Chương 15: Espoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy chở Quang Anh trên con xe tay ga, cả hai cùng đi trên đường phố. Trời Sài Gòn rơi vào mùa mưa càng rõ rệt, nhưng không khí nóng ẩm vẫn còn. Vừa vứt chìa khóa trên bàn, với tay bật điều hòa, hai bạn nhỏ đã phải nằm uỵch một cái lên giường.

-Chiều nay anh có kế hoạch gì không?

-Hmm... tối nay anh có hẹn.

Đức Duy quay người nằm nghiêng hẳn sang Quang Anh đang nhắm mắt mà thắc mắc.

-Em được biết là ai không?

-À, anh đi với gia đình cậu của anh. Họ sống ở Sài Gòn.

-À vâng.

...

Hoàng Đức Duy chán nản nằm trên sofa, bật lên xem một bộ phim hoạt hình. Quang Anh bỏ Đức Duy đi chơi rồi, chán quá đi.

Đang say sưa với bộ Siêu nhân gao phiên bản mới thì cậu nghe được tiếng ấn chuông cửa.

-Hello bro.

Bên ngoài có rất nhiều anh em, dường như là cả team Bray, chỉ thêm Hydra, Strange H và Gừng từ team khác.

-Ơ mọi người làm gì ở đây ạ?

-Thằng gừng nó rủ sang phòng mày, anh em party một tí trước khi lên thớt. _Strange H_

-À, thế mọi người vào đi ạ.

Cả bọn tầm 10 người ngồi tràn cả phòng khách, đồ nhậu và bia rượu được lấy nhiều đến mức không tin nổi.

-Ủa mà thằng Rhyder đâu Captain? Đi chơi với gái rồi à?

Huỳnh Công Hiếu ngó nghiêng thấy thiếu thì đành lên tiếng hỏi. Đức Duy chỉ cười xòa một cái.

-Vâng, anh ấy có hẹn ạ.

-Thế mà không đu theo à? Lỡ ảnh hẹn với gái thật rồi sao? Mày mất nha con.

Nói xong còn cười lớn một cái, Hoàng Long khiến Đức Duy phải giật mình thon thót.

-Uầy, hẹn hò hả? Thằng này được đấy trứ.

Ngọc Chương nổi hứng trêu chọc khi thấy khuôn mặt tên nhóc kia đang dần biến sắc.

-Không đâu ạ, anh ấy đi với gia đình cậu.

-Thật không đấy.

-Ơ, anh í nói với em như vậy mà.

Cả đám nghe thế cũng không chọc cậu nữa, tiếp tục uống rồi mở liveshow freestyle tại chỗ. Hoàng Đức Duy cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà chơi hết mình với anh em. Chớp nhoáng đã đến gần hơn 8 giờ tối.

-Ê Captain.

-Hả?

Strange H chăm chú nhìn điện thoại, miệng thì kêu thằng nhóc đang loi nhoi bên cạnh.

-Này phải anh Quang Anh không mày?

Đức Duy ghé mắt nhìn vào tin nổi bật Quang Anh vừa đăng 10 phút trước. Tấm ảnh chụp ở một nhà hàng, Quang Anh đẹp trai rạng rỡ, bên cạnh đang ôm eo một cô gái nhỏ xinh đẹp.

-Thấy chưa, nãy tao nói đúng...

Hoàng Long che miệng thốt lên, Uyển My liền lườm cậu.

-Nãy mày nói nó đi chung với cậu mà, chắc anh em gì đó.

Lor nhìn sắc mặt cậu em cùng team đông cứng lại liền cho một đáp án rất thuyết phục. Nhưng mà...

-Em biết cô ấy.

-Hả?

Xuân Trường bất ngờ đưa mắt nhìn sang cậu em nhỏ tuổi hơn. Đức Duy bây giờ trông tệ lắm, đứng cạnh mà cứ thấy lạnh lạnh thế nào ấy. Hại Trường con muốn hỏi mà cũng có phần dè chừng.

-Ủa thế chứ ai vậy em? 

-Người hôm mấy tháng trước anh ấy đi cùng, cũng là người này.

Đức Duy chắc chắn nói, có vẻ vì có chút không thuận mắt nên cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay được người này. Cô gái mà Quang Anh bảo là em gái anh đấy, có mà "em gái mưa" thì có chứ anh làm gì có em gái nào lớn như vậy đâu?

-À nhớ rồi, đợt mày làm loạn trong club lên bảo người ta đi chơi với gái ấy hả?

Vũ Ngọc Chương uống nốt lon bia rồi cười cười nhìn lên. Đức Duy chỉ biết gật gật đầu rồi cười trừ.

Trong khi mọi người còn đang xôn xao về chiếc story, Quang Anh đã trở về. Anh kinh ngạc nhìn xung quanh.

-Ối, mọi người qua đây ạ?

-À ừ...

-Em mang gì về thế Rhyder?

Lor để ý anh đang xách hai bịch khá lớn nên thắc mắc hỏi.

-Dạ... cái này là bánh bông lan trứng muối với trà sữa. Tưởng đâu nhóc con này ngoan ngoãn ở nhà nên em mua đồ về cho. Ai dè ăn chơi cũng dữ thiệt.

Nụ cười trên môi Quang Anh càng sâu, Đức Duy nghe vậy không hiểu sao quên béng mất việc nghi vấn trước mắt. Cậu lon ton chạy ra cướp lấy ly trà sữa cắm vào uống ngay lập tức.

-Oan cho em rồi, Quang Anh kiểm tra đi, em không có uống. Chỉ hát với rap xíu hoi.

-Chắc không đấy?

Đức Duy vươn tay cởi áo khoác ngoài cho anh, dịu giọng.

-Quang Anh không tin em.

-Anh tin mà.

Màn đối thoại cùng tương tác quá mức tự nhiên khiến cho mấy người xung quanh phải tập thể bất động, trên đầu mỗi người tự nhiên là chảy xuống mấy vạch đen. Rõ ràng lúc nãy buồn đời như kiểu suy lắm cơ, Quang Anh vừa về một cái là tươi cười cái mặt liền. Đúng là cái đồ simp lỏ. Viết là simp lỏ, đọc là Hoàng Đức Duy!

-E hèm! Thế... tụi này về trước nhá. Để lại không gian cho người ta nữa bây ơi.

Huỳnh Công Hiếu lên tiếng, lôi lôi kéo kéo cả bọn thoát khỏi cái phòng tràn ngập mùi tình yêu nồng cháy này. Quang Anh trông thấy Hoàng Long và Tiến Thành cũng theo định rời khỏi thì vội lên tiếng.

-Này Gừng, anh Hydra, phòng hai người ở đây mà? Sao lại đi đâu thế?

Hai người được chỉ điểm khựng lại, miệng lắp ba lắp bắp biện minh.

-À à em... em, tối nay qua nhà bạn ngủ ạ.

-À anh qua phòng anh SMO với Richie một tí. Bọn anh có hẹn nhau viết mấy cái demo ấy mà.

Nói xong cả bọn đánh bài chuồn ngay tức khắc. Quang Anh mang theo gương mặt khó hiểu đóng cửa lại cẩn thận rồi phụ Đức Duy dọn dẹp đống ly chén ở giữa nhà.

-Quang Anh vào cất đồ tắm rửa đi, em dọn một chút là xong.

-À ừ, thế đợi anh một chút.

Quang Anh cầm túi đi vào phòng ngủ tắm rửa và thay đồ. Đến khi thoải mái bước ra, cậu đã dọn dẹp xong từ lúc nào. Đức Duy đi đến cạnh Quang Anh, đưa ra một ly sữa nóng.

-Uống sữa sẽ giúp anh ngủ ngon hơn.

-Anh uống sữa nóng, còn em thì uống trà sữa. Ngon nhể.

Anh cười trêu cậu nhưng tay vẫn nhận lấy ly sữa uống hết. Đức Duy cười lớn, chờ anh uống xong lại mang đi rửa. Sau đó, cả hai về phòng đi ngủ.

.

.

11 giờ 30 phút tối...

-Quang Anh... anh ngủ chưa? 

-Anh chưa, sao khó ngủ quá. 

Quang Anh nằm quay người đối mặt với Đức Duy, chất giọng trầm trầm khiến cậu đột nhiên có chút phản ứng. 

-Đi bơi không Duy? 

-Giờ này hả? 

Quang Anh đưa ra ý kiến, anh thấy người ta bơi vào buổi tối khá tuyệt vời, vắng người mà chill nữa nên cũng muốn thử. 

-Ừ, Duy đi với anh không? 

-Đi ạ.

...

Nguyễn Quang Anh ngoi lên khỏi mặt nước, trước mặt anh là Hoàng Đức Duy đang cởi trần, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bơi. Đức Duy bình thường nhìn ốm và nhỏ con, nhưng ai biết được bên trong lại ngon lành đến thế này. Đột nhiên Quang Anh suy nghĩ đến liền cảm thấy, chuyện lúc trước anh cũng miễn cưỡng xem như là lời...

Thấy anh ngoi lên, vẻ mặt tươi tắn và nụ cười rạng rỡ khiến tim cậu bất giác hẫng một nhịp. Đức Duy cười cười rồi thuận tay vòng qua ôm eo anh, mà người kia vì vui quá cũng chẳng để ý gì mấy. 

-Ừm... Quang Anh thấy thoải mái không? 

-Tuyệt vời vãi luôn. Duy cũng thử bơi đi.

Hồ bơi ở chung cư được xây ở tầng cao nhất dành cho người dân sống ở đây. Là dạng hồ bơi hướng ra thành phố với thành hồ trong suốt. Trời cũng đã khuya, bên ngoài cũng chỉ có 1 người quản lý túc trực 24/24, nhưng mà ông ta hình như ngủ gục ở nơi nào mất rồi, thành ra giờ này chẳng có ai. Nói ra chính là hồ bơi rộng lớn, dưới ánh đèn mập mờ, trước phong cảnh toàn thành phố xa hoa, chỉ có hai người cùng nhau ngắm. 

Nguyễn Quang Anh có cảm xúc vô cùng kì lạ, nói đúng hơn là Hoàng Đức Duy đang rất kì lạ. Ánh mắt và hành động của cậu chẳng giống ngày thường chút nào. Anh nhìn ra được sự dịu dàng và ôn nhu trong đôi mắt ấy, sự nuông chiều nhẹ nhàng mà trước giờ anh không phát hiện ra. Quang Anh chỉ biết lặng im mà ngắm nhìn.

Hoàng Đức Duy vẫn dùng đôi mắt ấy nhìn anh, chỉ là cậu cảm thấy Quang Anh hiện giờ chính là mê người. Cậu mê chết đôi mắt long lanh ấy của anh, khi cười lên cứ lấp lánh như sao trời vậy, trực tiếp một nhát đổ gục Đức Duy. Tay cậu vẫn ôm eo anh, anh cũng không có dấu hiệu muốn phản kháng. Bạo dạn một chút, Hoàng Đức Duy kéo anh đến sát gần cậu hơn. Dưới làn nước mát, hai thân nhiệt áp vào nhau lại nóng lên một cách bất thường. 

-Đức Duy... em làm gì...? 

-Quang Anh... anh có biết hiện giờ, anh với bộ dạng này vô cùng mê người hay không? 

Quang Anh chấn động nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương. Giọng nói trầm đi một cách rõ rệt, cậu hạ giọng để nói chuyện với anh, Đức Duy trước mặt anh hiện tại vô cùng lạ lẫm. Chẳng phải con trai chỉ hạ giọng dịu dàng khi nói chuyện với người mình yêu thôi sao? Cậu thế nào mà lại... dùng nó với anh? 

-Người lúc nãy là ai vậy? 

-Hả? Em nói ai cơ? 

Anh bừng tỉnh khỏi sự say mê sau câu hỏi đột ngột của cậu. Đức Duy hiện giờ vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Quang Anh cũng phải có chút sợ hãi. 

-Là người trên tin nổi bật của anh. 

-À, là em gái anh. 

-Em không nhớ là anh có em gái đấy.

-Ừ, vì con bé là con của cậu anh, họ hàng xa nhưng thân từ nhỏ. Gia đình cậu ở Sài Gòn, hôm qua cậu có gọi anh qua ăn bữa cơm ấy mà.

Hoàng Đức Duy nhướng mày.

-Còn người mấy tháng trước cũng là cô bé này sao?

-Đúng rồi, hôm đó con bé đi học về, sẵn tiện rủ anh cùng đi ăn một bữa. Sao? Em ghen à?

Đức Duy không đáp lời anh, Quang Anh thấy thế liền cười, muốn mở miệng trêu ghẹo.

-Uii... Đức Duy dỗi... ưm...

Chưa kịp dứt lời, Quang Anh cảm nhận được môi mình bị chặn lại bởi một sự ấm áp. Toàn thân anh bất động. 

Hoàng Đức Duy hôn anh! 

Không hiểu tại sao Quang Anh nghe Đức Duy vừa hỏi xong đã  vội cuống cuồng muốn giải thích cho cậu nhiều như thế. Và cũng không hiểu tại sao ngay lúc này, anh lại không muốn dứt ra khỏi nụ hôn? Răng môi hòa quyện, một nụ hôn chưa xác định được mối quan hệ, nhưng nó chứa đựng đầy ắp sự dịu dàng và nâng niu dành cho người thương trước mặt.

Đức Duy luyến tiếc thả anh ra, Quang Anh vội vàng thở gấp. 

-Ngốc thật, anh không thở sao? 

Cậu đột nhiên cười khúc khích, Quang Anh đỏ mặt không trả lời, ánh mắt anh dời đi tránh nhìn vào mắt cậu. Đức Duy hôm nay thật sự khác lắm, cậu mang một khí thế áp bức anh hoàn toàn, mang anh đắm chìm vào cơn mộng mị mà chính anh chẳng muốn thoát ra. Hoàng Đức Duy không dừng lại việc trêu anh, phải nói là, không kìm chế lại được mị hoặc của anh. Cậu cúi thấp người, hôn sâu vào cổ anh. Quang Anh hoảng hốt đẩy đẩy người cậu. 

-Đức Duy, em làm gì... thả anh ra... không được... 

Cắn lên vết hôn đỏ ửng một cái, Hoàng Đức Duy tiếp tục mân mê cần cổ trắng nõn của anh. Chết thật, người anh thật sự như tẩm thuốc phiện vậy, cậu nghiện mất rồi. Hơi thở Quang Anh bắt đầu không thông, anh thở gấp, tay chân luống cuống muốn gỡ con người kia ra khỏi người mình. Nhưng cả người như bị đông cứng, cứ vô lực đẩy vai cậu. Sau khi thỏa mãn, Đức Duy buông tha cho anh, hài lòng nhìn mấy vết kia đang ửng đỏ lên trông thấy. Cậu một lần nữa áp sát vào mặt anh, phả hơi thở ấm nóng vào vành tai nhỏ.

-Nhìn xem Nguyễn Quang Anh, anh rất đẹp. 

-Hoàng Đức Duy, em quả nhiên có uống rượu. 

-Ừm, em uống rượu. 

-Em say rồi. 

-Ừm, em say rồi. 

-... 

-Em say anh. 

... 

Trở về căn phòng ngủ, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Nguyễn Quang Anh nằm trên giường trằn trọc, nhìn người bên cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh lại cảm thấy có chút buồn tủi. Rốt cuộc thì tại sao? Em không phải đang say mới nói những lời đó chứ? Thức dậy sẽ quên hết sao? Hoàng Đức Duy, em chẳng bao giờ chịu nghiêm túc nói chuyện một lần với anh.

Em rốt cuộc là muốn anh chờ em đến bao giờ đây?

.

.

Lê Trọng Hoàng Long đứng ở dưới cửa chung cư, cậu bực dọc bấm điện thoại gọi thêm một cuộc nữa. Đột nhiên, một chiếc mô tô lớn phóng đến dừng trước mặt cậu.

-Anh lại đến muộn, Tuấn Huy à.

Người nam nhân tên Tuấn Huy kia cởi nón bảo hiểm lớn, quay sang cười.

-Em cũng vừa mới tan tiệc thôi mà.

-Ò, cũng may anh Quang Anh về đúng lúc, chứ không thì em khó xin đi rồi.

Vũ Tuấn Huy lấy nón bảo hiểm phụ đặt trong cốp xe đội lên rồi gài dây nón cho cậu. Hoàng Long thành thục leo lên phía sau xe.

-Cũng lâu rồi anh không gặp lại cậu ấy, dạo này nghe có vẻ đắm chìm vào tình yêu nhỉ?

-Hửm, không có đâu. Hai người đó đã là gì của nhau đâu?

Hắn lái xe rời đi, giọng nói có phần bất ngờ hỏi lại.

-Gì? Em kể hai người đó thân mật đến vậy rồi cơ mà.

-Thì em thấy thế, nhưng mà hỏi thằng Captain thì bảo vẫn chưa yêu nhau.

-Chậm chạp thật.

Hoàng Long đánh một cái vào vai người đằng trước, giây sau liền ôm chặt lấy hắn ta, thì thầm.

-Năm đó anh cũng thế còn gì?

-Anh thích em anh nói liền cơ mà.

Chiếc xe mô tô băng băng trên đường, chở theo một tình yêu gà bông nhưng đã trải qua khá lâu. Chắc cũng gần 3 năm rồi nhỉ...

---------------Hết chương 15-------------

/Espoir: Niềm hi vọng, sự kì vọng, trông đợi vào điều gì đó./

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Sau cơn bão tố vừa càn quét thì tớ quyết định...

...

Bữa nào rảnh thì viết thêm chiếc fic cho StrangeLow và Right2T nữaa🤩

Nói chứ thật ra tui cũng không sợ lắm, mấy bà cũng đừng lo quá nhe. Cứ vui vẻ vui vẻ hoi, bởi vì một nhà hiền triết đã từng nói: "Có vấn đề gì đâu mà...😌"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro