Chương 5: Giết chết chúng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên của Got7 sẽ phải chụp ảnh teaser ngày hôm nay. Đây là lần duy nhất không ai trong số họ thức dậy muộn hoặc có tâm trạng không tốt, mọi thứ xem chừng sẽ tiến hành đúng với dự định. Thậm chí ngay cả Mark cũng rất hào hứng với buổi chụp hình này. Cậu đang ngồi trên xe ở ghế phó lái, thể theo như lời Jaebum nói. Anh tự bào chữa rằng vì Mark chính là người lớn nhất nhóm nên cậu được ưu tiên ngồi ở bất cứ nơi nào mình muốn. Nhưng kỳ thực thì nhóm trưởng của Got7 chỉ muốn ngăn Jackson đến gần cậu, vì lệ thường khi phải di chuyển bằng xe ô tô, cậu ta lúc nào cũng như rất ham thích được ở cạnh Mark.

Jaebum hiểu rằng tất cả những gì Jackson muốn chỉ là khiến Mark cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng anh trông thấy được nơi Mark vẫn còn sự hiện diện của sự ngại ngùng, cậu chưa thực sự mở lòng với tất cả những đụng chạm đến từ người khác. Còn một lý do khác, đó là anh muốn cậu ngồi cạnh bên mình, nhưng lại không có cách nào mang Mark tách ra khỏi Jackson để thực hiện được mong muốn đó được. Điều này sẽ bị mọi người nhận ra. Vả lại dù gì thì anh cũng là một nhóm trưởng, bằng mọi lý lẽ đều phải mang tất cả đặt ngang hàng với nhau, phải nghĩ cho họ, Jaebum không thể nào chiếm lấy hạnh phúc trong chốc lát của bất cứ ai được.

Có một sự thôi thúc mãnh liệt không biết từ bao giờ đã hình thành trong Jaebum, khiến anh luôn muốn bảo vệ cậu khỏi thế giới hỗn mang này. Mark sở hữu thứ hào quang rất đặc biệt tỏa ra xung quanh mình. Thoạt nhìn cậu lúc nào trông cũng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần quan sát Mark lâu thêm một tí, sẽ nhìn thấy được dường như cậu vẫn đang nứt gãy dần ra thành từng vết rạn nhỏ. Jaebum không biết chính xác tâm trí mình có phải đã bị gì đó đánh lừa, hay điều ấy vốn là sự thật, nhưng đối với anh, Mark luôn lạc lõng và rất cần được xoa dịu.

Không phải anh không muốn bảo vệ những thành viên khác trong nhóm, đơn giản chỉ vì Mark mang theo cùng sự ảnh hưởng rất kỳ diệu. Như thể cậu sẽ dễ khiến người đối diện hoàn toàn bị hớp hồn dù chỉ với một ánh nhìn. Hoặc giả mệnh đề này chỉ đúng với mỗi Jaebum. Cũng có lẽ là bởi vì thói quen đã mặc định trong anh luôn nói với chính mình rằng phải cần chăm sóc cho người anh của bản thân trong Got7. Jaebum liều lĩnh muốn tin vào giả thiết cuối cùng và anh đơn giản chỉ quan tâm Mark vì giữa bọn thiếu niên vừa mới lớn thì đó là người duy nhất lớn tuổi hơn anh.

Mark mừng vì Jaebum đã chỉ cho cậu ngồi vào vị trí hiện tại vì bằng cách này cậu sẽ không phải ép mình tương tác với các thành viên còn lại. Cậu biết mình phải học cách cởi mở trong mọi mặt với tất cả nhiều hơn nhưng điều đó hiện tại vẫn cón quá khó khăn và bất ngờ để cậu thay đổi từ lãng tránh sang lúc nào cũng vây quanh họ nếu có tí thời gian rảnh, chia sẻ cả những đụng chạm cùng những câu chuyện đã xảy ra trong đời mình. Không, cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng.

Cậu trai với mái tóc đỏ muốn theo dõi cuộc nói chuyện đang diễn ra rôm rả trong xe nhưng cuối cùng cậu vẫn bỏ lỡ một vài phân đoạn. Cậu luôn giữ khoảng cách quá nhiều và phải chăng giữa cậu với những người khác thực lòng mà nói cũng chẳng có gì để kể? Mark dần cúi mặt và nhìn xuống thân thể mình, cánh tay phải buông xuôi mặc nó lơ lửng ở vị trí nào đấy giữa khoảng trống ghế ngồi và cửa xe.

Mark định sẽ chợp mắt một chút, nhưng nhận ra có một thứ cọ nhẹ vào cổ tay phải. Cái chạm rất đỗi nhẹ nhàng đến mức ban đầu Mark đã nghĩ là do mình tưởng tượng ra. Nhưng rồi vài giây sau, lực siết nơi tay cậu rõ ràng hơn một chút. Mark nhìn xuống và có thể trông thấy ai đó đang miết nhẹ lên da cậu. Người ấy nhoài người về phía trước và trông như kiểu đang cột lại dây giày, không ai có thể nhìn thấy rằng cậu ta đang nắm lấy cổ tay Mark.

Cậu có thể dễ dàng nhận ra được chủ nhân cánh tay ấy, dù là bất cứ nơi đâu. Mark luôn ngầm ghen tị với những cơ bắp hoàn hảo của cậu ta, nhưng cậu không bao giờ làm gì khác hơn ngoài việc ngưỡng mộ. Vì những gì Mark thấy được ở Jackson luôn là sự đáng khâm phục và dễ thương. Một người thoạt nhìn có thể trông có chút kệch cỡm, nhưng nếu đã hiểu rõ về Jackson, cậu ấy sẽ là người bạn trung thành nhất.

Mark nhướn mi nhìn về phía Jackson và rồi ánh mắt họ bắt gặp nhau trong một tích tắc. Jackson liền tự nhiên mỉm cười ngay tại thời điểm đó và siết nhẹ cổ tay cậu thêm một lần nữa, tựa hồ Mark có thể nhận ra được thông điệp bí mật nào đấy được thể hiện qua hành động vừa rồi.

Điều làm cậu ngạc nhiên nhất với chính là mình không hề ngại ngùng trước những đụng chạm của Jackson. Cậu không biết có phải tại vì bản thân đã quen dần với điều ấy từng chút từng chút một hay vì cậu thừa hiểu Jackson sẽ không dám làm gì vượt xa hơn nữa khi những thành viên khác vẫn có mặt đầy đủ xung quanh. Cũng chẳng phải rằng Jackson sẽ làm điều gì không hay với cậu khi họ ở riêng cùng nhau. Cậu trai đó, dù cho vẻ ngoài rắn rỏi và mạnh mẽ bao nhiêu, cũng vẫn chỉ rất đơn thuần là một người thực sự có nội tâm dịu dàng, đến mức đôi khi Mark vẫn nghĩ rốt cuộc cậu ấy đã thực sự trưởng thành hay chưa. Trong con mắt cậu, chung quy mà nói Jackson vẫn còn rất đỗi ngây ngô.

Họ đến nơi khá nhanh và các cậu trai đi đến chỗ make up artist để trang điểm và làm tóc. Mark ngồi bên cạnh Jinyoung và nhìn vào gương trước mặt mình. Stylist đang xem qua tổng thể gương mặt cậu và thử hình dung xem cô ấy nên làm cho cậu trông như thế nào.

"Em có đôi mắt rất đẹp đó. Vậy nên chị nghĩ mình sẽ nhấn mạnh điểm này lên thêm. Với cả da của em cũng sáng mịn nữa." Mark ngượng ngùng nhận lấy lời khen tặng và nương theo từng cử động của người phụ nữ. Hơi giật mình khi stylist chạm vào mặt cậu, và hành động đó khiến cho người kia nhẹ cau mày hơi khó chịu.

"Em đừng cử động, vậy chị mới dễ làm chứ"

Cậu cố gắng điều chỉnh và chế ngự lại bản năng của mình để stylist bắt đầu công việc của cô ấy mà không gặp phải sự vướng bận nào. Người phụ trách làm tóc thì quyết định giữ cho mái tóc cậu trông tự nhiên, tạo kiểu cho chúng trông phồng rối một chút nhưng vẫn rất gọn gàng.

Cậu nhận lấy trang phục dành cho buổi chụp hình rồi vội vàng thay nó rất nhanh. Mark có một chút căng thẳng nhưng vẫn chọn cho mình cách thuận theo quy luật vốn có. Mark đi đến chỗ những người khác trong nhóm và Bam Bam là người đầu tiên quay sang nhìn cậu.

"Chết thật, hyung. Jinyoung nói rất đúng, để tóc vầy trong anh đẹp lắm luôn"

Cậu trai tóc đỏ nhướn mày nhìn Jinyoung và cậu ta hoảng hốt khua tay loạn xạ.

"Không... Ý Bam Bam không phải vậy. À mà không, ý Bam Bam đúng là như vậy, nhưng em không có nói thế. Không phải bây giờ trông anh không đẹp. Không phải là mấy người đó không quan tâm đến việc anh sẽ trông ra làm sao và bắt tay vào làm mà chẳng cần kiểm tra gì cả.."

Jinyoung vẫn lắp bắp vì căng thẳng quá độ, làm Mark phải cố nén lại nụ cười. Những lúc như thế nhìn cậu ấy rất dễ thương. Yugyeom trợn mắt và nhìn Mark từ trên xuống dưới.

"Ý anh ấy bảo là anh trông rất đẹp thôi đó hyung"

Cậu vỗ vào vai Jinyoung và dành cho cậu ấy một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cảm ơn Jinyoung, em trông cũng đẹp"

Jaebum lặng quan sát và phân tích thần sắc gương mặt Mark, khẽ hắt ra một tiếng thở dài. Mark chưa thực sự cảm thấy thoải mái khi ở bên họ, nhưng cậu vẫn đang cố gắng. Cậu muốn trò chuyện với mọi người nhiều hơn, muốn mỉm cười với tất cả nhiều hơn. Cậu bắt đầu mở lòng từng chút, theo từng bước một mà ngay cả chính cậu cũng không hề chú ý. Thật tâm, được như thế đã là tất cả những gì Jaebum cần, anh muốn Mark cho mọi người thật nhiều cơ hội để gắn bó và thân thiết hơn với nhau, còn những thứ khác thì chỉ cần tiến triển một cách thật tự nhiên là đủ.

Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ nên mọi việc hoàn thành sớm hơn mong đợi. Chuyến xe đưa họ trở về ký túc xá yên lặng hơn, các cậu trai đứng trước tòa nhà một lúc và có vẻ như ai nấy đều có việc riêng cần làm ngày hôm ấy. Mark là người duy nhất không có kế hoạch gì nên cậu từ biệt mọi người và đi thẳng lên căn hộ ký túc của cả bọn.

Điều cậu muốn làm vào lúc này là trở về phòng mình và có thể sẽ tiếp tục nốt cho xong bài tập tiếng Hàn được giao hoặc rèn luyện rap. Khi Mark đang chiến đấu dang dở với những câu hỏi ngữ pháp hóc búa thì chợt cậu nhìn lại chiếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ bàn bên cạnh giường. Đã là sáu giờ tối, nên cậu quyết định sẽ dừng việc học tiếng Hàn lại và nghỉ ngơi một chút. Ngay lúc đó, Mark vô tình hướng mắt về phía tấm lịch treo tường, có một thứ gì đấy liền thu hút ánh nhìn của cậu.

Ngày bốn tháng chín. Hôm nay là sinh nhật cậu. Làm thế nào cậu có thể quên hẳn cả ngày sinh nhật của chính mình? Cậu thầm đổ lỗi cho những gánh nặng và áp lực bản thân đang phải đối mặt. Mark với tay lấy điện thoại và nhẹ nhàng trượt mở khóa, cũng không hề ngạc nhiên với điều mình vừa trông thấy. Một cuộc gọi nhỡ. Tất nhiên, bố cậu chắc hẳn là người duy nhất gọi vì hôm nay là sinh nhật Mark. Mẹ thì thậm chí còn không buồn nghe máy khi thấy màn hình gọi đến hiện lên số cậu.

Cậu ấn gọi vào số của bố mình trong danh bạ và chờ đợi từng hồi chuông vang lên phía bên kia. Năm hồi cứ kéo dài như hàng thế kỷ, đến mức cậu toan tắt máy nhưng cuối cùng Mark cũng đã nhận ra có người trả lời mình.

"Mark? Con trai? Là con đó phải không?"

"Dạ, bố, con đây" Cậu có thể mường tượng ra nụ cười nở rộ trên gương mặt bố mình, hiện diện ngay trước mặt cậu, và những nếp nhăn vội vàng xô đẩy nhau vì ông không thể nào kiếm nén được vui mừng khi nghe giọng nói thân quen của Mark bên tai.

"Con thế nào rồi? Họ đối xử với con có tốt không? Thực tập có vất vả lắm không? Con có mệt không hả?"

"Bố, từ từ thôi. Từng câu một nha bố. Con vẫn ổn, mấy cậu cùng nhóm ai cũng thân tình và đối xử tốt với con. Chương trình thực tập thì khó lắm, nhưng con đã biết ngay từ đầu con đường mình chọn sẽ như thế nào. Con vẫn nghỉ ngơi đầy đủ bố ạ"

"Con có gặp ác mộng nữa không?"

"Có... Xem ra con không có phép thuật nào để khiến chúng dừng lại cả" Cậu có thể nghe tiếng bố mình lặng thở dài.

"Bố biết, sẽ cần thêm nhiều thời gian để con chữa lành vết thương"

"Rồi con sẽ. Có thể mất một vài tuần, một vài tháng, hoặc một vài năm, nhưng mà con sẽ.. Cũng có thể con không hoàn toàn quên đi, mãi phải nhớ về chúng, nhưng con sẽ học cách mạnh mẽ và vượt qua mọi thứ. Rồi con sẽ lại vui vẻ, chắc là phải mất rất lâu, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi bố."

"Bố mong rằng nó sẽ đến sớm. Con đã chịu đựng quá lâu rồi. Bố ước gì mình có ở đó bên cạnh con, bố ước là mình có thể làm vơi đi nỗi đau của con, dù một chút ít thôi cũng tốt. Bố ước mình có thể đánh tan hết những con quỷ đang hành hạ trong con". Mark biết nước mắt cậu bắt đầu tràn ra, nhưng trên môi cậu lại chợt nhiên nở nụ cười, mặc cho bố cậu ở cách đó hơn nửa vòng trái đất không thể nào trông thấy.

"Con biết là bố vẫn luôn ủng hộ con, luôn nghĩ cho con những điều tốt đẹp nhất, như vậy đã đủ rồi. Bố đã làm quá nhiều thứ cho con, đã hi sinh cho con quá nhiều rồi"

"Không, bố không. Bố có thể làm nhiều hơn vậy, con là con trai của bố, bố muốn cho con mọi thứ, chỉ cần con vui vẻ trở lại như trước thôi"

"Bố, con biết, con biết mà."

Mark có thể nghe thấy âm thanh cửa phòng ký túc xá khẽ mở ra dưới tầng và rồi cậu quay lại điện thoại mình.

"Bố, giờ con phải đi rồi. Con yêu bố"

"Bố cũng yêu con, nhóc. Sinh nhật vui vẻ."

Mark nhìn lại bài tập tiếng Hàn trước mặt và cặm cụi làm thêm một lúc khi cửa phòng cậu mở ra. Jackson đứng đối diện trước mặt cậu, nhận ra cậu đang nằm sấp trên giường, cậu ta bước tới và kéo Mark đứng dậy.

"Jackson, có chuyện gì vậy?"

Jackson mỉm cười rồi lắc đầu

"Đâu có gì đâu, em chỉ muốn cho anh xem cái này thôi"

"Được rồi"

Jackson kéo cậu xuống tầng dưới, Mark trông thấy tất cả các tấm màn đã được kéo lại khiến căn phòng vốn không được bật đèn càng trở nên tối om. Ai đó vừa đưa tay bịt miệng một người khác bên cạnh để giữ im lặng. Cậu chỉ có thể thông qua bóng họ lờ nhờ trước mặt mình và nhận ra đó chính là các thành viên chung nhóm.

"Mấy đứa, gì thế này?"

Vào giây phút đó, Jaebum bước ra từ nhà bếp, tay đang cầm chiếc bánh sinh với hai ngọn nến ghép lại thành số hai mươi được cắm phía trên. Cậu nhìn nhóm trưởng của mình, và lặng nghe nụ cười chợt nhiên hiện lên trên gương mặt cậu. Họ vẫn nhớ.

Các cậu trai bắt đầu hát vang lên bài Happy Birthday, đã rất lâu rồi Mark mới cười tươi và rạng rỡ đến vậy. Gần bốn năm qua, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy được mình hạnh phúc. Có phải đây chính là cảm giác khi nhận ra mình vẫn được ai đó xem trọng và yêu thương, nếu quả thật là vậy, thì cậu chắc chắn rằng suốt cuộc đời này bản thân sẽ không cần gì hơn nữa, chỉ như thế này là đủ.

"Cầu nguyện rồi thổi nến đi hyung"

Cậu đã biết được điều mình muốn là gì, nên cậu nhoài người lên và lần lượt thổi tắt hai ngọn nến mà không cần phải lấy hơi thêm. Các thành viên đều reo vui và cậu có thể trông thấy Bam Bam cùng Youngjae thậm chí vừa vỗ tay vừa nhảy lên nhảy xuống đầy khoái chí. Những đứa trẻ này, lúc nào cũng thật dễ thương và hồn nhiên.

"Đây có thể không có gì nhiều, nhưng mà, chúc mừng sinh nhật, hyung. Tất cả bọn em đều rất yêu anh, và muốn anh biết rằng lúc nào bọn em cũng quan tâm đến anh hết"

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, cậu ôm lấy Jinyoung cùng Jaebum. Điều vui nhất chính là một tay Jaebum vẫn đang cầm bánh kem, nên cái ôm không thể như mong đợi. Cả hai cậu trai mở to mắt nhìn nhau với vẻ rất thảng thốt, nhưng sau đó, họ cùng đáp lại cái ôm của cậu.

"Ôm tập thể!"

Tất cả các thành viên khác chạy đến chỗ ba người rồi ôm nhau thật chặt, và hẳn nhiên phải cố tránh chiếc bánh kem Jaebum đang cầm.

"Hãy cùng già đi bên nhau!"

Từng người một quay đầu nhìn sang Jackson, cậu ấy liền chớp mắt cùng vẻ mặt vô tội, đầu cũng hơi ngẩng lên.

"Gì chứ?"

Hết thảy liền chầm chậm đứng cách xa Jackson một chút rồi trợn mắt nhìn.

"Gì vậy, tôi đã làm gì nên tội?"

Maknae chỉ tay về phía Jackson rồi la toáng lên.

"Em không thèm già đi cùng anh đâu!". Jackson phồng má kiểu hờn dỗi trong khi những người khác thì bật cười to.

"Mọi người, thật tình cảm ơn. Lâu rồi anh không vui đến như thế này. Cảm ơn vì đã tổ chức sinh nhật cho anh"

Bam Bam ôm lấy vai Mark rồi cười toe toét, cậu dợm chân toan ngại ngùng lùi lại theo thói quen nhưng rồi quyết định giữ bình tĩnh.

"Đâu có gì đâu hyung, bọn em đều muốn làm thế mà. Bảy người chúng ta là một gia đình. Mà gia đình thì sẽ không thể nào quên được"

Khi các cậu trai quay quần ăn bánh, Mark mỉm cười rồi nhìn từng gương mặt một. Gia đình chính là như thế này sao? Đúng rồi, Bam Bam hẳn là em bé, và Jinyoung sẽ là một người bố tốt. Cậu quay đầu sang bên một chút và trông thấy gương mặt tươi cười của Jaebum. Chàng trai có mái tóc sáng màu đang ngồi rất gần bên cậu, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn đủ cho Mark cảm thấy thoải mái. Jaebum hơi nghiêng một chút để gần cậu hơn và ra hiệu cho cậu cùng nhoài người về phía anh. Thật cẩn trọng, Mark tiến đến cạnh Jaebum và khựng lại khi anh xoay mặt và để môi mình kề sát vành tai cậu.

"Tớ có thể thấy cậu đang cố đấu tranh với chính mình, Mark. Tớ có thể thấy có gì đó không ổn, tất cả mọi người đều thấy. Nhưng không ai muốn xen quá sâu vào chuyện riêng tư của cậu. Bọn tớ chỉ muốn giúp cậu, tớ muốn giúp cậu. Mỗi khi cậu buồn, luôn có gì đó thôi thúc tớ phải bảo vệ cho cậu. Tớ đã phải kiềm chế hết mức mới không đánh Jinyoung, sau những thứ cậu ấy nói với cậu vào cái hôm trong phòng tập."

Cậu cảm thấy như mình vừa trúng phải hơi men, Mark cố gắng giấu đi lý trí đằng sau tất cả những gì Jaebum vừa nói.

"Jaebum à..."

Anh đường đột ngắt ngang lời cậu rồi tiếp tục

"Mark, tớ muốn cậu được vui vẻ. Tớ muốn cậu vui khi tất cả bọn mình ở bên cạnh nhau. Nhưng mọi người không thể giúp cậu được nếu như cậu không nói ra nguyên nhân thật sự. Cậu không phải nói bây giờ, nhưng một ngày nào đó, tớ mong cậu sẽ. Tớ biết rằng có thể nó sẽ rất khó khăn, nhưng bọn tớ muốn giúp cậu"

Jaebum lấy thứ gì đó từ trong túi quần jean ra và nhìn vào đôi mắt Mark. Một sợi dây chuyền, rồi anh nhẹ nhàng quàng nó lên cổ cậu. Mặt dây chuyền chỉ vừa chạm đến xương quai xanh nhưng đấy chính là sợi dây chuyền đẹp nhất đối với Mark từ trước đến giờ. Có thể bởi vì người tặng nó cho cậu chính là Jaebum, hoặc cũng có thể do mặt dây chuyền rất có ý nghĩa với đối với Mark. Hình dreamcatcher.

"Mark, tớ muốn bảo vệ cậu khỏi thế giới tàn nhẫn này. Tớ muốn là người luôn ở bên cạnh cậu, tớ muốn cậu tựa vào tớ, và cả những thành viên khác. Chúng ta là một đại gia đình. Sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ cho cậu khi tớ không có mặt. Và khi tớ xuất hiện, tớ sẽ xoa dịu cậu, sẽ xua đi hết những xấu xa vây quanh cậu."

Nước mắt cậu rơi chảy dài xuống hai bên má, Mark lặng người, ngón tay khẽ ve vuốt nâng niu lấy chiếc mặt dây chuyền trên cổ mình.

"Cảm ơn Jaebum, nó mang ý nghĩa rất lớn với tớ" Nó là tất cả với tớ.

"Ôm tập thể!"

"Shit, Bam Bam, không!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro