Chương 28: Nemo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy dừng chân trước một căn nhà nhỏ, có lẽ là vừa trải qua một chặng đường dài khá xa xôi. Căn nhà gỗ với mảnh vườn trồng đầy những bông hoa nhài trắng muốt đang tỏa hương thơm thanh ngát.

Đức Duy khẽ gọi vài tiếng, nhưng tai lại ù đi chẳng nghe được gì. Dường như chủ nhà đang đi vắng. Chẳng hiểu tại sao mà cậu cảm thấy căn nhà này mang một cảm giác quen thuộc kinh khủng. Nhưng tệ thật, làm cách nào cũng chẳng nhớ ra nổi.

Cậu chạm nhẹ vào cánh cổng gỗ nơi hàng rào trước sân, cửa không khóa. Đi dọc theo lối đi rải đầy sỏi trắng, Duy mê đắm bởi hương thơm của những bông hoa nhài. Chắc vì gần đây tiết trời se se lạnh, lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, sáu giờ rưỡi chiều, à, thời điểm vàng cho những cánh hoa nhài nở rộ. Đức Duy khom người, hái một nhành hoa, thích thú chạm nhẹ vào cánh hoa mỏng tanh và nhỏ xíu, rồi khẽ cong môi cười.

Cậu nhớ đến một người...

Người ấy rất xinh đẹp...

Người ấy xinh đẹp nhất khi cài lên tóc nhành hoa cậu tặng...

...

Bỗng nhiên, một trận gió lớn thổi qua, mang theo những cánh hoa xinh xắn cuốn đi trong chốc lát. Cậu nhíu mày, rồi giương mắt ra nhìn, thấp thoáng ở khoảng sân sau ẩn hiện một bóng dáng. Cậu có chút hoảng sợ, nhưng rồi chẳng kìm được chầm chậm tiến về hướng đó.

Người nọ có mái tóc trắng muốt, càng tiến lại gần, hương thơm len lỏi quanh đầu mũi khiến tâm trạng cậu rối bời.

-Quang Anh...?

Nghe thấy tiếng gọi, nam nhân kia khẽ xoay người lại, vẻ đẹp thanh khiết, trong trẻo như mặt nước được phản chiếu bởi ánh trăng sao lấp lánh khiến người ta phải xao xuyến.

-Anh ơi, sao anh lại ở đây? Anh quay về bên em đi, có được không?

Giọng nói của Đức Duy run run, mang âm điệu nức nở đến khổ sở. Nghe tràn ngập trong đó nỗi niềm nhớ nhung đến da diết của một trái tim thổn thức vì ái tình.

Vậy mà, Duy chỉ thấy anh cười, nụ cười đẹp nhất trên đời này mà chỉ duy nhất cậu được sở hữu. Nụ cười rạng rỡ của anh đã hữu ý khắc sâu vào tim cậu. Nhưng anh vẫn không nói gì.

Rồi, đột nhiên, trước mặt cậu thoáng chốc tối sầm lại. Hình ảnh Quang Anh cũng đang dần biến mất, không... nó đột nhiên xa dần. Đức Duy cố gắng gạt hết cơn đau đớn đang truyền đến từ não bộ, cậu bước nhanh, chạy đến, dùng hết tốc lực đuổi theo cái bóng đang mờ dần ấy.

Hình ảnh cuối cùng trước khi xung quanh cậu rơi vào một mảng màu đen tuyền là nụ cười ngọt ngào vẫn lưu giữ trên môi, là giọt nước mắt long lanh của anh lăn dài trên má... cùng lời thì thầm thoáng qua anh dành cho cậu...

"Tạm biệt, anh yêu em."

.

.

.

Hoàng Đức Duy thân người ướt đẫm mồ hôi bật dậy trong sự hoảng sợ đến tột độ. Cậu chạm khẽ lên khóe mắt, ướt đẫm, khóc sao? Giấc mơ ấy... thật sự quá đỗi chân thật. Quang Anh trong giấc mê man của cậu đã rời xa cậu mà chẳng nói lời nào.

-Duy? Em làm sao thế?

Có lẽ vì tiếng động bên cạnh mình khá lớn, Quang Anh vừa nãy được Đức Duy ôm nằm trong lòng ngủ đột nhiên bị làm cho giật mình. Cơ thể anh mỏi nhừ nhưng người bên cạnh có lẽ còn bất ổn hơn anh. Năm phút, chính xác là năm phút từ khi Duy bật dậy, sau đó đôi mắt cứ mở lớn nhìn chằm chằm vào một điểm, thẫn thờ khiến anh sợ hãi.

-Duy ơi...

Đức Duy được giọng nói ngọt ngào quen thuộc làm cho dần tỉnh khỏi sự mơ màng. Cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, khuôn mặt không kìm được nỗi lo lắng.

Cậu đột ngột ôm chầm lấy anh, rúc sâu vào người anh, ôm anh chặt đến độ muốn khảm người trước mặt vào người mình. Quang Anh nhận ra Đức Duy đang gặp vấn đề, có lẽ là gặp ác mộng. Anh đau lòng, vòng tay ra ôm lại cậu, tay nhỏ vỗ vỗ vào lưng cậu bé to xác này.

-Ngoan nào, ngoan nào, anh ở đây với em mà. Ác mộng đáng sợ bay hết đi, không làm Duy của anh sợ nữa nhé.

Đúng vậy, Quang Anh vẫn ở bên mình mà. Anh ấy sẽ không rời xa mình đâu. Hiện tại bên cạnh mình, tương lai vẫn sẽ ở đây mãi, không cần phải sợ...

-Anh đừng bỏ rơi em nhé.

-Nào...

-Quang Anh, làm ơn...

Anh hơi sững người một chút, vươn lên, hôn nhẹ vào mái tóc của cậu, xoa xoa rồi càng rúc vào người cậu sâu hơn.

-Được, hứa với em, anh sẽ mãi ở bên cạnh em.

.

.

.

Căn bếp thoang thoảng hương thơm của bữa sáng, chà... chắc giờ ăn trưa được luôn rồi nhỉ? Nói là gặp ác mộng, nhưng cũng kéo dài quá sâu khiến cả hai ôm nhau ngủ đến gần mười hai giờ mới dậy. Quang Anh đẩy cậu đi tắm rửa cho tỉnh táo lại, bản thân thì vào bếp làm vài món. Tối thì bị người ta hành, sáng thì phải trông con nít, đúng là khổ đời Quang Anh thế không chứ.

-Hôm nay anh đi đâu ạ?

-Anh Andree có bảo tầm 3 giờ sang nhà anh ấy có chút việc. Chỉnh lại bài collab với huấn luyện viên ấy mà.

-Vâng, em cũng sang nhà anh Bảo phụ ông Hiếu với ông Right một chút, lát về anh gọi em qua đón nhé.

Quang Anh gật gật đầu, rồi sau đó nghĩ nghĩ gì đó lại ngẩn lên.

-Em có áo hoodie không? Anh mượn đi.

-Làm gì ạ? Hôm nay cũng không lạnh lắm.

Quang Anh liếc xéo Đức Duy một cái, chẳng ngần ngại kéo cổ áo xuống chỉ chỉ vào mấy vết đỏ đỏ tím tím - thành quả của một đêm nồng nhiệt.

-Hôm nay anh có hẹn mà em gặm anh nham nhở thế này, chịu trách nhiệm đi chứ. Có mà muốn anh ra ngoài với bộ dạng này à?

Đức Duy nhìn cái làn da mịn màng trước mặt, không khỏi nuốt nước bọt một cái.

-Ê ê giỡn mặt hả? Cất cái ánh mắt đó đi nha, tui sắp trễ rồi đó.

Đức Duy sau đó vô liêm sĩ nhún vai một cái rồi đi vào lấy ra một chiếc hoodie cho anh. Lúc đưa cho anh còn kéo tay anh lại hôn lên vài cái khiến Quang Anh quạu quọ đá đít cậu ta ra ngoài sofa ngồi.

Nhưng mà... sao có cái gì đó nó sai sai ấy?

.

.

.

Nguyễn Quang Anh từ lúc bước vào nhà Thanh Tuấn đã cảm giác có cái gì đó không đúng. Sáng giờ anh cứ bị anh em nhìn chằm chằm, lâu lâu lại cười cười nữa chứ. Anh hoảng hốt, không lẽ mấy vết bị chó gặm lúc tối lộ ra à? Ơ không này, kín lắm. Thế thì tại sao nhỉ?

À, về việc tại sao lại ở nhà JustaTee chứ không phải nhà Andree là vì...

-Nhà thằng Tee nhiều máy xịn vãi ra, sang đấy làm cho tiện.

Nguyên văn câu nói của anh ta đấy, nói cứ như nhà anh ta thua lắm hay gì. Mà còn nguyên do nào khác không thì không có biết.

...

-Ý là... sao mọi người cứ nhìn em kì lạ thế? Bộ có chuyện gì hay sao ạ?

Quang Anh thả tệp lyric xuống bàn, ngẩn đầu lên nhìn một lượt tất cả mọi người từ Thanh Tuấn, Thế Anh, Minh Long, Hoàng Khoa và Hoàng Phúc. Bọn họ bị bắt gặp đang chăm chú ngó thằng em út thì có hơi chột dạ.

Thế Anh huých vai Minh Long một cái, anh ta hơi chống cự lại nhưng rồi cũng dè dặt hỏi.

-À thì... mày mới mua áo mới hả?

-Dạ? Không ạ.

Giờ thì đến lượt Quang Anh bị nhột rồi, có nên nói của ai kia luôn không nhỉ?

-Mày mới đăng story với cái áo hoodie đó đúng không?

-Vâng!?

Quang Anh gật đầu, Hoàng Phúc sau đó ngồi cạnh anh vỗ vai một cái.

-Mày...

-Hey yo mọi người! Em chào các anh ạ!

Cuộc trò chuyện với cái không khí ảm đạm đột ngột bị gián đoạn bởi vài giọng nói quen thuộc. Mọi người quay đầu sang thì thấy mấy người trong team The Underdog đứng trước cửa.

-Ơ sao lại?

Thanh Bảo ngó thấy team đối thủ thì có hơi bất ngờ, chẳng phải hôm nay mỗi team của Bray có lịch check bài với JustaTee thôi à? Mắc gì Da Money team ở đây nữa vậy?

-Trùng hợp thế ạ, team anh Andree cũng ở đây nè.

-Trùng hợp cl!

-...

Đáp trả Công Hiếu một cách cọc cằn, Thanh Bảo đi đến chiếc ghế gần Hoàng Khoa ngồi xuống rồi bấm điện thoại.

-Đây là lý do anh bảo tụi em sang đây làm nhạc đúng không?

Hoàng Phúc ghé tai Thế Anh nói trong khi vẫn chưa khép nổi miệng đang cười rõ tươi.

-Anh làm gì ảnh hả? Thấy có vẻ đang cọc lắm cơ.

Quang Anh nhìn điệu bộ của Thanh Bảo là biết ngay, tại anh cũng hay giận dỗi tên nhóc nhà mình như vậy. Mà nhắc tới nó thì... má quên mất.

Vừa nghĩ đến thôi, một chiếc đầu đỏ đã ào đến bên cạnh ôm lấy anh.

-Quang Anh!! Nhớ anh chết mất.

-Gì đấy, ơ cái thằng này, bỏ anh ra nhanh coi.

Trông thấy nhiều ánh mắt đang nhìn đôi bạn trẻ, Quang Anh có chút hoảng, vội đẩy Đức Duy ra khỏi người mình.

-Anh không thương em nữa àaa.

Quang Anh đỡ trán, sau đó cũng nhẹ nhàng dỗ cậu.

-Ngoan, về nhà anh cho ôm.

-Hứa đấy nhá.

Rồi đó, là đứa nào nằm trên vậy? Có thiệt là nó trên kèo anh không bây?

-E hèm, vậy... sao anh Bảo giận anh vậy?

-Ồ, nhớ ra câu chuyện chính cần phải giải quyết của ông thầy mày rồi à?

Quang Anh gãi đầu đỏ mặt, tay kia ngại quá liền đánh một cái rõ đau vào vai thằng nhóc bên cạnh khiến nó la oai oái.

-Thì tối đi chơi với mấy đứa bây đó, tao quên nhắn với Bảo. Xong về còn về muộn nữa, tận 1 giờ sáng. Vừa về đã bị khóa cửa nhốt ngoài phòng lạnh ngắt. Anh tụi bây phải chịu khổ ngủ một đêm ở sofa phòng thu đấy. Sáng nay vừa mở mắt dậy đã chẳng thấy ẻm đâu. Tao gọi mà không nghe máy nên tao gọi cho thằng SMO đi hỏi thử nay team bển có tập không.

Thế Anh vò đầu nói, sau chiếc kính râm kia, Quang Anh còn thấy lấp ló đôi mắt thâm quầng của hắn. Mắc cười lắm, nhưng thôi dù sao cũng là thầy mình, cơ mà nhìn tội thật.

-Dễ mà anh, giờ em có cách này.

Đức Duy đột nhiên lên tiếng, ừ quên mất còn cái thằng bên phe địch nãy giờ đang ngồi nghe nữa chứ. Nó nghịch nghịch đuôi tóc hồng hồng của Quang Anh rồi nhìn sang.

-Sao? Mày là con cưng của ẻm mà cũng dám bán bố của mày à?

-Xời, kệ đi anh. Việc nhà lục đục thì mang lên giường giải quyết cho lẹ đi ạ.

-Ừ nhờ? Nhưng mà dễ gì tao đụng được vào ẻm? Khó chết mẹ chứ đùa à.

-Gì? Dân chơi như anh mà còn hỏi mấy câu như thế có thừa quá không vậy?

-Á đù thằng này, được, giỏi đấy! Mày thử rồi hay sao mà rành dữ vậy?

-Uầyy, dăm ba mấy cái này...

...

Tự nhiên Đức Duy có hơi rùng mình, bên cạnh truyền đến một cái huých mạnh vào cánh tay. Cậu khó hiểu nhìn Đức Trí một cái, anh ta nhún vai rồi liếc nhìn phía đằng sau cậu.

-Q-Quang Anh, khoan, khoan đã anh nghe em giải thích...

-Mày nín, cấm đụng vào người tao!

-Ơ huhu anhhh...

Ròi, cho chừa cái tật vạ miệng hại cái thân nha.

...

-Khoan đã anh ơi đợi em với.

Buổi tập kết thúc, và theo sau đó là Hoàng Đức Duy mon men dỗ ngọt Quang Anh. Đột nhiên, anh dừng lại, quay đằng sau nhìn cậu người yêu nhỏ hơn với vẻ mặt đầy hờn dỗi.

-Anh... anh giận em hả? Lúc nãy em chỉ đùa một chút thôi, em xin lỗi mà...

Quang Anh không nói gì, đưa màn hình điện thoại lên trước mặt cậu. Đức Duy ngơ ngác nhìn story trên Instagram mình đăng lúc tối.

-Em cố ý đúng không?

-Em chỉ đăng ảnh thôi mà?

-Cái áo ấy, nhìn cái áo!

Cậu nhìn gương mặt phồng lên vì giận dỗi của anh mà phì cười. À, rồi, bị phát hiện mất tiêu rồi. Hôm qua Đức Duy đăng cái ảnh mình mặc chiếc áo hoodie xám. Sáng nay thừa lúc anh mượn áo mà cố tình chọn ngay chiếc áo này. Đức Duy biết kiểu gì anh cũng sẽ chụp ảnh để post lên mạng đây nên cậu ta mới làm vậy đấy.

-Ơ, chắc tại sáng nay vội quá em lấy đại thôi à.

-Điêu vừa thôi ông ạ. Ông cố tình chứ gì?

Đức Duy cười lớn, cậu ta sấn đến trước mặt anh, vòng tay qua eo ôm người anh lại. Duy yêu chết cái cảm giác được vùi đầu vào hõm cổ anh người yêu nhỏ mà hít hà hương thơm của anh. Mặc cho Quang Anh cố gắng vùng vẫy, Đức Duy lại giở giọng làm nũng.

-Anh của em xinh như thế, lỡ đâu ra đường lại bị ai cướp mất thì em biết phải làm sao? Em phải đánh dấu chủ quyền chứ.

Quang Anh đỏ mặt không quấy nữa, anh che nhẹ gương mặt của mình, nói khe khẽ.

-Hâm à... cơ mà không phải vào lúc này. Lần sau đừng làm thế nữa...

-Được, lần sau có làm sẽ nói với anh một tiếng.

-Duy, anh không có ý như thế...

-Em hiểu mà. Quang Anh đừng suy nghĩ nhiều nhé.

Để mặc cho Đức Duy cứ ôm mình, Quang Anh hơi đau lòng vùi vào ngực cậu. Không phải anh không muốn công khai đâu, người ta hỏi đến anh cũng đâu có chối. Nhưng mà hiện tại để mà thật sự đăng lên hai đứa ôm ấp nhau thế này, thì anh vẫn chưa đủ can đảm... Quang Anh và Đức Duy hiện tại, chưa có gì trong tay để bảo vệ đối phương cả...

--------------Hết chương 28--------------

/Nemo: Không thể đánh mất./

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Tranh thủ siêng năng mấy hôm Tết chứ hết Tết một cái là có khả năng tui drop tới tháng 7 luôn nha mấy nàng... muahahaha😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro