Chương 11: Gumusservi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày vào lại Sài Gòn. Bọn họ còn phải vào xem lại bản demo để chuẩn bị duyệt lần thứ nhất cho chương trình nữa.

-Con vào đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Mẹ sẽ sắp xếp rồi vào sớm với con.

-Dạ vâng, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé ạ.

Mẹ Hà bịn rịn xoa xoa tay của Đức Duy, không nỡ để cậu rời đi chút nào.

-Nào, em thả tay để thằng nhỏ đi chứ. Kẻo lại trễ giờ ra máy bay đấy.

Bà nghe vậy cũng buông cậu ra, nhìn sang Quang Anh đang đứng cạnh. Đi đến, bà ôm anh vào lòng, Quang Anh hơi giật mình nhưng rồi cũng ôm lại bà.

-Cháu... cũng giữ sức khỏe nhé. Thằng Duy chắc phải nhờ cháu trông nom hộ bác rồi.

-Vâng ạ.

Day dưa một hồi, cả hai cũng đã an ổn ngồi trên xe đến sân bay rồi trở về nhà. Để lại nơi quê nhà, những tâm trạng thao thức, bồn chồn của những người còn ở lại...

.

.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày luyện tập rất vất vả. Quang Anh, Đức Duy cùng với mấy anh em cùng team cắm chốt ở studio riêng. Sau đó lại tràn qua studio nhà Thanh Tuấn để duyệt demo mà sửa nhạc. Nếu có giải thưởng dành cho người cống hiến hết mình vì chương trình chắc phải trao ngay cho JustaTee mất. Anh sắp điên lên vì phải hỗ trợ nhạc cho cả 4 team rồi. Vậy nên nhân danh là con người coi như là có quyền lực nhất chương trình này, Thanh Tuấn quyết định, hôm nay, mở tiệc quẩy banh nóc, chấm hết.

.

.

Tối muộn, Quang Anh, Đức Duy và Hoàng Long đi dạo ra ngoài, muốn mua kem để ăn. Sẵn tiện sau đó sẽ đi chụp vài shoot hình nghệ nghệ, nên hiện giờ cả ba đang ở trong một tiệm kem ở khu trung tâm thương mại gần chung cư.

-Này, em còn nợ một cái kèo với fan đấy.

-Kèo gì đấy?

Quang Anh nghe xong lại háo hức nhìn người trước mặt. Đức Duy chỉ cười rồi bỏ lại một câu.

-Anh live đi là anh biết liền.

-Hả? Liên quan gì đến anh à?

-Nghe em đi bae~

Quang Anh khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo lời Đức Duy nói. Dù gì ngồi đợi order kem cũng lâu phết, nên thôi lên live với mọi người tí cho vui.

-Hello mọi người~

Vừa bật lên, lượt người xem lại lao vào vùn vụt, bình luận của fan nhảy nhanh đến mức hoa mắt khiến anh nhất thời quên đi mục đích chính mình livestream để làm gì.

-Rhy hôn Cap đi á? Ơ sao mọi người lại nói vậy?

Quang Anh ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng lại đang chứa hàng đống câu hỏi tại sao.

-Thôii, Cap nó đánh đấy. Bữa anh thấy nó đánh mấy đứa kia rồi, ghê lắm cơ.

Nói rồi cười xòa, anh không để ý Đức Duy bên cạnh đã đen mặt từ lúc nào. Lườm quýt đã đời, Đức Duy lấy máy của Quang Anh live tiếp.

-Trả kèo cho mọi người á hả? Ok thôi.

Nói đoạn, cậu quay sang người còn đang ngơ ngác bên cạnh.

-Kèo gì cơ?

-Mấy bạn bảo em hôn anh đấy.

Đức Duy tay cầm máy, khuôn mặt ghé sát đến bên cạnh Quang Anh, anh giật mình né cậu, tay phải che miệng lại lắp bắp nói.

-Thôi đừng.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu phải biết của anh (bạn) yêu bên cạnh, Đức Duy không nhịn được cười ra thành tiếng, mặc kệ cho khuôn mặt Quang Anh đã đỏ lên tới mức độ nào.

-Thôi mình xuống live nhé mọi người. Bây giờ phải qua chỗ chụp hình thôi.

.

.

Cả hai bây giờ đã quay trở về phòng của mình, Đức Duy không hiểu nãy giờ vẫn băn khoăn điều gì mà trầm lặng đến sợ. Suốt quãng đường từ nơi chụp hình đến tận bây giờ vẫn chẳng nói chuyện với Quang Anh được một chữ nào, anh thấy khó chịu.

-Duy, sao thế? Giận gì anh mà nãy giờ chẳng nói năng gì cả vậy?

-Anh nghĩ là mình có nên thất hứa không?

Đức Duy đáp lại Quang Anh nhưng câu trả lời lại chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của anh cả. Anh nghệt mặt nhìn cậu em đang lên cơn trước mặt, ngơ ngơ hỏi lại.

-Anh... thất hứa gì với em à?

-Không có.

-Chứ như nào?

Quang Anh cảm thấy mình khẩn trương không vì lý do gì, chỉ thấy cậu ấy úp úp mở mở như thế rất lạ. Đức Duy đột nhiên nở nụ cười, cậu đi đến, từng bước đến trước mặt của Quang Anh. Anh cũng bất giác lùi lại, đến khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường chạm sau lưng, Quang Anh chính thức bị cậu em Đức Duy dồn vào một góc. Cậu cẩn thận nghịch từng lọn tóc đã phai sang màu trắng của anh, đôi mắt tựa hồ như đang mê đắm một thứ gì đấy đến lạ.

-Em... em làm gì...

-Thất hứa là không tốt.

-Ừm... á...

Gật đầu vừa xong, tay của Đức Duy đã vòng sang eo của anh, kéo người anh sát lại với cậu. Nhịp tim cả hai tăng đột ngột một cách bất thường, Đức Duy cuối đầu rúc người vào hõm cổ người đối diện, hơi nóng dịu dàng phả trên cần cổ trắng nõn của Quang Anh. Người anh bất giác run lên, giọng nói có chút gằn như muốn cảnh cáo người trước mặt. Nhưng... sao mà được cơ chứ...

-Duy... mau thả anh ra, em đang làm gì vậy?

-Em cảm thấy, chúng ta vẫn nên trả kèo cho mấy bạn fan.

-Hả? Cái gì cơ... Ưm....

Chưa kịp để Quang Anh phải nói thêm câu nào, Đức Duy nhanh chóng áp môi mình lên môi anh, nhịp tim của cả hai tăng lên đột ngột. Cậu không kìm chế được mà hôn anh cuồng nhiệt, giày vò đôi môi xinh đẹp ấy. Quang Anh hoảng hốt trước sự mạnh bạo cậu, tay chân đập loạn liền bị cậu trói lại trên đỉnh đầu. Tranh thủ khe hở giữa nụ hôn, Quang Anh định thoát ra, nhưng lại bị Đức Duy ấn lại, một lần nữa hôn xuống. Cậu bạo dạn tách hàm răng trắng kia, luồn chiếc lưỡi vào bên trong, quấn lấy lưỡi nhỏ ẩm ướt của anh ra sức hôn.

Cho đến khi Quang Anh sắp hết dưỡng khí muốn tắt thở đến nơi, Đức Duy mới luyến tiếc rời khỏi, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc mảnh. Khuôn mặt Quang Anh đỏ bừng, cậu không kìm được liền hôn lên môi anh một cái nhẹ nhàng nữa. Hơi thở ấm áp len lỏi quanh khuôn mặt đỏ như gấc của Quang Anh.

-Duy... em...

-Quang Anh, thật ra em...

"Ting tong, ting tong"

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi kèm theo đó là tiếng của mọi người nói chuyện rôm rả trước cửa phòng của hai người. Đức Duy thở hắt ra, vò đầu bản thân một cái đầy bất mãn, rồi quay sang xoa xoa mái đầu của anh.

-Em xin lỗi, chúng ta nói chuyện sau nhé.

-...

Quang Anh nãy giờ vẫn còn đang trong tình trạng hoang mang, đợi Đức Duy rời khỏi phòng, anh ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy ngực trái, nơi trái tim còn đang đập loạn mà giữ lấy.

*Chết tiệt, tại sao... tại sao mình lại cảm thấy lạ như vậy?*

.

-Có chuyện gì mà mọi người sang đây đấy ạ?

Đức Duy bất mãn đi ra ngoài phòng khách, cậu trông thấy Gừng, Hydra, Strange H, Indie K và thêm mấy người nữa.

-Qua đây rủ mày với Rhyder sang nhà chung nhậu. Mấy anh chị có buổi nhậu họp mặt các team ấy.

Tiến Thành đứng ở cửa, tay còn xách theo mấy bịch đồ lớn, rồi buông giọng.

-Vâng. Đi ạ.

-Thằng Rhyder đâu rồi?

Minh Dũng đứng cạnh cũng khệ nệ không kéo với thùng bia, đưa mắt xung quanh ngó nghiêng rồi hỏi. Đức Duy cười cười nhìn mấy người kia, ấm úng bảo.

-Mọi người sang trước đi, tụi em sang ngay.

-Ừ, thế nhanh lên đấy, kẻo anh chị lại đợi.

.

.

Bây giờ là 12 giờ đêm, và tất cả mọi người vẫn đang tụ tập ở phòng khách nhà chung để ăn nhậu. Khỏi phải nói mấy tên này dai cực kì, trừ mấy cô gái ra thì mấy tên nam nhân ở đây ai cũng ngà ngà say cả rồi. Cả anh bé của cậu cũng vậy. Tửu lượng Quang Anh vốn không được cao, nhưng hôm nay vui quá lại không kìm được uống cùng anh em khá nhiều. Đức Duy không cấm anh uống, vì cậu biết anh đang vui, phá hỏng tâm trạng anh thì cậu không nỡ. Thôi thì cứ để cho anh uống đi, không phải anh còn có cậu ở đây sao?

-Nào, Rhyder, sao yếu thế?

Thầy Andree thấy tên nhóc trò cưng nhà mình đã say gục lên gục xuống thì buông lời trêu chọc. Trung Hiếu vừa cầm ly bia rót đầy đưa sang cho Thế Anh vừa cười lớn.

-Anh í tửu lượng yếu lắm thầy ơi, ép chút nữa là bay luôn ấy.

-Thế Anh cũng uống vừa thôi, đừng ép nhóc con đó nữa.

Bray ngồi cạnh Andree cũng huých vào tay anh một cái. JustaTee ngồi đối diện đưa đôi mắt đầy vẻ nguy hiểm nhìn chiếc thuyền của mình.

-Này này này, tôi ship chơi thôi mà hai ông định yêu nhau thật đấy à?

Andree chỉ cười trừ rồi tiếp tục uống. Bray ngượng ngùng vội lên tiếng giải thích.

-Nữaaa, sao anh hay vậy quá à. Anh là one piece hở?

-Chứ sao? Mắc gì gọi tên thiệt nhau vậy? Ê ông kia, tôi gọi Thế Anh ông còn cốc đầu tôi. Sao thằng Bảo gọi ông lại cười?

Andree nhún vai một cái đáp với giọng điệu không quan tâm lắm.

-Vì tôi thích thế.

Mọi người được dịp cười ồ cả lên, đúng là chiến hạm của chương trình, chạy nhanh như một cái máy không cần ai cật lực chèo hết mà.

Quang Anh bên này ngấm dần men bia rượu, đầu anh lâng lâng khó chịu. Anh quay sang Đức Duy ngồi cạnh, lại kéo kéo tay áo cậu.

-Duy... duy... anh nhức đầu lắm...

-Nào, anh say lắm rồi đấy.

Đức Duy ngồi xích lại gần anh một chút, cố kéo tay nhỏ của anh đang tự đập đập vào đầu mình ra. Tay kia vòng sang eo của anh đặt yên ổn ở đó.

-Duy...

Quang Anh dường như đã không còn mấy tỉnh táo, hai tay anh bắt sang ôm lấy cổ Đức Duy, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà dụi dụi. Đức Duy đỏ mặt, cũng thuận thế kéo cả người anh lại. Vì thế mà trông bây giờ Quang Anh như đang ngồi lên người Đức Duy vậy.

-Quang Anh, bình tĩnh nào, em bế anh lên phòng ngủ nhé.

-Ưm... muốn uống tiếp cơ~

Giọng lè nhè của anh ngọt ngào đến lạ khiến Đức Duy cắn môi mà kiềm chế. Cả bọn đột ngột ngưng cười, chứng kiến một màn trước mắt liền không khỏi kinh ngạc. Ai cũng biết là hai con người này thân nhau lắm đấy, nhưng mà thân kiểu này thì... e hèm... Thân kiểu này ý là thân em nằm trên thân anh đấy à?

-Mày mang nó lên phòng trước đi Captain, nó say lắm rồi đó.

Đức Trí thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng giải vây cho cả hai. Hối hai nhóc này mau mau mà lên phòng giải quyết chuyện nội bộ.

-Dạ, vậy tụi em xin phép về phòng trước ạ. Mọi người ở chơi vui vẻ ạ.

Đức Duy gật đầu nhìn qua mấy ánh mắt đầy soi xét kia, thật ra thì có hơi chột dạ, nhưng mà anh bé đang mệt nên cậu cũng mặc kệ bọn họ luôn. Cậu hạ giọng với anh, dùng chất giọng mà có lẽ là lần đầu tiên cả bọn thấy tên loi choi này dùng. Chẳng hợp với giao diện ngày thường của Đức Duy gì cả, nhưng mà bây giờ thì khác. Ánh mắt quá đỗi dịu dàng và cưng chiều mà cậu dành cho Quang Anh khiến cho bất kì ai ngồi ở đó cũng đều không hẹn mà cùng nảy sinh hàng tá những nghi ngờ...

---------------Hết chương 11-------------

/Gumusservi: Người tựa ánh trăng tỏa sáng trên mặt nước./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro