Chương 12: Munashii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning:

Chương truyện ngay sau đây có chứa những tình tiết và yếu tố nhạy cảm, có thể sẽ gây khó chịu hoặc không phù hợp với một số độc giả. Xin vui lòng nhẹ nhàng click back nếu cảm thấy chúng không phù hợp với các bạn. Cảm ơn các bạn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^^

--------------------------------------------------

-Hai đứa này rất là mờ ám.

JustaTee tặc lưỡi thốt lên kéo cả đám ồn ào trở lại sau khi Đức Duy đã ôm Quang Anh đi khuất. Ngay lập tức liền nhận được sự đồng tình của cả bọn.

-Sao? Strange H, Gừng, Hydra, tụi bây có gì muốn báo cáo không?

Dứt lời, cả bọn lao nhao bắt đầu kể tội trạng của hai con người kia.

-Đúng là có đấy ạ, nhưng mà tụi em thấy mấy chuyện này diễn ra hằng ngày ở phòng luôn cơ. _Hydra_

-Không biết là có gì không mà em thấy cứ bám dính lấy nhau đấy ạ. Anh Rhyder phải nói là cực kì dính Captain luôn í, nhất là hôm bữa ảnh ốm ấy. Thằng Captain nó ôm anh í cả ngày luôn. _Gừng_

-Ở hậu trường hôm bữa còn thấy hai đứa ôm nhau để an ủi nữa. _24k Right_

-Í. Tớ cũng có thấy giống Chương này, ôm nhau rõ lâu. Mấy anh chị staff tới gần kêu mà còn không nghe để buông nhau ra cơ. _Double 2T_

-Đúng đúng, hôm bữa lúc đi chơi với team mình về em thấy hai đứa nó đánh lẻ đi SaiGon Outcast nữa. _Minh Lai_

-Ơ? Sao team mình đi mà không có thằng Rhyder vậy? _SMO_

-Hôm đấy nó cáo bệnh xin ở nhà. Ai mà ngờ lại đi đánh lẻ thế này đâu. _Dubbie_

-Vãi chưởng, anh chả biết gì cả. Không đứa nào chịu báo anh.

Andree nghe một loạt lời cáo trạng mà ong ong cái đầu. Sao học trò cưng của mình có chuyện cấp báo mà mình không biết gì hết vậy cà?

-Ai bám Bray cho ông mà ông đòi quan tâm thằng Quang Anh?

Big Daddy khinh bỉ nhìn Andree, ngay lập tức nhận được cái lườm cháy mặt của hai người bọn họ. Hắn vội vội vàng vàng núp sau lưng anh lớn.

-Anh Thái, they ăn hiếp me.

-No Big, you make them angry first.

-Anh Thái hết thương em rồi sao?

Thái VG tặc lưỡi ngó lơ cậu em nhỏ đang làm loạn bên cạnh, quay sang trò chuyện với Suboi. Anh đang muốn biết rõ hơn, rốt cuộc là mọi người đang nói về chuyện gì mà rôm rả đến vậy. Mà tên Tất Vũ thấy thế thì xụ mặt, đành cầm ly bia uống tiếp.

-Mà chắc hai đứa nhỏ thân với nhau từ trước nên mấy này nó quen thuộc thôi. Với lại cùng là con trai với nhau, lâu lâu giỡn cũng không thấy ngại thì sao. _Karik_

-Không đâu anh, bữa live em giỡn hôn thằng Captain mà nó chống đối kịch liệt vãi luôn. Xong tới Rhyder thì lại cười nhiệt tình chết đi được. _DT_

-Tự thả hint tràn lan còn gì? Hậu trường rồi tương tác trên mạng nữa cơ. _Ogenus_

-Chết rồi, nghi hai cái đứa này quá.

JustaTee chốt hạ một câu cuối, sau đó cả bọn cùng gật đầu đồng ý. Mùa 3 năm nay, chẳng hiểu vì lý do gì mà sợi dây liên kết giữa mọi người trở nên tốt hơn rất nhiều. Từ các huấn luyện viên và ban giám khảo, ngay cả thí sinh khác đội cũng thân với nhau nốt. Mùa này thí sinh chọn đội cho vui thôi, chứ mấy ông lại chơi với nhau loạn xạ cả lên. Nên mấy việc này coi như cũng là chuyện chung của tất cả anh em rồi. Lại còn hai đứa con cưng của cả hai team "địch thủ" nữa chứ! Chậc chậc, thú vị phết chứ đùa.

.

.

Hoàng Đức Duy cẩn thận đặt Quang Anh nằm trên giường của hai đứa. Ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng vì bia rượu, Đức Duy thề là có trời mới cứu được Quang Anh đêm nay.

Tay trái vuốt ve khuôn mặt Quang Anh, người kia cũng vì say mà thân nhiệt trở nên nóng hơn, gặp nhiệt độ tay của Đức Duy lành lạnh làm anh giật mình rụt lại một chút. Cậu cười khẽ, tay phải vén cao chiếc áo phông của Quang Anh lên, sau đó cởi hẳn ra mặc kệ người kia quậy quọ. Cậu nhẹ nhàng rải từng nụ hôn trên cổ anh, tham lam hít hà hương thơm thanh dịu như sữa ngọt. Đặt lên xương quai xanh quyến rũ vết tích đỏ chói, xuống ngực, mút mạnh một cái. 

Cảm nhận được sự kì lạ đang xảy ra với cơ thể mình, cơ thể anh không tự chủ được liền run lên. Hai tay chống lên khuôn ngực cậu, cố gắng đẩy người bên trên ra, khuôn miệng xinh đẹp lại vô ý mà phát ra tiếng rên khẽ.

-Duy... em... ha...

Giọng nói của anh ngắt quãng khi bàn tay của Đức Duy chạm nhẹ vào phần bên dưới đang dần bị thức tỉnh qua lớp quần short mỏng tanh.

-Quang Anh... nghe kĩ cho em... em muốn anh... ngay bây giờ!

Thanh âm trầm thấp khàn đục phát ra bên tai của Quang Anh. Anh tỉnh lại đôi chút, đầu óc tê rần cố tiêu hóa hết tình cảnh hiện giờ, liền lập tức cảm thấy khó xử trong tình thế hiện tại. Tay anh luống cuống muốn thoát khỏi những nụ hôn mạnh mẽ chạy dọc trên cơ thể mình.

-Không được... chúng ta... ưm...

Chặn lời nói anh bằng một cái hôn cuồng nhiệt, cậu thật sự không muốn nghe nữa. Trách Quang Anh quá mê người đi, nếu như đêm nay không làm, cậu chắc chắn sẽ không cam tâm mất.

-Xin em... anh không thể...

-Quang Anh, nhìn em.

Đôi mắt he hé nhìn vào người đang hừng hực phía trên mình, anh cảm thấy đầu óc thật sự sắp phát điên rồi. Đức Duy vuốt nhẹ gò má anh, đôi mắt rưng rưng của anh chực trào. Cậu hôn nhẹ lên khóe của người lớn tuổi hơn, nhẹ giọng an ủi người.

-Làm ơn... hãy tin tưởng em...

Tiếng rên rỉ ngắt quãng vang lên dồn dập trong không gian ám muội. Có lẽ vì có men say trong người, cả hai cũng đã vô thức thả lỏng bản thân để đắm chìm vào đêm xuân mộng.

-Quang Anh...

-Đức Duy...

Họ muốn đối phương.

Đó là điều duy nhất hiện diện trong tâm trí của họ. Tuy là lúc tỉnh dậy, sự khó xử sẽ là điều đương nhiên. Có thể sẽ không thể nhìn mặt nhau, có thể sẽ cắt đứt liên lạc, có thể sẽ chán ghét nhau, nhưng chắc chắn có dí dao vào cổ thì bọn họ cũng không thể quên mà chối bỏ được rằng đêm hôm đó... họ đã say mê nhau nhiều đến mức độ như thế nào.

.

.

6 giờ 30 phút sáng...

Sài Gòn hôm nay trời trở gió, chẳng hiểu sau cứ lạnh lẽo hơn thường ngày dù chẳng có dự báo thời tiết nào hôm qua nhắc nhở về việc này. Ánh mặt trời sáng sớm cũng bị che lấp nên chẳng có một tia sáng nào có thể rọi xuống được. Quang cảnh hôm nay thêm phần u ám...

Nguyễn Quang Anh toàn thân rã rời, cựa người một cái liền phát hiện không động đậy nổi. Thân thể cứ như bị trút toàn bộ sinh lực, mỏi nhừ, phần dưới thân lại đau đến phát khóc.

Anh thấy lạ.

Quang Anh nhăn mặt mở mắt ra, cố gắng thích nghi với ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài truyền vào. Cơ thể chỉ mặc độc một chiếc quần bông dài, eo nhỏ được ôm bởi một lực đạo vừa phải. Hương nhài quen thuộc ngay lập tức xộc vào mũi, sao hôm nay nó đậm đến lạ...

Hoàng Đức Duy...?!

Quang Anh che miệng tránh cho bản thân mình không hét lên một tiếng đầy hoảng hốt. Với kinh nghiệm của bản thân khi phải va chạm với xã hội quá sớm, không khó để anh nhận ra được đêm hôm qua anh cùng người em thân thiết nhất này đã làm ra loại chuyện gì.

Cố gắng nén xuống từng đợt cảm xúc dạt dào trong lòng, nén xuống từng cơn đau buốt trên cả thân mình. Vơ vội chiếc áo sơ mi của bản thân, Quang Anh lật đật rời khỏi căn phòng ấm áp ấy. Trong đầu anh chỉ sợ mình chạy không kịp để phải đối diện với Đức Duy ngay tại thời điểm này.

Anh không biết làm sao đâu...

.

Không khí bên ngoài lạnh buốt bao trùm lấy Quang Anh một thân áo mỏng. Anh thất thần, đầu óc trống rỗng lê bước trên con phố Sài thành dần đông đúc. Anh không dám tin được, một người em khiến anh hết mực yêu thương và cưng chiều bao lâu nay lại dám làm ra loại chuyện này với mình. Quang Anh không phủ nhận mình rung động với cậu, nhưng anh cũng không chấp nhận được sự việc lại đi đến bước ngoặc lớn như thế này. Anh sợ khi phải đối diện với cậu ngay thời điểm này. Chỉ là anh không biết phải đối diện với nó ra sao. Hỏi thẳng nó tại sao lại làm trò khốn nạn như vậy rồi tuyệt giao sao?

Không... anh không làm được.

Anh thương cậu còn không hết...

Sao có thể nỡ cơ chứ...

...

"Ting tong, ting tong"

Tiếng chuông cửa căn hộ vang lên, đi kèm là tiếng lèm bèm không lớn không nhỏ từ bên trong phát ra. Cánh cửa vừa bật mở, Trung Hiếu đã lên tiếng đầy khó chịu.

-Ai đấy?

-Anh đây.

-Hả? Ơ... này...

Trung Hiếu dụi dụi mắt, nhìn người trước mặt mình tiều tụy đi thấy rõ, dứt câu liền đổ ập xuống. Cậu vội vã nói lớn vào trong,

-Anh An ơi ra đây giúp em với. Lẹ lẹ anh ơi.

Thanh An tròng vội chiếc áo thun mỏng vào người rồi đi ra ngoài. Quang Anh được Trung Hiếu đỡ vào sofa phòng khách nằm, người anh run lên vì lạnh. Đôi môi tái đi, cơ thể thì chằng chịt những vết tím đỏ to nhỏ.

-Quang Anh mày sao vậy? Nào, uống chút nước ấm đi đã.

Anh nhấp môi một ngụm nước ấm mà Thanh An đưa qua, cổ họng được xoa dịu nhưng vẫn cảm thấy cứ như có cái gì đó chặn lại, anh không dám kể gì nhiều.

-Tao... gặp chút rắc rối. Mày với Hiếu cho tao ở lại đây vài hôm được không?

Trung Hiếu cầm ra cho anh một bộ đồ mới rồi đặt ở ghế, có chút tò mò hỏi.

-Anh cứ thoải mái thôi ạ. Nhưng mà... thằng Duy với anh có chuyện gì à?

-Anh... không... không có việc gì.

Thanh An nhìn Trung Hiếu lắc đầu một cái, ra hiệu bảo cậu đừng hỏi thêm gì nữa.

-Ở đây có dư một phòng, bên trái ấy. Mày vào nghỉ ngơi trước đi.

-Ừ. Vậy... cảm ơn hai người nhé.

Sau khi cửa phòng Quang Anh khép lại, Trung Hiếu quay sang khều anh lớn một cái.

-Anh biết hai người họ có chuyện gì không?

-Không biết. Lát mày sang đấy nghe ngóng thử đi chứ tao thấy tình hình là Quang Anh không chịu nói gì rồi đó.

-Vâng ạ.

Căn hộ của Thanh An và Trung Hiếu được họ thuê cách đây vài tháng sau khi xác định mối quan hệ. Chuyện này chỉ có những người thân thiết biết, cụ thể là Quang Anh, Hoàng Long, Tuấn Huy và Đình Dương biết. Bọn họ không muốn chuyện riêng tư của bản thân bị người khác soi mói để rồi đem ra mổ xẻ. Tình yêu chỉ cần có hai người là đủ rồi... họ hài lòng về điều đấy.

Căn phòng Quang Anh ở tối đen, chắc vì bên ngoài trời mù mịt bởi những áng mây đen ngòm nên dù có mở màn che thì không gian vẫn mờ như vậy.

"Tí tách"

Trời bắt đầu nhỏ từng hạt ngọc long lanh, rồi theo sau đó đổ ập xuống. Như cảm xúc Quang Anh lúc này vậy, bó gối ngồi ở góc phòng cạnh cửa sổ lớn mà tâm trí rối loạn. Tâm trạng cứ âm ỉ buồn bã rồi triệt để rơi vào thất vọng đến mơ hồ.

"Tí tách"

Lần này là giọt nước mặn chát từ khóe mắt anh tuôn rơi, một giọt rơi, rồi lũ lượt thi nhau lăn dài trên gò má xinh đẹp.

Lâu rồi, anh không khóc.

Quang Anh cho rằng khóc là biểu hiện của sự yếu đuối, sự vô lực trước những khó khăn mà mình gặp phải. Nhưng bây giờ sao anh thấy thất vọng quá, cảm giác nó cứ uất ức trong người chẳng biết làm cách nào để bộc lộ ra, chỉ đành khóc để giải tỏa.

Sáng sớm nay sao bầu trời nhuộm màu u tối quá...

---------------Hết chương 12-------------

/Munashii: Rơi vào trạng thái trống rỗng, vô định./

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Tui muốn đi concert quá trời ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro