Chương 18: Arrebol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy hoang mang ngồi dậy, trước mặt là mấy anh chị lớn đã đến từ bao giờ. Cậu cẩn thận nhẹ nhàng hết mức để rút tay ra nhưng vẫn khiến Quang Anh giật mình tỉnh giấc.

-Ưm... em dậy rồi à?

Quang Anh lấy tay dụi mắt, miệng thì vẫn hỏi thăm về tình trạng của em nhỏ. Lúc tối sau khi Đức Duy tỉnh, anh đã chạy bay ra ngoài mua về một ít đồ ăn, cụ thể là hai bát phở lớn. Ăn uống xong xuôi chắc cũng tầm 12 giờ, bác sĩ kiểm tra một lượt cho cậu, bảo không còn vấn đề gì đáng lo ngại. Đức Duy chỉ cần nằm viện hết hôm nay thì mai có thể xuất viện. Thế là hai bạn nhỏ lên giường ôm nhau ngủ đến sáng luôn.

-Anh cứ ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà. Nào, không dụi mắt, đau đấy.

Gỡ tay anh ra khỏi đôi mắt còn đang mơ màng, Đức Duy khẽ bật cười trước khuôn mặt lúc vừa tỉnh của Quang Anh. Mái tóc mềm mềm có phần rối loạn, miệng nhỏ vẫn chu chu chép chép, mắt vẫn bên nhắm bên mở, thế mà vẫn lo cho cậu trước được cơ đấy.

-Ưm... không ngủ nữa đâu, phải gọi bác sĩ thay thuốc cho em nữa.

À ừm... sao mà phòng này nhiều bóng đèn thế nhở? Đã thế còn sáng chói lóe mắt luôn ấy chứ? Bộ có người thương là được công khai cho bọn họ xem tuồng ân ân ái ái vậy á hả?

Chớp chớp mắt vài cái, dường như phát hiện có vài nhân vật khác lạ ở trong phòng, Quang Anh lúc này mới chịu quan sát kĩ lại.

-Ủa, anh chị đến ạ!?

-Cảm tạ trời, cuối cùng tụi con cũng được để tâm tới rồi.

Đức Trí nói xong còn khoa trương làm động tác chắp tay ngước mặt nhìn lên trời làm Quang Anh ngồi trên giường bất giác đỏ mặt. Ai da, anh nhỏ nhà Đức Duy da mặt mỏng, đừng trêu như thế chứ.

Trang Anh cười cười nhìn cả bọn làm trò rồi lại cất tiếng hỏi.

-Thôi được rồi, em thấy sao rồi? Có ổn chưa?

-Dạ em khỏe rồi ạ. Lúc đó hơi choáng một chút thôi.

Đức Duy trả lời nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía Quang Anh đã từ từ rời giường rồi đi vào nhà vệ sinh.

-Ừ, vậy là được rồi. Nhưng mà nghỉ ngơi cho tốt vào, gần thi đến nơi.

Thanh Bảo nhìn cậu học trò, thấp thoáng đâu đó thấy bóng dáng của mình trên người cậu nhỏ, một tuổi trẻ ngông cuồng mà đầy ngạo mạn. Nhưng Đức Duy và cậu vẫn có điểm khác nhau, Đức Duy ngạo mạn, nhưng đúng nơi, đúng chỗ, không như Thanh Bảo lúc trước...

-Dạ. Mà anh Bảo ơi em nhờ anh đừng nói cho mẹ em biết ạ. Mắc công mẹ lại lo.

-Cũng còn biết nhớ đến mẹ lo nữa. Biết rồi, không nói đâu.

-Em cảm ơn anh.

Đức Duy thở phào yên tâm, mẹ cậu còn nhiều việc lắm. Nhất là khi mẹ đang cố gắng thu xếp hết mọi việc nhanh nhất để vào hỗ trợ cậu trong vòng thi sắp tới. Cậu thương mẹ lắm, không muốn mẹ phải bận lòng.

-Mà này, sao tự dưng dính vào mấy thứ không đâu vậy nhỏ?

Đức Trí cau mày nhìn thương tích của cậu em mà xót.

-Con nhỏ bạn gái cũ của mày ngoại tình với thằng đánh mày đúng không? Chẳng hiểu sao bỏ mày quen cái dân gì đâu không.

Lần này là Huỳnh Công Hiếu, thằng em hắn hắn chưa ăn hiếp thì thôi, ở đâu mà tới lượt thằng lõi con nào đụng vào?

-Vâng, nhưng mà em cắt đứt với cô ta mấy tháng nay rồi. Tự nhiên khi không lại tới.

-Mà mày cũng ngu nữa. Không đâu vào đâu mà dám đi một mình lên đó. Lỡ bị gì rồi ai chịu trách nhiệm?

-Nào, em nó mới tỉnh, đừng lớn tiếng như thế.

Thanh Bảo tức giận vô cùng nên có phần hơi lớn giọng với cậu. Thấy Đức Duy cụp mắt rưng rưng, Hoàng Khoa đành dỗ dịu Thanh Bảo lại một chút.

-Mà em cũng phải cẩn thận lại nữa. Nhất là cô gái em nói, anh không nghĩ là cô ta bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.

Ngọc Chương thì còn lạ gì ba cái loại người này nữa, anh gặp như cơm bữa. Chỉ là có thằng em nhỏ chưa trải sự đời nhiều nên cũng phải hao tâm tốn sức một chút.

-Dạ... em cảm ơn mọi người nhiều vì đã giải quyết hộ em đống rắc rối này ạ.

-Thôi không có gì đâu, nghỉ ngơi đi nhé.

Ngồi thêm được một lúc, mọi người cũng chào tạm biệt Đức Duy mà ra về.

-À này Quang Anh, em ở đây mấy ngày nay rồi. Hay là để anh với cả Chương ở đây chăm phụ em nốt hôm nay nhé.

Xuân Trường trông thấy khuôn mặt có phần thiếu ngủ của Quang Anh thì đành lên tiếng.

-Dạ em không sao đâu ạ. Mấy anh cứ về đi.

-Ơ nhưng mà...

-Thôi bạn ơi, chúng nó thiếu hơi nhau thì ngủ không có được đâu. Bạn về với em đi này.

Ngọc Chương vừa dứt lời thì cả bọn cười phá lên chẳng kiêng dè. Thôi thì kệ vậy.

-Đúng rồi, đúng rồi. Chúc đôi uyên ương một ngày thật đẹp nhá.

Mặc cho Đức Duy đang hài lòng cười lớn với mấy lời trêu ghẹo của anh em trong team thì bên này, Quang Anh đã ngại muốn đào cái hố chui xuống luôn rồi. Anh bất mãn nhìn sang con người trên giường, tiện tay đánh vào vai cậu ta một cái.

-A, Quang Anh, đau em, anh mưu sát em à?

-Điên. Cười gì mà cười.

-Ơ ơ vui thì cười thôi.

-Hứ, mặc kệ em, anh đi đây.

Quang Anh vùng vằng bỏ ra ngoài, để lại Đức Duy ngơ ngác trong phòng. Cậu đột nhiên thấy rất vui vẻ, anh của cậu ngại trông đáng yêu hết mức mà.

.

.

.

Ngày hôm sau, Hoàng Đức Duy được xuất viện trở về căn hộ . Cùng ngày hôm đó, một người bạn làm ở sở cảnh sát của Karik có báo về rằng tên Lê Thái Công và đồng bọn của hắn sắp phải hầu tòa. Với tội hành hung, buôn bán trái phép hàng cấm cùng nhiều tội danh khác. Hiện tại cảnh sát đã bắt giữ được hết toàn bộ đường dây phạm tội của chúng. Đức Duy nghe xong cũng phải một phen rùng mình, nghĩ lại hôm đó nếu không được cứu sớm thì bản thân cậu cũng không biết sẽ thành ra cái hình dạng gì nữa.

Trở về với quỹ đạo sống hằng ngày, Hoàng Đức Duy dạo này phát hiện dường như Nguyễn Quang Anh cứ đang cố gắng tránh né cậu. Cậu cảm thấy vô cùng hoang mang, không hiểu được mình đã làm sai điều gì mà anh cứ tránh mặt cậu như thế mãi.

-À... không phải là mẹ mày vào à? Hôm bữa mẹ mày bảo sẽ ở cùng mày vài hôm còn gì. Anh Quang Anh chỉ muốn để không gian riêng tư cho hai mẹ con mày thôi.

Trông cái mặt ngệch ra của Đức Duy đang nhìn mình, Hoàng Long đột nhiên thấy chột dạ.

-Riêng tư cái đéo gì? Mẹ tao ở khách sạn mà? Quang Anh dạo này còn không thèm về phòng với tao nữa.

-Thì mày cũng ở khách sạn với mẹ suốt còn gì...

Hoàng Long lí nhí đáp, nhưng mà rất tiếc là Đức Duy vẫn nghe thấy được.

-Khoan đã, có chuyện gì? Nói ngay cho tao đi Long!

-Aizz, anh Rhyder không có cho tao nói.

-Bây giờ mày nói không? Hay tao gửi hết mấy tấm hình mày đi bar cho Tage xem?

-Wtf? Chơi mất dạy vậy mày?

Hoàng Long tức giận nhìn Đức Duy đang cầm điện thoại chuẩn bị nhắn tin cho anh nhà mình liền hốt hoảng.

-Rồi rồi tao nói. Hôm bữa, tao với anh Rhyder có việc nên đi ngang qua khách sạn của mẹ mày đang ở. Lúc đó...

-Như nào?

-Mẹ mày đang đứng nói chuyện với Bích Như. Cô ta bảo anh Rhyder là người khiến mày với nó chia tay, muốn mẹ Hà đứng ra làm chủ.

-Mẹ kiếp!

Đức Duy chửi thề một tiếng, biết ngay mà, phải có chuyện gì đó Quang Anh mới tránh mặt mình chứ. Bảo sao dạo này không thấy con nhỏ đó nhắn tin làm phiền, hóa ra là chơi một vố đớn với mình mà.

-Tao đi tìm anh ấy.

Cậu nói xong rồi liền cầm chìa khóa đứng lên rời khỏi. Phóng xe như điên trên đường, Đức Duy phải tìm ra anh rồi giải thích cho anh hiểu trước khi cô ta làm gì khác mới được.

...

Chiếc xe dừng lại trước studio của Da money team đang tập luyện. Cậu gấp gáp đi vào trong, tìm kiếm hình bóng của anh.

"Rầm"

Cánh cửa phòng thu được mở ra, Đức Duy trông thấy mọi người vẫn đang tập trung làm nhạc. Và người mà cậu đang muốn tìm kiếm thì đang quấn chăn mỏng chặt một góc phòng kia, chắc là đang tập trung sửa lyric...

-Ủa hết hồn!? Nhóc này đến đây làm gì vậy?

Minh Lai ngồi gần cửa ra vào, bản thân đang lén thầy Thế Anh gọi điện cho chị bé Thanh Nhi thì bị làm cho một phen thót tim liền quay ra càm ràm.

-Bộ anh Bray định cử thêm người qua làm gián điệp hả?

Riche cười hề hề, mắt liếc sang ông thầy của mình đã đen hết mặt lại.

-Sang đây làm gì đấy Captain? Nếu kiếm anh Quang Anh thì ở kia nhá.

Trung Hiếu nói lớn, nghe qua còn có tiếng cười khúc khích. Nhưng trái với sự vui vẻ của cả đám, Hoàng Đức Duy vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng. Ngay giây đó, cả bọn không hẹn mà cùng nhìn sang chiếc đầu đỏ đang ngồi đơ ra kia. Hoàng Đức Duy đi đến chỗ Quang Anh, mạnh mẽ nắm tay anh kéo đi.

-Anh Andree cho em xin phép mượn anh Quang Anh một chút ạ.

-Ủa... từ từ đã... ơ...

Bỏ lại một câu nói, Đức Duy dứt khoát kéo Quang Anh đi một mạch mà chưa kịp để ai nói thêm câu gì. Cả team bây giờ ai nấy đều tự đặt cho mình một dấu chấm hỏi to đùng rồi cũng nhún vai mặc kệ.

Hoàng Đức Duy kéo anh lên tầng thượng của tòa nhà, suốt chặng đường cũng không mở miệng nói câu nào. Nguyễn Quang Anh bị giữ tay chặt từ nãy đến giờ đau điếng cũng bắt đầu cáu.

-Duy, buông anh ra, anh đau.

-Em xin lỗi.

Cậu buông tay anh ra, định đi đến xem xét cổ tay đang đỏ ửng lên của anh thì Quang Anh đột ngột lùi một bước.

-Anh... em xin lỗi.

-Sao lại xin lỗi?

-Quang Anh đừng nghe bậy bạ được không? Quang Anh tin em được không?

Chẳng thể đếm được bao nhiêu lần Quang Anh phải ngơ ngác đối với cậu em nhỏ hơn 2 tuổi trước mặt mình. Anh dở khóc dở cười.

-Anh có làm sao đâu, sao tự dưng lại nói thế?

-Từ nay đến ngày thi, Quang Anh hứa với em là sẽ không nhận lời ra ngoài nói chuyện với bất kì ai. Được chứ?

-Nhưng mà...

-Làm ơn Quang Anh!

Hoàng Đức Duy mất bình tĩnh, Quang Anh cảm nhận được. Anh kéo cậu lại, ôm lấy người trước mặt, thì thầm đáp lại.

-Được, anh nghe em mà. Bình tĩnh nào.

Cậu vươn tay xoa nhẹ mái tóc của anh. Không biết tại sao cậu lại lo sợ như vậy, Đức Duy sợ có gì đó xảy đến khiến Quang Anh phải nghĩ. Về mẹ mình, và cả cô bạn gái cũ chết tiệt kia nữa.

Sau một hồi, thấy cậu đã hoàn toàn không nổi giận nữa, Quang Anh buông cậu ra.

-Còn đau không?

Quang Anh xoa xoa vết thương còn đang băng bó của cậu, xót xa vô cùng.

-Đã không còn đau nữa rồi.

-Có thay thuốc đầy đủ không đấy?

-...

-Lại thế. Chẳng chịu nghe lời gì cả.

-Tối nay em về ngủ nhé.

Đức Duy cười thành tiếng, cầm bàn tay trắng trẻo xinh xinh của anh lên, hôn nhẹ lên đó. Quang Anh chỉ nhoẻn miệng cười.

-Phòng đâu phải của riêng mình anh, em muốn thì cứ về thôi.

-Ý em không phải thế.

-Hở?

-Em muốn về ngủ với anh.

Gió chiều Sài Gòn mát rượi thổi qua làm dịu bớt đi cái nắng nóng của tiết trời oi ả, mang theo những bồi hồi rung động của từng nhịp tim đập nhanh. Mang theo si mê của những ánh mắt dịu dàng, mang cả đôi má ửng hồng của một tình yêu bé nhỏ mỗi ngày một lớn hơn...

--------------Hết chương 18--------------

/Arrebol: ráng chiều rực rỡ./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro