Chương 17: Epiphany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói dữ tợn thu hút sự chú ý của bọn họ, cả bọn đồng loạt quay lại. Trông thấy trên khán đài boxing bên cạnh có tầm năm, sáu tên nhìn đô con vô cùng.

-Xin lỗi nhưng mà anh nói ai vậy?

-Nói mày đó thằng nhãi. Mày là thằng nhóc khiến cho con bạn gái tao ngày đêm nhắc đến. Tại mày mà nó đã trốn tao cả tuần nay rồi đấy thằng oắt con ạ!

Quang Anh cả kinh quay sang nhìn Đức Duy, đó là tên mà bạn gái cũ của cậu ngoại tình - Lê Thái Công. Trước đó còn tặng Quang Anh một cú đau điếng nữa cơ mà. Hắn ta là một tên côn đồ thứ thiệt trong giới mà cậu chỉ biết sau khi được cô bạn gái cũ nói vào mấy ngày trước. Chậc, xui thật sự, vừa nhắc thì đã hiện lên trước mặt rồi, linh như miễu!

-Tôi không rảnh. Cảm ơn.

Dứt lời, cậu toan quay lưng đi thì liền bị giữ lại. Trước mặt là kha khá người, nhìn ai cũng bặm trợn đứng chắn trước cửa không cho cả bọn rời đi. Đức Duy nghĩ thầm đợt này hình như đụng phải dân không đứng đắn lắm rồi.

-Mày muốn gì?

-Đánh với tao một trận rồi tao thả bọn mày đi.

-Ngông thật sự chứ.

Ngọc Chương cũng khó chịu ra mặt, nếu như không có Xuân Trường bên cạnh giữ chặt tay gã lại thì chắc nãy giờ Ngọc Chương đã lao ra đấm tên đó vài phát rồi. Nhưng mà thôi, bình tĩnh đã, cũng không phải là nhắm vào họ.

-Chà, nhóc tóc trắng bên cạnh trông quen nhở? Xinh đẹp như vậy thì đi theo bọn anh đi.

Nghe điệu bộ cợt nhả cùng ánh mắt biến thái của hắn ta chăm chăm vào Quang Anh, lửa giận trong Đức Duy đột nhiên bùng lên dữ dội. Quang Anh hơi giật mình khi mình bị trêu chọc.

-Nói mẹ gì đấy?

-Người đẹp mà mỏ hỗn vậy nào.

Lê Thái Công nhìn Quang Anh nhăn mày tức giận thì càng cười hả hê hơn. Đúng là bọn điên, trêu ghẹo cả nam nhân.

-Sao đây? Mày có bắt đầu nhanh không thì bảo? Chờ hơi lâu rồi đấy.

Đức Duy quan sát xung quanh, bọn côn đồ không hề tản ra, thế mà hùng hổ dọa bọn họ nhiều hơn. Cậu đành thả túi xuống, đi tới gần hơn với sàn boxing. Nguyễn Quang Anh hốt hoảng kéo tay cậu lại.

-Em làm gì? Hoàng Đức Duy, em không được làm liều!

Đức Duy nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, hướng Quang Anh cười một cái thật tươi.

-Nào, chúng ta phải về sớm, em còn pha sữa cho anh uống nữa chứ. Chờ em một lát nhé.

Anh em không cản nổi tên nhóc có máu liều này, Đức Duy gỡ tay anh ra, nhờ mọi người giữ Quang Anh lại rồi một mình bước lên sàn đấu phía trước. Uyển My nãy giờ vẫn được các bạn nam bảo vệ đứng ở phía trong vòng vây, cô mò mẫm trong túi chiếc điện thoại, bấm vội tin nhắn gửi lên group chung.

"Làm ơn quay lại khu boxing cứu bọn em."

-Nào, đừng đưa cái mặt dọa người như thế chứ. Sợ à?

Hắn ta quăng cho cậu một đôi găng tay boxing, Đức Duy vẫn duy trì trạng thái thong thả nhìn hắn.

-Câm và đánh nhanh.

-Sắp chết đến nơi mà còn láo thế cơ à?

Trận đấu bắt đầu, hắn ta ngay lập tức lao đến nhắm vào mặt của Đức Duy mà đấm. Cậu nhanh chân né sang một bên, sau đó lại bị hắn chơi xấu gạt chân một cái. Đức Duy không lường trước được ngã xuống sàn, đầu cậu đập xuống đất một cái thật mạnh. Hắn đi đến, liên tục tung ra những đòn trực diện hung bạo, cậu chỉ biết khum tay trước mặt chắn lại.

Bị khống chế ở dưới khán đài, Quang Anh cùng anh em đang vô cùng lo lắng. Đức Duy so với tên kia hiện tại bị lép vế rất nhiều. Hắn đô con hơn, ra đòn ác độc, còn chơi xấu nữa. Trong khi đó Đức Duy trong trí nhớ bọn họ là một chàng trai nhỏ con, ít luyện tập mạnh nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, Đức Duy chắc chắn bị mấy tên đó gài đánh đến chết mất.

Uyển My lo lắng nhìn điện thoại của mình, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang ầm lên khiến bọn chúng phải chú ý.

-Này, con nhỏ kia, mày làm gì đấy?

Một tên lớn tướng đi đến định kéo Umie ra giật lấy điện thoại của cô. Ngọc Chương và Công Hiếu lập tức đứng chắn trước mặt cô, mọi người xung quanh cũng kéo cô sát lại bên họ.

-Làm gì đấy? Tụi bây định đánh con gái à?

-Cút ra, không phải chuyện của bọn mày.

Nói rồi tên kia ra hiệu cho mấy đứa tay sai định xông vào. Trên sàn đấu, Lê Thái Công bị sự ồn ào làm cho mất tập trung, hắn ta dừng tay lại một chút nhìn xuống.

-Này!

Tiếng quát vang lên, Hoàng Đức Duy nhân lúc sơ hở liền vật hắn lại, dùng hết sức đấm thật mạnh vào người hắn. Đức Duy trút ra toàn bộ là sự giận dữ, sự đau đớn khi bị phản bội, ừ, lòng tự trọng của một thằng con trai khi bị một đứa không ra gì lừa dối thôi mà. Và cả ánh mắt và hành động kinh tởm của hắn lúc nãy với Quang Anh, tất cả càng khiến Đức Duy mất bình tĩnh mà lao đến đấm hắn ta liên tục. Thái Công co chân đạp vào người cậu, Đức Duy loạng choạng đứng lên, hắn ta cũng bò dậy lau lau vệt máu trên mặt.

-Khốn kiếp!

Trở về bên dưới, ngay khi tay của tên kia sắp tóm được Uyển My, cửa sân boxing mở ra một cái thật mạnh. Bên ngoài là mấy anh chị lớn của bọn họ, Thanh Bảo mang đến nhiều người để khống chế bọn côn đồ kia. Đã lâu rồi Thanh Bảo không liên can đến mấy thứ này nữa, nhưng hôm nay sẵn tiện có Thế Anh giúp nên bọn họ đành kéo người đến luôn.

Sàn boxing vẫn vang lên tiếng đấm nhau rất hăng máu, với sức lực nhỏ con của Đức Duy, cậu đã sớm kiệt sức. Hắn ta bóp mạnh vai cậu, dùng lực quăng Đức Duy nằm vật một góc sân.

-ĐỨC DUY!

Nguyễn Quang Anh vội vã tránh mọi người phóng ngay lên sàn đấu, anh kéo Đức Duy tựa vào người mình.

-Duy, đừng như vậy, em mở mắt nhìn anh một chút được không?

Giọng anh run run, tay loạn xạ chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Đức Duy đã rơi vào hôn mê, bên vai lúc nãy va đập còn bầm một mảng lớn.

Lê Thái Công cười lớn, lộ ra nụ cười ghê tởm.

-Người đẹp, tránh ra đi. Còn chưa kết thúc mà?

Hắn ta đi đến cạnh hai người, còn chưa kịp chạm vào người Quang Anh, Thái Công liền cảm nhận được cơn đau sau đầu.  Ngọc Chương và Mai Việt phủi phủi tay nhìn tên to con nằm một đống dưới đất mà nhếch miệng cười khinh bỉ. Sau đó đành lôi xềnh xệch hắn xuống dưới, đưa cho mấy anh em giao cho cảnh sát.

-Mấy đứa gan quá đấy. Thôi được rồi, giao cả đám này cho công an hết đi. Báo án là mình kiện họ về hành vi cưỡng ép và hành hung.

-Tội nhốt người bất hợp pháp nữa. Cho bọn chúng nếm mùi cơm tù một thời gian đi. 

Hoàng Khoa nói xong liền lo lắng đi đến gần sân boxing, nhìn Quang Anh đang cố gắng bế Đức Duy lên tay. Đối với hai đứa nhỏ này, chẳng hiểu sao Hoàng Khoa lại có cảm giác thân thuộc đến lạ.

-Gọi cấp cứu đi mấy đứa.

.

.

.

Hoàng Đức Duy mơ màng mở mắt, xộc vào mũi cậu là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cậu cố gắng kìm cơn đau để ngồi dậy nhìn xung quanh, đã là tối muộn luôn rồi. Nhưng có lẽ thứ cậu quan tâm nhất là bàn tay của một người đang bao phủ lấy bàn tay cậu.

-Anh ơi...

Đức Duy khẽ gọi, cậu xoa xoa mái tóc đỏ có phần xơ rối. Có phải lại khiến anh lo lắng nữa rồi không?

...

Sáng hôm sau, mọi người quyết định cử mấy anh em team Bray cùng 3 vị giám khảo đi thăm Đức Duy trước. 

-Ê?

-Gì?

Thanh Bảo quay sang nhìn Công Hiếu, có lẽ đang chờ đợi anh ta hỏi điều gì đó. 

-Mắc gì đi thăm bệnh thôi mà đi đông dữ vậy? Không sợ bị đuổi ra hả mấy ba?

-Ủa ai biết? Bảo team mình thì team mình đi thôi trời.

-Ý là sao không chia ca đi mà đi túm tụm lại vậy á?

Thanh Long dịch lại câu hỏi của Công Hiếu cho mọi người. Hắn ta nhìn mọi người gật gù tỏ vẻ vừa hiểu ra chỉ đành thở dài.

-Rồi nay tao điên rồi, nói tiếng việt mà cũng cần người dịch nữa.

-Xàm. Lo cho thằng nhóc đó nên ai cũng gấp thôi mà.

Đức Trí đấm vào vai Công Hiếu một cái, nhún vai nói.

-Úi xời, mà cũng chẳng cần chúng ta làm gì. Nhóc con đó có hẳn một người thương bên cạnh chăm 24/24 cơ mà.

Ngọc Chương cười giả lả, gã này không sợ lộ chuyện của người ta nhỉ. Mà bên kia Thanh Bảo sau khi nghe tên Ngọc Chương to mồm thì bất lực, là không có bịt miệng gã ta kịp.

-Gì? Người thương nào cơ? Nghe bảo nhóc đó chia tay bạn gái rồi mới bị dính vụ này mà?

Tới rồi đó.

Thanh Tuấn khó hiểu nhìn đám thí sinh nói qua nói lại. Công Hiếu nhìn Ngọc Chương, thấy gã ta cũng đang bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong đám này chỉ có 4 đứa là biết rõ vụ mập mờ không rõ của hai nhân vật nào đó thôi mà. Giờ mà nói ra thì lại tội lỗi quá, tên nhóc Đức Duy kia chắc sẽ đi rêu rao chuyện của bọn họ cho cả chương trình biết luôn ấy chứ. Thôi thôi, bỏ qua đi.

-Mốt anh sẽ biết thôi ạ.

Thanh Tuấn nghệch mặt ra nhìn Hoàng Khoa và Trang Anh, bọn họ cũng lắc đầu ý rằng cũng chẳng hiểu gì hết. 

Đi một lúc, bọn họ cũng đến trước cửa phòng bệnh. Vì lý do ngăn chặn các thông tin về sự việc hôm qua tuồn ra báo chí làm ảnh hưởng đến chương trình đang quay, Đức Duy được sắp xếp một phòng bệnh riêng. Bởi thế mà họ mới dám kéo nhau đến đông như vậy.

Xuân Trường dẫn đầu mở cửa, căn phòng thoáng mát, phù hợp với việc dưỡng bệnh. Nhưng mà thứ khiến bọn họ đứng hình đó là... trên giường bệnh, hai thân hình đang ngủ kia rất yên bình. Cụ thể là Quang Anh nằm ở phía tay không băng bó và truyền dịch của Đức Duy, tay thành thục ôm lấy cậu mà ngủ. Đức Duy cũng không kém, cậu để tay cho anh nằm, bàn tay luồn vào tóc anh rồi để đấy. Tổng thể nếu là bức tranh thì không kém một tác phẩm lãng mạn của một họa sĩ tài hoa nào đó là bao.

-Cái này... chúng ta có nên ở lại nữa không?

Uyển My nhìn vào phòng, trong lòng đang không ngừng gào thét "Tôi là giả, OTP tôi là thật" không đùa! Mà cả bọn cũng chẳng ai biết nên làm gì tiếp theo, đến không được, mà đi cũng không xong. Thôi thì...

-Vào đại đi mấy đứa, không sao đâu.

Trang Anh cầm giỏ trái cây đi vào phòng trước, nàng để nhẹ trên bàn cạnh giường bệnh. Vươn tay kiểm tra thân nhiệt của tên nhóc kia. Có vẻ là lúc tối Đức Duy đã tỉnh dậy rồi, sau đó mới kéo Quang Anh lên ngủ cùng đây mà. Sao mà qua mặt được, nhìn sơ thôi cũng biết. Mấy người đằng sau thấy vậy cũng lần lượt kéo nhau vào phòng.

Hoàng Đức Duy ngủ không sâu lắm, cậu đột nhiên cảm giác không khí xung quanh có chút nặng nề hơn. Cậu khẽ động, mở mắt tỉnh dậy.

-Ơ?

--------------Hết chương 17--------------

/Epiphany: giây phút chợt nhận ra điều gì đó thật sự quan trọng với bản thân mình./

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Sao tớ cứ cảm thấy mạch truyện nó chậm chậm mà chán chán kiểu gì ấy nhở... Chủ yếu là dạo này đầu của tớ nó bão hòa quá, không có nghĩ ra được mấy cái idea gì hay hay hết trơn á. Mong mọi người rộng lòng bỏ qua mấy sai sót trong fic đầu tay của tớ và vẫn tiếp tục ủng hộ để tớ có động lực nhóo. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ.

Good night all!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro