Chương 13: Te quiero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy tỉnh dậy sau một đêm dài với tình trạng không khá khẩm hơn là bao. Cơn đau đầu kéo dài khiến cậu choáng váng. Khác với Quang Anh, những việc xảy ra đêm qua Đức Duy đều nhớ rất kĩ. Đã đến như vậy rồi mà anh ấy vẫn trốn sao...

"Reng reng"

Điện thoại của cậu đột ngột vang lên. Thoát khỏi dòng suy nghĩ liên miên, Đức Duy với tay lấy, nhíu mày một cái.

-Tao nghe.

-Mày đang ở đâu vậy?

-Đang ở nhà. Quang Anh qua chỗ mày đúng không?

Trung Hiếu đầu dây bên kia có chút bất ngờ. Không nghĩ là tên này đoán lại nhanh đến vậy.

-Ừ. Hai người xảy ra việc gì à?

-Kh... không, anh ấy như thế nào rồi?

Nhìn thoáng qua cánh cửa được đóng kín mít, Trung Hiếu thở dài.

-Trông cứ thiếu sức sống như người mất hồn vậy. Nói chung là không ổn một chút nào.

Đức Duy trầm mặt.

-Mày trông anh ấy hộ tao vài hôm nhé. Có gì tao sẽ kể cho mày nghe sau.

-À ừ được rồi. Yên tâm.

Điện thoại ngắt, cậu thả mình trên giường lớn. Ôm lấy gối nằm với còn vương mùi hương sữa ngọt của Quang Anh.

Anh ơi, em xin lỗi...

.

.

Hôm nay là ngày mọi người sẽ họp nhau để bàn tiếp cho các bài thi ở vòng 3. Tức là sẽ họp cả 4 team cùng một lúc. Quang Anh thấp thỏm không yên, suy đi nghĩ lại rồi cầm điện thoại gọi cho Andree.

-Thầy ơi hôm nay em không qua được không ạ? Em có việc bận...

-Hả sao? Không được nhóc ơi, phải qua để nói chuyện với mấy anh chị mới biết hoàn thành bài như thế nào chứ? Bận thì dời lại, đi một lát rồi về.

-Dạ nhưng mà...

-20 phút nữa có mặt đấy. Anh không thích người đến muộn.

-Vâng...

Ỉu xìu đáp lại một câu, Quang Anh đứng lên rửa mặt cho tỉnh táo. Mặc vội áo thun và áo khoác mỏng bên ngoài, anh quên mất mình cần phải che chắn những vết hoan ái hôm trước vẫn còn. Sau đó rời phòng, xuống nhà bắt một chiếc taxi rồi đi đến phòng họp của công ty hẹn trước.

...

Nguyễn Quang Anh vác đôi mắt gấu trúc, có phần hơi sưng đỏ cùng tinh thần phờ phạc bước vào phòng họp. Anh nhìn thấy Thế Anh và anh em cùng team ngồi ở một góc đành vội đi lại.

-Đến trễ vậy nhỏ? Quên giờ à?

Minh Lai vỗ vai anh một cái rồi kéo tay anh ngồi xuống. Quang Anh chỉ lắc đầu cười trừ.

-Em hơi mệt nên tính nghỉ luôn. Nhưng mà bị hối nên phải đi.

-Nhìn anh cứ như bị bóc lột sức lao động mười năm rồi vậy. Quầng thâm mắt đậm lắm luôn ấy.

Strange H huơ tay lên chạm nhẹ vào dưới mắt của anh. Quang Anh chỉ ngồi yên gật gật mà chẳng nói gì.

-Ơ? Trên cổ mày... có mấy dấu gì lạ vậy?

Minh Lai nhìn thoáng qua rồi khẽ nhíu mày, cả bọn cũng tò mò nhìn theo. Quang Anh vội vã kéo áo khoác che lại.

-Dạ... dạ... không có gì đâu ạ. Em chỉ... có chút ngứa lên gãi hơi mạnh tay...

-?

Thế Anh híp mắt nhìn trò cưng trước mặt. Với kinh nghiệm của hắn về khoản này, cá đến chết là đấy là vết hôn! Mà ai lại làm thằng nhỏ ra nông nỗi này thì Thế Anh không dám chắc. Muốn hỏi vài câu nhưng trông thấy Quang Anh như kiệt sức đến nơi thì lại thôi.

Đành để khi khác vậy...

Cùng lúc đó, tổ đội team Underdog đã đến. Cười nói vui vẻ hết phần, nhưng giây sau lại đột nhiên im bặt.

-Ủa? Thằng cười chính đâu?

Công Hiếu quay xuống cả đám, Ngọc Chương thấy ánh mắt kia đang nhìn mình thì nhún vai.

-Gì? Ai biết? Mấy lúc trước có thằng Duy, mà nãy thằng cười chính là anh mà?

-Ơ thế mà sao im hết vậy?

Đức Trí liếc nhìn Công Hiếu một cái rồi chỉ chỉ về hướng ở góc phòng của Da money team đang ngồi. Quang Anh thoải mái dựa lên vai Trung Hiếu mà nhắm mắt. Cậu trai kia cũng chẳng phiền hà gì mà ngồi im cho anh dựa.

Team Bray cười sượng, chỉ không hẹn mà cùng nhìn sang Đức Duy. Cậu hiện tại chính là ghen rồi, ghen chết đi được ấy chứ. Nhờ nó chăm anh nhỏ một chút thôi mà nó tính cuỗm luôn anh hay gì? Chết tiệt, chết tiệt!

Đức Duy không nhìn được, thả balo xuống rồi toan bước đến chỗ team Andree đang yên ắng ngồi. Thanh Bảo cùng mấy anh em khác thấy nhóc con này manh động liền nhanh chóng kéo cậu lại.

-Này, mày đi đâu? Qua đó định làm gì?

Ngọc Chương vừa kéo tay của Đức Duy vừa lên tiếng can. Bên cạnh, Đức Trí cũng đứng chắn trước mặt cậu.

-Hai đứa nó chẳng có gì đâu, đừng có lo quá.

-Sao mà biết được chứ? Còn đang...

-Đức Duy!

Giọng Thanh Bảo hơi gằn lên khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút, thôi luôn ý định muốn đi hẳn sang bên kia. Lấy tay vỗ vào trán vài cái rồi nhìn huấn luyện viên của mình, cậu cuối gầm mặt.

-Em xin lỗi anh...

-Anh hiểu. Nhưng mà anh cần em giải thích rõ ràng mọi chuyện. Đến lúc đó, anh sẽ đưa ra hướng giải quyết cho em. Hiểu?

-Vâng...

Buổi họp team hôm đó nhanh chóng kết thúc. Đại khái họp và duyệt lyric lần cuối, thông báo lịch thi cùng vài lịch làm việc liên quan rồi ra về. 

Đức Duy vội cất đồ đạc vào ba lô rồi đứng dậy muốn đi tìm anh. Đôi mắt liếc nhìn một vòng liền bắt gặp thân hình quen thuộc ấy. Anh ốm đi rồi. Cậu muốn đi đến gần anh hơn, nhưng điều gì đó khiến đôi chân Đức Duy khựng lại, cuối cùng chỉ đành bất lực đứng chôn chân tại một chỗ.

Quang Anh vươn người đứng dậy, cơ thể đau nhức liền hạn chế hành động của anh. Ánh mắt xinh đẹp chỉ thoáng nhìn về hướng quen thuộc một cái, giật mình nhẹ, lại vội vàng tránh né như sợ hãi điều gì. Sau, quyết định nhanh chân rời khỏi phòng họp lớn, một lần cũng không dám ngoái đầu nhìn lại.

Em ơi, anh xin lỗi...

.

.

Ngày cứ thế trôi đi, tình trạng của hai bạn nhỏ có vẻ đã lan truyền đến tai của tất cả mọi người trong chương trình. Trừ staff với ban quản lý và những người không liên quan mấy thôi. Biết vì sao họ biết không? Đơn giản quá mà. Bình thường khi mà nhắc tới đôi gà bông Quang Anh với Đức Duy này chính là "chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy". Vậy mà cả tuần nay, tránh mặt nhau không còn gì để nói. Quang Anh ôm gối sang căn hộ của Trung Hiếu và Thanh An ngủ ké. Còn Đức Duy vẫn ở lại phòng đó, cậu ngủ một mình, lâu lâu rủ Đức Trí và Huỳnh Công Hiếu sang ngủ cùng cho vui. Nếu có ai đó vô tình hỏi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ chỉ cười nhạt rồi lắc đầu.

-Không có chuyện gì đâu ạ, mọi người đừng lo.

...

-Đừng lo cái con khỉ khô! Xem cái mặt mày mốc đến cỡ nào luôn rồi đấy Captain ạ.

Đây là lần thứ 10 trong tuần bọn họ nghe câu trả lời này khi họ hỏi cả hai người về vấn đề ấy. Và lần này, Bao Chẩn thật sự nổi giận rồi đấy.

-Em có sao đâu ạ.

-Thôi thôi im hộ bố đi. Mặt mày hiện lên ba chữ rồi đấy.

Huỳnh Công Hiếu liếc nhìn nhóc con kia, vừa đánh nhạc vừa nói.

-Ba chữ gì cơ ạ?

Đức Duy ngơ ngác, Đức Trí đi đến gõ đầu cậu một cái.

-Ba chữ "NHỚ QUANG ANH".

-À... dạ...

Gì cơ? Nay không bật à? Bình thường ghẹo tí là nhảy dựng lên ngay mà? Sao nay hiền lành quá vậy? Team bọn họ bất giác kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lại thở dài ôm đầu bất lực.

-Nào, Captain, nói ra đã. Nếu em không điều chỉnh tâm trạng của mình lại thì sắp tới em sẽ không thể nào hoàn thành được bài thi của mình một cách tốt nhất đâu. Nhất là khi sắp tới, người em diễn cùng là mẹ của mình đấy. Em hiểu mà đúng không?

-Em hiểu ạ. Nhưng mà... thật sự là đang có một vài vấn đề em vẫn chưa thể nào ổn định được.

-Đừng có nhưng mà nữa cái thằng này. Ở đây có 4 anh lớn thôi, có gì thì nói bọn anh giải quyết cho. Em giữ trong lòng như thế rồi cũng có giải quyết được gì đâu?

Hiếm khi thấy Ngọc Chương chịu nhẫn nại với ai như thế ngoài với Bùi Xuân Trường. Đức Duy nhìn Công Hiếu, sang Đức Trí, sang Ngọc Chương, rồi lại sang Thanh Bảo. Cậu ôm đầu gục đầu xuống, thỏ thẻ nói.

-Em... lỡ làm chuyện có lỗi với anh ấy. Chắc bây giờ anh ấy đang hận em lắm.

Nghe giọng cậu run run, đoán chừng câu chuyện không đơn giản như bọn họ đã nghĩ. Thanh Bảo xoa xoa lưng Đức Duy để cậu trấn tĩnh lại.

-Có lỗi... nói như thế là sao hả em? Nhưng mà với ai nữa cơ?

Công Hiếu khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại Đức Duy một lần nữa. Đức Duy cắn răng.

-Hôm ấy say quá, em với Quang Anh, tụi em đã... phát sinh quan hệ với nhau...

...

Lời nói vừa thốt ra, tập thể 4 người kia chấn kinh. Đôi mắt không thể tin nổi, cũng không biết tiếp theo nên nói gì lại đành câm nín.

Mãi đến khi Thanh Bảo thở hắt ra một hơi, tất cả mới hồn nhập lại xác. Quay sang thì thấy tâm trạng Đức Duy có vẻ dần xấu hơn.

-Vậy... em định làm gì tiếp theo?

-Em cũng không biết nữa, anh ấy đã tránh mặt em nhiều ngày nay rồi.

-Thế nói thật đi, mày có tình cảm gì với Quang Anh không?

Công Hiếu sau khi khôi phục vẻ mặt liền rất thông suốt hỏi một câu. Đức Duy nhìn hắn ta một hồi cũng gật đầu.

-Có ạ...

-Từ bao giờ?

-Có lẽ là từ lâu lắm rồi, nhưng em không nhận ra. Mãi đến khi gặp lại anh ấy vào một ngày vài tháng trước ở buổi casting, em mới vỡ lẽ.

Một mảng im lặng tiếp tục bao trùm lấy mọi người. Việc này khó giải quyết rồi đây.

-Ê nhưng mà cho tao hỏi một câu tế nhị.

4 người nhanh chóng ngước mặt nhìn Đức Trí, chờ đợi câu hỏi từ anh ta.

-Mày nằm trên hay nằm dưới?

Dứt lời, Đức Trí bị Công Hiếu quơ một cái cốp vào đầu, anh chàng ôm đầu la oai oái.

-Hỏi cái đéo gì vậy thằng kia?

-Em nằm trên.

-À đù, thằng này khá bây.

Thanh Bảo cũng hùa theo, thật ra là anh bất giác cảm thán một cái thôi.

-Thật ra nếu em đã nằm trên thì theo anh nghĩ, em phải có trách nhiệm đi nói chuyện, giải thích, và thậm chí là cầu mong sự tha thứ từ Quang Anh chứ? Đúng không?

Ngọc Chương dạo này sao nói chuyện hiền lành vậy ta? Do ở chung với Xuân Trường nhiều quá nên được cậu ấy dạy cho nhiều điều nhỉ. Đúng là tình yêu làm mờ con mắt mà. À, nói vui thôi...(?).

-Captain lớn rồi, em cũng nên biết chịu trách nhiệm với hành động của mình chứ nhỉ?

-Em...

Vũ Ngọc Chương nói xong liền cảm thấy có chút tự chế giễu bản thân mình. Hóa ra hắn ta cũng có thể nghĩ được như vậy. Khi vốn dĩ chuyện bản thân đang gặp tương tự thì chưa giải quyết nổi, lại dám vác mặt ngồi thù lù ở đây để khuyên em nhỏ. Nói ra chắc hắn bị anh em cười cho không còn mặt mũi mất. Cuộc sống mà, góc nhìn của người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo và triết lý hơn hẳn. Đến chuyện của mình thì cứ ngơ ngơ ngác ngác y như mấy tên ngốc vậy.

Hoàng Đức Duy bị lời nói của Ngọc Chương đánh cho một phát tỉnh táo. Liền tự cảm thấy bản thân sao mình tệ quá đi. Chẳng biết mấy ngày qua Quang Anh đã phải trải qua trong cảm giác cô đơn và tủi thân đến nhường nào. Cậu quyết định rồi, lát nữa sẽ tìm Quang Anh ngay và luôn.

"Rầm"

Tiếng cửa chính studio vang lên mạnh mẽ thu hút sự chú ý của mấy người đang căng thẳng trong phòng. Mai Thanh An thở hồng hộc từ ngoài chạy vào.

-Xin lỗi anh Bảo em đến hơi trễ ạ.

-À không sao đâu em, có chuyện gì hả? Ít khi thấy em đi trễ lắm.

Dlow tháo giày để sang một góc, đi vào ngồi xuống uống một ngụm nước.

-Anh Quang Anh sốt cao quá, em phải xem ảnh ổn không rồi mới dám đi ạ.

Thanh An vừa nói dứt câu, Hoàng Đức Duy liền tái mặt, ba chân bốn cẳng xin phép mọi người rồi phóng ngay ra ngoài, hướng căn hộ Quang Anh đang ở mà chạy xe tới.

Cả 4 người kia ngồi ở phòng tập mà trong lòng thầm lo lắng "Trời cao có mắt, xin hãy nói với con là đêm hôm đó thằng báo con có dùng biện pháp an toàn đi..."

---------------Hết chương 13-------------

/Te quiero: Mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu.../

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Ae đọc truyện của tớ có thấy mấy chương bị sắp xếp đảo lộn từa lưa không theo trật tự không dạ? Tớ chỉnh đi chỉnh lại cả tuần nay rồi mà không được.😭
Ai cíu tuii zới😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro