Chương 16: Caresse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, sáng sớm, khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ say thì cả team Bao Chẩn đã bị dựng đầu dậy đi tập luyện. Tất cả là tại vì bọn này lười biếng chảy thây ra, cả tuần nay hết đứa này đến đứa khác xin nghỉ. Thế là Thanh Bảo đành sử dụng biện pháp mạnh, bắt cả team 5 giờ sáng dậy đi tập thể dục. Cụ thể là đi chạy bộ và tập boxing với team anh Thái VG.

Hoàng Đức Duy cả người rệu rã sau khi chạy 10 vòng sân, cậu nằm rạp xuống sàn mà than.

-Trời ơi, ác độc, bố bụt là đồ không có tình người! Xứng đáng có thêm 1000 anti!

-Á đù, thằng này nay ngon. Dám nói xấu Bao Chẩn hả mày?

Huỳnh Công Hiếu cũng vừa hoàn thành xong lượt chạy của mình, gã đi đến cạnh Đức Duy đá cậu một cái rõ kêu.

-Aw, đau em.

-Thôi đi, mày oán là tại vì tiếc khi không được ôm thằng Quang Anh ngủ tiếp chứ gì? Bố mày biết hết, khỏi chối.

Ngọc Chương là người hiếm hoi còn sung sức, nhìn thằng nhóc yếu ớt kia lên tiếng. Đức Trí bên cạnh còn thở hồng hộc cũng xen vào.

-Vậy mà không thể tin được nó nằm trên thằng Quang Anh. Vãi thật?!

-Nói thằng nhỏ mà cũng không biết coi lại mình à ông?

Ngọc Chương liếc nhìn Công Hiếu và Đức Trí. Trông Công Hiếu thì có vẻ là hiểu rồi đấy, nhưng mà còn Đức Trí thì... rõ ngơ. Chịu thôi.

-Ê ông Hiếu, nó nói gì vậy? Không hiểu?

-Hiểu làm gì? Lắm chuyện. Phắn!

Vừa dứt lời, Đức Trí liếc gã một cái rồi xoay người đi mất. Công Hiếu giỡn xíu thôi, Đức Trí giận thiệt hả?

-Ê này khoan...

-Rồi, đỡ hộ. Chết ông anh, ai bảo kháy em mãi làm gì?

-Mày nín dứt luôn cho tao.

Nói rồi mặc kệ Đức Duy và Ngọc Chương cười như điên, Công Hiếu vội chạy theo Đức Trí để giải thích vì câu lỡ mồm lúc nãy.

.

.

-Hêy, Bray, come here, anh nói cái này.

Thái Minh đứng trên sàn boxing, anh vừa đánh xong một trận với Mikelodic. Khỏi phải xem, Mai Việt đang phải hô hấp khẩn cấp bên kia, đến mức Tọi với Long Nón Lá phải đến quạt hộ. Thái VG một thân áo thun trắng, mồ hôi ướt thấm dính vào cơ thể, chậc, trông có mê không cơ chứ.

Thanh Bảo nghe tiếng anh lớn gọi, đang mắng mấy đứa học trò lười biếng thì lon ton chạy sang nghe.

-Vâng, em nghe ạ.

-À lúc nãy anh có nhắn cho Andree với Big, họ bảo lát sẽ đến chơi cùng. Em ok không?

-Yes, it's ok. Càng đông càng vui thôi anh ạ.

Chắc là việc thầy Bray với thầy Andree không ưa nhau vẫn còn tồn tại đâu đó trong tâm trí mỗi người rồi. Nhưng mà có ai biết được, mối quan hệ của bọn họ bây giờ, phức tạp hơn mọi người nghĩ nhiều cơ. Nói chung cơ bản thì không ghét nhau như mọi người nói, trước mắt là vậy cái đã.

Tầm 30 phút sau, khu tập boxing rộng lớn đã chứa đầy người của 4 team.

Hoàng Đức Duy tâm trạng rất không thoải mái, giây sau ngước lên liền thấy mái đầu đỏ của người thương nào đó thì lập tức cười tươi bay lại.

-Quang Anhhh!

Nguyễn Quang Anh vừa đặt balo xuống thì cảm nhận được một lực đạo ôm tới. Anh hoảng hốt không trụ kịp liền ngã lên ghế phía sau.

-Đau anh, Duy!

-Ối, em xin lỗi. Huhu, sao anh lại ở đây vậy?

Cậu vội vã kéo anh dậy, xoa xoa phía tay bị mình va trúng lúc nãy cho anh, vừa mờ mịt hỏi.

-Anh cũng chả biết. Đang tập trong studio, tự nhiên bị kéo hết ra đây tập boxing. Rồi còn bị dọa đứa nào không đi thì từ mai về bị nhốt trong phòng thu không cho ra nữa chứ.

-Ớ, giống em thế.

Quang Anh đứng dậy cởi áo khoác ngoài, trước mặt Đức Duy không ngần ngại mà thay áo thể thao. Chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi càng khiến anh trở nên quyến rũ hơn trong mắt Đức Duy.

Phòng thay đồ còn lại hai người, nhân lúc Quang Anh xoay lưng về phía cậu để cất đồ đạc vào tủ, Đức Duy nhanh chóng đi đến ôm anh lại.

-Em làm gì thế? Mọi người vào bây giờ đấy.

Anh giật mình giãy dụa, cậu càng ôm chặt hơn. Đến khi Quang Anh bất lực, cậu lại gác cằm lên vai anh, thì thầm.

-Có ăn cháo với sữa em để ở nhà không?

-Ừm, có. Hôm nay sữa hơi nhạt, em bỏ nhiều nước quá à.

-Không đâu.

-Vậy sao...

-Là vì không có em bên cạnh nên anh mới thấy không được ngọt đó.

Quang Anh bật cười trước sự trẻ con này của Đức Duy. Cậu trai này đúng là càng ngày càng khiến anh rung động nhiều đến như vậy.

-Ừ, là vì sáng nay em bỏ anh đi sớm quá đó.

-Lát về em sẽ pha lại cho Quang Anh ly khác. Thề, lần này bao ngọt luôn.

-Được.

-E hèm...

Hai người đang vô cùng đắm chìm trong tâm trạng ngọt ngào cùng nhau, thì bất chợt nghe một tiếng hắng giọng. Quang Anh giật mình rời khỏi vòng tay cậu, Đức Duy chỉ bình thản quay đầu nhìn lại.

-Lát về em sẽ pha cho anh ly khác nhé, đảm bảo bao ngọt luôn~

-Dạ được ạ, yêu em nhất luôn á.

Đức Duy đen mặt nhìn Trung Hiếu và Hoàng Long đang làm trò con bò nhái lại cậu. Huỳnh Công Hiếu cũng cười khinh khỉnh.

-Má, hai bây sến quá rồi đó, vậy mà bảo không yêu, ai tin?

-Có trời tin chứ ai mà tin? Mốt yêu nhau thì mình bớt bớt ở chỗ công cộng lại ba. Độc thân như tao cũng biết buồn chứ bộ.

Đức Trí vừa nói xong, cả bọn liền vô thức quan sát vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh.

Vãi chưởng, sao tự dưng thấy nó lạnh lạnh vậy trời?!

-À không ý là...

Đức Trí định nói gì đó nhưng lại phát hiện Công Hiếu đã bỏ ra ngoài từ lúc nào. Cuối cùng, anh cũng chỉ đứng đó trầm mặc, không có ý định đi tìm người kia.

Thấy đám học trò còn lại chuẩn bị lâu quá, Big Daddy đứng ngoài cửa nói lớn.

-Mấy ông báo con xong chưa? Ra xếp cặp làm tí boxing cho nóng người xem nào?

-Vâng, tụi em ra liền đây.

.

.

Cả bọn sau khi đánh đấm một hồi cũng mệt rã, đã có vài anh em xin về trước nên hiện giờ chỉ còn sót lại mấy cái tên quen thuộc thôi.

Đức Duy cởi bỏ đôi găng tay, người cậu ướt đẫm mồ hôi, hôm nay cường độ tập có hơi cao so với bình thường. Mặc dù Quang Anh bên cạnh, nhưng Đức Duy vẫn có lúc mất tập trung. Nguyên do chắc là vì cậu thật sự đem những suy nghĩ trong đầu của mình giải tỏa hết vào từng nắm đấm vung ra. Đức Duy suy nghĩ đến chuyện giữa anh và cậu, rốt cuộc thì, cậu có can đảm hay không?

Miên man trong dòng suy nghĩ, Đức Duy giật mình khi bên má truyền đến một hơi lạnh.

-Em sao thế? Có chuyện gì phải nghĩ à?

Quang Anh đưa chai nước lạnh cho cậu rồi thong thả ngồi xuống bên mép của sàn boxing. Anh để ý từ sáng đến giờ cậu cứ như người mất hồn vậy, tập mà đầu óc cứ để trên mây. Đến cả thầy Thanh Bảo phải cầm miếng đệm đá đập dọa vào người mấy lần mà Đức Duy cũng không tỉnh nổi.

-À... em đột nhiên suy nghĩ đến vài chuyện không tốt lắm.

-Ồ, việc gì thế? Nói anh nghe được không?

Đức Duy nhìn sang anh rồi thở dài.

-Anh nhớ Huỳnh Bích Như không?

Quang Anh dừng lại động tác uống nước, chỉ dừng một chút rồi đóng nắp chai nước lại.

-Ừ, anh nhớ.

-Vài ngày trước cô ta có nhắn tin với em.

-...

-... để cầu cứu.

Anh kinh ngạc nhìn sang cậu, bắt gặp Hoàng Đức Duy vẫn đang rất bình thản. Quang Anh nhíu mày khó hiểu.

-Cô ấy bị gì à?

-Tên bạn trai của cô ta, là tên hôm bữa chúng ta bắt gặp ấy. Hắn ta đánh đập và dọa nạt cô ta, bắt cô ta giao tiền và ép cô ta quan hệ nhiều lần. Cô ta không chịu nổi nên nhắn em cầu cứu, xin quay lại.

-Em... tính như thế nào?

Con ngươi Quang Anh hơi dao động, anh là đang lo sợ. Nhưng trái với sự lo lắng của anh, Đức Duy vẫn giữ vẻ mặt ung dung, quay sang lại nhìn anh rất dịu dàng.

-Em chặn cô ta rồi. Phiền phức, không muốn dây vào.

-Em... cũng tàn nhẫn quá rồi đấy.

-Biết sao được, là do cô ta phản bội em trước. Đi một vòng không tìm được mối ngon thì quay về. Xem em là thứ gì chứ?

Giọng nói của cậu lộ ra vài phần phẫn nộ, càng thập phần khinh bỉ người phụ nữ đó hơn. Quang Anh bất chợt thở dài, Đức Duy tức giận không sai, nhưng mà thật ra anh vẫn muốn giúp người đó thoát khỏi cảnh bị bạo lực đã. Hành hung và cưỡng ép là hành vi vi phạm pháp luật cần được cơ quan có thẩm quyền điều tra và bắt giữ đó. Đến khi Quang Anh nói những lời này cho Đức Duy nghe, cậu chỉ cười khẩy một cái, mắng anh quá nhân từ.

-Cô ta thật ra cũng không phải loại phụ nữ gì tốt đẹp cho cam. Lúc trước quen em cũng không biết đã lừa đi của em bao nhiêu là tiền. Tốt nhất vẫn không nên bận tâm, chỉ tổ rước thêm rắc rối về mà thôi.

Cậu và anh nói chuyện phiếm qua lại, cuối cùng Đức Duy vẫn quyết định chặn cô ta trên mọi nền tảng. Cả hai cùng soạn đồ chuẩn bị đi ăn cùng với những anh em khác.

-Quang Anh ơi, em muốn ăn một tô bún chả thật lớn luôn.

-Hở chút là Quang Anh, Quang Anh, bộ không kêu tên ảnh một ngày thì mày chết hả Captain?

Strange H khoác vai gung0cay và Dlow liền lên tiếng đâm chọt thằng bạn chí cốt.

-Cái thằng không có ai để gọi thì nín!

-Ai bảo mày tao không có?

Nói rồi, tay trái buông vai Hoàng Long ra, Trung Hiếu dành cả hai tay của mình kéo tay của Thanh An đang đứng bên phải.

-An ơi, nó ăn hiếp Hiếu.

-Eo ôi, cái thằng có sắc quên bạn. Tụi bây là cái đồ simp lỏ như nhau.

-Chắc mày lại không bám Ta ge đấy Gừng ạ.

Cả bọn cười đùa vui vẻ, giây phút định đi ra khỏi cửa, một giọng nói dữ tợn kéo đám người của Đức Duy buộc phải dừng chân lại.

-Tên nhãi kia, đánh một trận với tao đi!

--------------Hết chương 16--------------

/Caresse: Sự chiều chuộng, lời nói ngọt ngào./

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Ae thi giữa kì ổn không ạ? Chứ tui là chết ngắt rồi đó😔. Phận một con mốt thi xã hội mà ngựa đi học lớp tự nhiên A, giờ sắp đi về phương xa lắm...

Nói chứ vẫn chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhóe😍. Nghỉ ngơi, xã stress rồi tuần sau lại lao đầu vào học và làm việc thật chăm chỉ nhó. Yêu mn của tuii❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro