỉnh sau câu nói của người ở đầu dây bên kia. Hắn xỏ vội đôi dép rồi hướng cửa chính đi đến.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một chiếc đầu trắng tròn tròn, mặc áo phông đơn giản đang cáu gắt đứng đấy. Hắn cười một tiếng rồi tắt điện thoại.

-Tưởng đâu anh chết ở trỏng luôn rồi chứ.

Vứt lại một câu cáu bẩn rồi lách qua người hắn, Thanh Bảo thành thục cởi giày rồi đi vào nhà.

-Sao lại qua giờ này?

-Mệt. Không ngủ được.

-Ồ.

Thế Anh đóng cửa căn hộ rồi theo Thanh Bảo về phòng ngủ. Báo con nào đó không ngại ngùng gì đã đặt lưng ngay lên giường lớn rồi nhắm mắt muốn đi ngủ. Hắn nhìn cả công đoạn nãy giờ của em mà cười không khép miệng nổi.

-Đứng đấy làm gì? Lại ôm ngủ xem nào? Tui ngủ không có được.

-Được được.

Thế Anh nghe thế liền tắt đèn rồi trèo lên giường, vội kéo chăn rồi ôm em vào lòng. Thanh Bảo lúc này dường như mới yên tâm mà thực sự đi vào giấc ngủ mê.

Quen thuộc cứ như thói quen hằng ngày rồi ấy nhỉ?

Ơ? Mà mắc cái gì tối nay qua nhà người ta ngủ rồi còn rủ người ta mai đi cà phê nói chuyện là sao? Ngộ đời nhỉ.

.

.

-Alo? Thầy ơi, anh Quang Anh bị sao í ạ. Anh ấy từ hôm qua đến giờ sốt cao lắm mà không thấy hạ. Hình như còn đang mê sảng nữa.

Thế Anh đang nằm ngủ ngon lành thì bị phá giấc bởi cuộc gọi của Trung Hiếu. Hắn vuốt nhẹ mi mắt, tâm trí vẫn còn lơ ngơ đáp lại.

-Sao hôm bữa bảo nó hết sốt còn mỗi đau họng thôi mà.

-Vâng, đúng là thế. Nhưng mà lại bị lại, hình như có vẻ nặng hơn nữa.

-Rồi rồi đợi anh kêu người đưa nó đi bệnh viện.

Thế Anh bấm máy định gọi cho bên bác sĩ riêng để điều xe cấp cứu. Bên cạnh hắn, một cục bông tròn vẫn quấn chăn ngon giấc. Nghe tiếng động lớn thì ngơ ngác tỉnh dậy.

-Có chuyện gì vậy Thế Anh?

-À ừm làm em tỉnh giấc à? Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi.

Thanh Bảo dụi mắt, với tay lấy chiếc áo bên cạnh mặc vào.

-Quang Anh bị gì à?

-Ừ. Sốt cao không thấy hạ, viêm họng với đau bụng nữa.

-Đau bụng? Ngộ độc thực phẩm sao?

-Hmm, trông không giống lắm. Đau ở bụng dưới, ăn uống cũng không nổi. Mấy ngày nay cứ gặp vấn đề gì mà trông xanh xao lắm.

-Cái này... có thấy quen quen không?

Thế Anh dừng lại động tác, chợt nhìn sang Thanh Bảo. Mặt Bảo tái mét, cộng thêm biểu cảm của Thế Anh đang rất khó coi. Cuối cùng, không thể tin được liền lắp bắp.

-Nhưng mà... thằng nhóc đó với ai được chứ? Nó vốn đâu có đụng đến mấy chuyện đó bao giờ?

Cậu trai nhỏ hơn bên cạnh vò đầu một cái, đành tặc lưỡi nói sự thật.

-Với thằng út nhà em chứ ai nữa. Chắc chuyện cũng được gần nửa tháng rồi. Dạo này nhiều việc quá em quên nói với anh, quên nhắc hai đứa nó đi kiểm tra sức khỏe luôn.

-Vãi chưởng thật sự.

Thế Anh bây giờ biết hoảng rồi. Đợt Thanh Bảo cũng bị y chang vậy, khám ra xong lại giận hắn mấy tuần liền, cho nên từ đó hắn không dám đụng vào người cậu nữa. Mà cũng không phải là không dám đụng, vì dám thì cũng có được đâu. Nhưng mà hôm Thanh Bảo gặp vấn đề với cơ thể là sau hôm ân ái hai ngày. Cả cơ thể như rút cạn sinh lực, nhất là phần thân dưới có cảm giác rất đau, khó chịu đến muốn ngất. Còn thằng nhóc Nguyễn Quang Anh đã chịu đựng trong tận hai tuần rồi đấy!

-Để anh qua đưa Quang Anh đi bệnh viện luôn.

-Thôi thôi để em gọi cho thằng Duy, bảo nó sang rồi hai đứa tự đi, tự giải quyết với nhau đã. Mắc công mình theo hai đứa lại ngượng nữa.

-Ừ, thôi vậy cũng được.

Dứt lời, Thanh Bảo đã bấm số gọi ngay cho nhóc Đức Duy kia. Vẫn mong cho hai đứa không có vấn đề gì nghiêm trọng.

.

.

Rap Việt vòng 3 quay xong cũng là lúc mọi người dọn ra khỏi nhà chung của chương trình để bắt đầu cuộc sống mới của mình. Là giải tán nhà chung, các bạn thí sinh còn lại ở Top 9 cũng tự dọn ra nhà riêng. Gia cảnh Hoàng Đức Duy không tệ, bàn bạc với mẹ một chút liền thuê một căn chung cư ở Sài Gòn dọn vào ở riêng.

Từ sáng giờ, Đức Duy dọn dẹp cho nhà mới nên bận bịu hết phần. Vừa ngả lưng lên sofa mốt cái thì liền nghe tiếng Đức Trí kêu.

-Ê Captain, anh Bảo gọi mày hay sao ấy. Qua nghe xem có chuyện gì?

Đức Duy nhất thời không nghĩ ra được Thanh Bảo gọi mình là có chuyện gì. Cậu vội đi đến cầm lấy điện thoại từ Đức Trí.

-Dạ alo em nghe nè anh.

-Duy hả? Mày sang xem Quang Anh đi. Nhanh lên!

-Có chuyện gì vậy anh? Anh ấy làm sao vậy ạ?

-Hỏi lắm thế? Bảo sang thì sang mau đi!

Dứt lời, điện thoại liền bị ngắt. Hoàng Đức Duy chỉ kịp để lại một câu cho đám Đức Trí, Hoàng Long, Công Hiếu và Ngọc Chương một câu rồi xuống nhà lấy xe chạy đi mất.

.

Quang Anh mê man nằm trên giường, người đổ mồ hôi đầm đìa với nhiệt độ cao ngất ngưỡng. Thanh An ngồi bên cạnh, sốt ruột lau mặt và tay chân cho anh.

-Chết thật, Hiếu, bao giờ xe cấp cứu đến? Hay mày gọi xe đi bệnh viện luôn đi.

-E-em cũng không biết nữa... Anh Thế Anh bảo mình đợi một chút.

Trung Hiếu căng thẳng nhìn người anh đang không ổn trên giường. Vò đầu một cái, sao thầy làm gì mà lâu quá vậy?

Đột nhiên, cửa chính truyền lên một đợt chuông báo gấp gáp. Trung Hiếu bừng tỉnh chạy ngay ra mở cửa.

-Đức Duy? Mày sao lại qua đây?

-Anh Quang Anh đâu? Anh ấy bị làm sao hả?

Đức Duy mất bình tĩnh lao vào trong, chưa để Trung Hiếu trả lời đã phi ngay vào phòng của Quang Anh đang nằm.

Căn phòng bật điều hòa mát rượi, nhưng người trên giường thì lại trái ngược hoàn toàn. Chiếc áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể. Khuôn mặt đỏ ửng đầy vẻ khó chịu. Đức Duy không chần chừ lâu, cậu đến cạnh Quang Anh, tay chạm lên gò má gầy.

-Anh ơi... em đây, anh làm sao thế? Quang Anh ơi, anh nghe thấy em không?

Vừa nói, Đức Duy vừa nhẹ nhàng ôm người nhỏ kia vào lòng, vỗ vỗ vài cái, Quang Anh từ từ mở mắt.

-Duy... duy... anh mệt lắm... khó chịu...

-Được, được, Quang Anh đợi em một chút, em đưa anh tới bệnh viện.

Nói rồi cậu bế thốc anh lên, khuôn mặt nóng như lửa đốt vùi đầu vào thân nhiệt lành lạnh của Đức Duy. Hương hoa quen thuộc khiến anh cảm thấy xoa dịu hơn một chút.

-Anh An ơi, có gì anh nói anh Thế Anh em đưa Quang Anh đến bệnh viện hộ em nhé.

-Ừ ừ, mày mau đi đi.

--------------Hết chương 20--------------

/Pluviophile: Người yêu những cơn mưa./

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

...

Trời ơi mấy bà tác giả ơi làm ơn có thể đừng có drop với ẩn fic nữa màa... tui khóc đó trờiii😭😭

Nói thật thì tớ đi học một ngày từ sáng đến tối muộn về stress kinh khủng khiếp. Cuối cấp nên áp lực bài vở và điểm số cứ dồn dập. Nhưng mà từ khi biết tới hai anh và những chiếc fic này thì tớ cảm giác thật sự được chữa lành ấy.

Mà thuii vẫn mong là mọi người ưu tiên học tập và làm việc thật tốt hơn nhé. Và nhất là nhớ chăm sóc cho bản thân thật chu đáo, ăn uống đầy đủ và thật khỏe mạnh nhớ.

Chúc mọi người ngủ ngonn.😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro