Chương 14: Ephémère

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy cả người đầy mồ hôi, cậu đã dùng hết sức để chạy đến đây nhanh nhất có thể. Vậy mà giờ đây khi đứng trước cửa phòng rồi, Đức Duy lại sợ hãi mà không dám mở cửa đi vào. Có khi nào anh không muốn nhìn thấy mặt cậu hay không?

Thở ra một hơi thật não nề, Đức Duy vẫn quyết định mở cửa đi vào. So với việc bước vào kia và bị đuổi ra thì Duy vẫn lo cho tình trạng anh nhỏ nhiều hơn.

Căn phòng mở điều hòa nhưng hơi nóng từ thân nhiệt của Quang Anh tỏa ra khiến cậu phát hoảng. Cậu vội đi đến kiểm tra nhiệt kế, phát hiện anh sốt 40 độ có hơn. Đức Duy dùng điện thoại gọi cho bác sĩ riêng. Hôm trước vì đã giữa đêm, cậu mới không gọi được cho bác sĩ, bây giờ thì ổn rồi, Quang Anh đợi em một lát thôi nhé.

-Duy...

...

-Ừm... cậu ấy là do làm việc quá độ khi cơ thể đang không được khỏe mạnh. Có lẽ do lần quan hệ gần đây nhất không đảm bảo được sự an toàn nhất định nên cơ thể không thích ứng kịp. Cậu chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc, ăn uống đầy đủ và nhớ là đừng làm việc quá sức nữa.

-Dạ cảm ơn bác sĩ ạ.

Vị bác sĩ thu dọn đồ dùng rồi rời đi. Nhưng khi vừa đến cửa, Đức Duy liền nghe tiếng của anh ta vang lại.

-Tôi nghĩ cả hai cậu nên đi làm kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Như vậy sẽ đảm bảo chắc chắn hơn cơ thể không có vấn đề gì khác.

-Được.

Sau khi tiễn bác sĩ rời đi, Hoàng Đức Duy đi đến cạnh Nguyễn Quang Anh nằm xuống, thói quen của cậu là ôm anh ngủ. Sờ nhẹ lên những vết tím tím ở cổ và khuôn ngực anh còn lưu lại, Đức Duy thấy đau lòng. Nếu như hôm đó cậu tỉnh táo thêm một chút, Quang Anh sẽ không tránh mặt cậu, anh ấy sẽ không bị bệnh, anh ấy sẽ không tự... hành hạ bản thân thế này một lần nữa.

Là cậu tồi tệ.

.

.

Ánh mặt trời cuối ngày còn sót lại len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, hắt lên gương mặt thanh tú của hai chàng trai đang say giấc trên giường. Quang Anh nhíu mày, anh cảm nhận được một lực từ cánh tay nặng trĩu đặt ngang hông mình. Cùng hương thơm dịu nhẹ mà cả tuần qua anh nhung nhớ nhưng lại bất đắc dĩ phải rời xa.

Đức Duy sao?

Trộm nhìn cậu một chút, tại sao chứ? Rốt cuộc thì, anh không dám đối diện với cậu sau đêm hôm đó. Quang Anh đã nghĩ rằng, thật ra anh cũng không mất mát gì, chỉ là hơi đau một chút. Nghĩ lại mình cũng là người lớn hơn, ít nhiều phần trách nhiệm phải lớn hơn nên anh rất rối rắm. Đêm định mệnh khiến mối quan hệ của hai ta sắp đi vào ngõ cụt. Anh xin lỗi Đức Duy à, nếu hôm đó anh tỉnh táo một chút, sẽ không khiến hai ta lâm vào tình trạng như thế này... là anh có lỗi với em...

-Quang Anh? Anh tỉnh rồi sao?

Đức Duy chống tay ngồi dậy, bắt gặp đôi mắt đã mở của người mình thương bên cạnh.

-Ừm...

-Quang Anh ăn gì không? Em lấy chút cháo bí đỏ cho anh nhé?

Anh gật đầu, Đức Duy liền vội vã rời giường bước vào bếp, hâm nóng cháo đã đem tới lúc trưa rồi mang vào phòng cho anh.

Đức Duy yên lặng ngồi cạnh ngắm nhìn Quang Anh ăn hết tô cháo, rồi lặng lẽ dọn dẹp. Hay nhỉ? Một lời cũng chẳng nói được với nhau, vậy mà đòi đi tìm người ta cơ đấy.

...

-Ừm... hôm nay em không đi tập hả?

Cậu đang rửa bát thì nghe tiếng nói đằng sau mình. Cơ thể Quang Anh có chút gầy hơn so với lúc còn ở với cậu, anh tựa lưng vào cửa bếp rồi đưa đôi mắt mơ hồ nhìn cậu.

-Em không. Anh Bảo cho nghỉ một hôm ạ.

-Có chuyện gì sao?

Sao tự dưng lại nghỉ? Sắp thi tới nơi rồi mà coi bộ team của anh Bray thong thả quá nhỉ.

Đức Duy thấy anh thắc mắc, cậu rửa tay sạch sẽ rồi đi đến trước mặt anh. Nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ của anh lớn, xác định anh đã hạ sốt mới an tâm rời tay đi.

-Này, làm lơ đấy à...

-Em xin nghỉ để chăm anh.

Tay của Đức Duy dừng ở mái tóc anh, tiện tay vén lên một chút. Hành động của cậu triệt để giáng một đòn thật mạnh xuống tâm trí còn đang mờ mịt của Quang Anh khiến y trực tiếp im lặng. Vốn nghĩ cậu sẽ xa cách anh hơn chứ? Sao vẫn dùng cái điệu nói chuyện này với anh?

-Em không cần phải như thế...

Anh cúi mặt tránh ánh mắt của cậu đang nhìn mình chằm chằm. Đức Duy bước đến, vươn tay, liền đem thân hình nhỏ hơn mình kia ôm hẳn vào lòng. Quang Anh cả kinh.

-Quang Anh... em xin lỗi...

Quang Anh vùi đầu vào vai Đức Duy, cố ngăn không cho mình phát ra từng tiếng nấc nghẹn.

-Anh xin lỗi nhưng mà chúng ta có thể xem như hôm đó là một tai nạn. Chúng ta quay về vui vẻ như lúc trước có được không? Tránh mặt thế này, anh thật sự không chịu nổi...

-Em e là không được đâu Quang Anh à...

Lời nói thốt ra, Quang Anh nhận ra cơ thể mình như bị rút cạn hết sức lực. Đức Duy vẫn ôm anh chặt trong lòng. Nhưng sao anh thấy trống rỗng quá.

"Làm ơn Quang Anh, em sẽ nói hết tất cả với anh vào một thời điểm thích hợp hơn lúc này mà..."

...

Gió hè nhưng lại mang cảm giác mát rượi, Sài Gòn hôm nay lại có mưa. Nhưng thật may mắn, giờ phút này, em vẫn bên cạnh anh. Anh cùng cậu nằm trên giường lớn, Quang Anh quay mặt nhìn về phía cửa sổ đang mở, cậu nằm cạnh ôm anh từ phía sau. Nhưng rốt cuộc, cũng chẳng ai biết mối quan hệ hiện tại của họ là như thế nào. Chính bản thân họ còn chẳng biết cơ mà. Họ bên nhau, đơn giản bởi họ tìm thấy sự an toàn và yên bình khi ở cạnh nhau sau bao mũi nhọn tàn nhẫn của xã hội ngoài kia. Mấy ai tìm được điểm tựa khiến mình an tâm nhất khi rời xa vòng tay của ba mẹ để bước vào cái vòng tuần hoàn của xã hội đầy phức tạp và hỗn loạn như thế chứ.

Yên bình là khi... chỉ có hai ta...

.

.

Phù... sáng hôm nay là buổi tổng duyệt đầu tiên của chương trình, chưa quay chính thức. Từng đội sẽ duyệt trên sân khấu cho nhà sản xuất và ban giám khảo cùng xem xét tiết mục dự thi. Thứ tự được sắp xếp từ đội Big Daddy, đến Andree, Bray và cuối cùng là đội anh Thái VG. Hôm nay sẽ là một ngày làm việc vất vả đấy.

Đội của huấn luyện viên Andree đã tổng duyệt xong rồi, nhưng mà bạn lớn nào đó không chịu về. Chắc là đợi bạn nhỏ kia rồi.

-Anh Quang Anh, được về rồi đấy. Chúng ta đi ăn đi.

Strange H vỗ vai anh một cái rồi quay sang nói với cả team.

-Ừ đi ăn gì đi, đói quá rồi. _Richie_

-Gần đây có gì ngon ngon không mọi người?_Hydra_

-Đi ăn lẩu không mọi người? _StrangeH_

-Trưa nắng mà đi ăn lẩu hả nhỏ?_Minh Lai_

-Ơ tao cũng thấy ngon. Đi ăn Hadilao đi. _SMO_

-Đợi anh đi lấy đồ rồi đi._Andree_

-Ủa em tưởng thầy ăn theo chế độ PT mà? _Richie_

-Ăn đỡ thôi ấy mà.

Andree cười giả lả, sau đó quay gót đi lại vào sân khấu làm gì đó. Bỏ lại đám học trò đang cười khinh bỉ ông thầy của mình. Ai đời miệng thì bảo đang trong giai đoạn tập luyện lấy lại cơ bụng mà ăn như cái người này đâu chứ. Sáng đá tô bún bò, trưa xử một dĩa cơm tấm sườn bì chả nóng hổi, tối chốt hạ một bữa lẩu. Chậc chậc, PT của Andree chắc đang khóc thét mất!

-Còn thằng này? Lấy đồ đi rồi đi nè.

Minh Lai vỗ vai Quang Anh một cái, anh cười rồi nói.

-Dạ thôi mọi người đi đi ạ, em có việc bận một chút.

-Gì? Đợi thằng Captain hả anh?

Strange H nói lớn khiến anh hơi giật mình, lườm cho cậu ta một cái.

-Mà này Quang Anh, em có cảm thấy dạo này người em có thoang thoảng mùi hương hoa nhài không?

-Sao cơ ạ?

Sau lời của Tiến Thành, cả bọn ngơ ngác khó hiểu, giây sau liền kéo tới chỗ Quang Anh ngửi ngửi. Trông khác gì cảnh nhà có mấy con thú cưng hay quấn mùi của chủ không cơ chứ...

-Ơ thật này? Nhẹ thôi nhưng mà có.

Minh Long cảm thấy mùi hương này quen lắm à nha, giống đâu của thằng nhóc đầu trắng nào bên team bạn thân mình hay sao á bây.

-C-có đâu ạ, mọi người bị làm sao ấy.

-Uầy, tưởng đâu có người yêu rồi, ám hương nước hoa.

Richie hùa theo, sau đó cả bọn cùng cười lớn đi ra ngoài. Quang Anh cười mà không nói, anh ngồi trên sofa trong phòng chờ tiếp tục bấm điện thoại.

Hình như là dạo này Quang Anh với Đức Duy bám nhau dính thật sự, đi đâu cũng có nhau. Người ta bảo là ám hơi người yêu ấy mà.

.

.

2 tiếng sau, team Bray cũng đã tổng duyệt xong, cả đội mệt mỏi đi vào phòng chờ nghỉ ngơi thì bắt gặp một chiếc đầu đỏ nằm dài trên ghế ngủ say.

-Thằng Captain đâu rồi? Người thương đợi này em ơi.

Giọng của Đức Trí vang lên kéo Đức Duy đang đứng tám cùng Thanh Bảo phải giật mình chạy vào.

-Nhanh lên, người ta đợi mày đến ngủ gục rồi này. _24k Right_

-Haizz ước gì tôi cũng được có ai đó chờ đợi như vậy ha. Thật ghen tị mà. _Huỳnh Công Hiếu_

Cả team cười đùa với nhau, bỗng chốc quên mất những mệt mỏi nãy giờ lúc tập luyện. Hoàng Đức Duy đi đến, ngồi xổm bên cạnh ghế, ngắm người đang mê ngủ kia. Cậu chồm người đến, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Cả bọn náo nhiệt đột ngột im bặt.

-Vãi... đéo biết rén là gì...

Mặc kệ suy nghĩ chung của bọn kia lúc này, Đức Duy vẫn thản nhiên xoa xoa mái tóc đỏ kia.

-Quang Anh ơi, dậy nào. Bạn lớn ngủ nữa sẽ đói đó~

Giọng nói cậu nhẹ nhàng, thập phần ngọt ngào khiến bất kì ai quanh đó cũng phải bất giác đỏ mặt.

-Ưm... Duy xong rồi hở?

-Vâng, chúng ta về thôi, em nấu sườn xào chua ngọt cho Quang Anh nhé.

-Ừm.

Quang Anh lấy lại tỉnh táo, bây giờ mới nhìn kĩ xung quanh, phát hiện có rất nhiều người ở đây. Bọn họ nhìn cả hai người, nở nụ cười vô cùng "xấu xa".

-Mọi người ạ...

-Vâng, chúng tôi đâu có dám làm phiền gì đến đôi uyên ương, hai người cứ tự nhiên nhá.

Khỏi phải nói anh ngại đến chừng nào, còn chưa xác định mối quan hệ nữa mà đã bị bắt gặp thân mật thế này. Còn cậu thì khác, đứng lên lấy đồ của anh, sau đó thong thả dắt tay anh ra cửa.

-Vậy tạm biệt mọi người, tụi em về trước đây.

Có ai nói là mặt Hoàng Đức Duy dày chưa?

-Nói vậy mà đi thiệt luôn rồi kìa.

Đức Trí bĩu môi nhìn, người ta có bồ mà phát ham. Huỳnh Công Hiếu nheo mắt nhìn Đức Trí, cuối cùng vẫn quyết định dùng cái điệu cười trêu chọc em.

-Chứ ở lại cho mình ăn cơm chó nữa ha gì?

-Xì.

Ha ha.

---------------Hết chương 14-------------

/Ephémère: Phù dung sớm nở
tối tàn, xuất hiện thoáng qua
rồi lại biến mất./

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Chúc các nàng công chúa xinh đẹp đang đọc truyện của tớ ngày 20/10 luôn bình an và luôn hạnh phúc nhée.❤️👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro