Chương 6: Đôi mắt nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sinh nhật Mark, mối liên kết giữa các thành viên dần dần sâu sắc và vững vàng hơn. Họ không thúc ép cậu bất cứ điều gì, cũng chẳng hề buộc Mark phải tương tác nhiều với tất cả những khi nhận ra được rằng cậu không muốn. Không khác gì so với trước đây, cậu vẫn có khoảng không gian tự do riêng, nhưng hiện tại mọi người đều đã hiểu rõ Mark không còn cố đẩy các thành viên khác tránh xa mình, cũng như việc cậu đã thực sự muốn trở thành một phần đúng nghĩa của cả nhóm.

Không phải rằng những người còn lại vốn không xem Mark như đồng đội, ai nấy từ lâu đã đều chấp nhận cậu ngay từ khi Mark giới thiệu mình trong vai trò một mảnh ghép sẽ cùng họ ra mắt nay mai. Vấn đề chính là giờ đây Mark đã tự cho phép mình và bắt đầu hòa nhập như một nguyên tố không thể thiếu, cùng tất cả những gì các thành viên khác đã mang đến cho cậu.

Mỗi thành viên có cách của riêng mình để Mark thấy thoải mái hơn khi ở cùng trong đội hình bảy người. Những đứa trẻ ấy cũng rất đỗi hồn nhiên không biết rằng mỗi hành động của mình đều được Mark để ý, và cậu vẫn luôn nhận ra được một cách dễ dàng. Thế nhưng Mark thực lòng cảm thấy biết ơn họ không ít, cậu bắt đầu tập quen dần với việc đi dạo quanh đâu đó cùng với mọi người, dù cho vẫn dè dặt với từng đụng chạm vây quanh, nhưng Mark đang từ từ thích nghi.

Mark biết mình vẫn còn một hành trình dài trước mặt để hoàn toàn mở lòng với tất cả, nhưng lòng can đảm vẫn đang từng bước được cấu thành nên trong cậu để bước ra khỏi vỏ ốc bao bọc quanh mình. Dạo gần đây, cậu đã thường nguyện ý rời khỏi phòng riêng mà cậu từng luôn cảm thấy đó là thiên đường an toàn nhất, để ở bên cạnh mọi người trong suốt quãng thời gian cả nhóm rảnh rỗi. Đôi khi chỉ vì một vài lý do lặt vặt, giống như hôm nay Mark đã ra khỏi phòng để xuống phòng khách xem phim cùng với Youngjae và Bam Bam.

Cả hai cậu nhóc đồng loạt cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi Mark xuất hiện mà không cần bất cứ lời đề nghị hay lôi kéo nào. Khi quay trở lại ký túc xá, những người còn lại cũng bất ngờ không kém, thứ đầu tiên hiện lên trước mắt họ chính là ba cậu trai ở nhà đang ngủ gật trên ghế dài một cách hoàn toàn im lặng. Youngjae và Bam Bam ôm cứng lấy nhau để giữ ấm còn Mark thì cuộn tròn nơi góc khác, đầu tựa vào thành ghế thiếp đi trông rất ngon lành.

Jaebum toan đến gần để đánh thức họ dậy nhưng Jackson đã kịp ngăn anh lại.

"Đừng gọi họ dậy. Tớ sẽ bế Mark lên tầng trên còn cậu thì xử lý hai đứa nhóc này nha"

Anh muốn phản đối sự phân công vô lý của Jackson, nhưng rồi đôi mắt chợt lướt sang gương mặt bình yên say giấc của Mark. Jaebum không dám đánh thức cậu nữa, nên gật đầu đồng ý.

"Được rồi, nhưng nhớ phải im lặng và cẩn thận nha. Tớ không muốn thấy cậu làm gì đó ngu si đâu"

"Tớ làm gì đó ngu si hồi nào chứ?"

Yugyeom liền quay mặt sang nhìn Jackson ngay sau câu nói ấy và thằng bé trợn mắt kiểu không thể tin được.

"Hồi sáng này suýt tí nữa anh đốt luôn nhà bếp rồi còn gì?"

Jackson lườm Yugyeom nhưng quyết định chuẩn bị tư thế bế Mark đi trong im lặng. Jaebum nhẹ xoay cổ tay đầy vẻ hâm dọa rồi nói vọng lại từ phía sau.

"Nếu làm Mark thấy khó chịu thì tối mai cậu đừng hòng có cơm ăn"

"Dạ con biết rồi mẹ"

Jackson cẩn thận nâng Mark lên và rất dễ dàng nhận ra Jaebum đang phóng tia lửa điện ngay phía sau lưng. Người con trai đang nằm gọn trong vòng tay Jackson đột nhiên dụi dụi mũi cậu vào áo người đang bế mình, Jackson nhẹ mỉm cười nhìn cậu rồi quay lại toe toét đắc chí với Jaebum.

"Coi bộ Mark thích tớ ôm anh ấy"

Jaebum trườn tới định vỗ đầu Jackson một phát nhưng anh lại thôi vì biết điều đó có thể khiến Mark thức giấc.

"Jackson, cậu đi ngay bằng không tớ vả cho một phát bây giờ"

Jackson cười duyên với Jaebum cái nữa mới cam tâm cẩn thận đi lên lầu, người con trai với mái tóc đỏ rực vẫn an nhiên khép mắt trong vòng tay ôm vững chắc của cậu ta.

Mark cảm nhận được mình đang di chuyển và cậu nhẹ cục cựa đầu, thứ hương nồng đậm nhưng dịu dàng đầy thân thuộc nhẹ quấn quít bên khứu giác cậu. Mình cảm giác như đang lơ lửng giữa không khí vậy. Mùi hương này là gì? Cậu hé mắt và chỉ bắt gặp một vùng đen thẫm trước mặt. Vùng ngực ấm áp được bao phủ bởi lớp vải đen huyền mềm mại, Mark nghiêng đầu để quan sát kỹ người đang bế cậu trên tay.

"Jackson?"

Jackson mỉm cười rồi xốc Mark lại cho ngay ngắn, giữa chặt nơi khuỷu đầu gối Mark, để cậu không tuột khỏi vòng tay.

"Đừng nhúc nhích, em sẽ làm anh rơi xuống mất nếu như anh cứ cục cựa hoài"

Cậu giữ im lặng rồi khẽ tựa đầu vào bờ vai Jackson, lòng tự hỏi tại sao bản thân lại cảm thấy thoải mái với cậu con trai này? Hẳn là, do cậu biết rõ Jackson sẽ không làm hại mình, nhưng các thành viên khác chắc chắn cũng không. Phải chăng nơi Jackson luôn tồn tại thứ gì đó xoa dịu cậu.

"Sao em lại bế anh đi vây?"

"Tại em muốn anh lên giường ngủ cho thoải mái hơn"

Mark nhẹ bấu lấy chiếc áo sơ mi của Jackson khi cảm giác như mình sắp rơi ra khỏi tay người này. Jackson nhận ra và liền khúc khích cười.

"Em không để anh ngã và làm anh đau đâu Mark"

Jackson quàng tay chặt hơn rồi dùng chân đá cửa phòng mở ra, sau đó bế Mark đến thẳng giường cậu. Cậu ta nhẹ nhàng đặt Mark xuống, nhưng cậu lại cố gắng gượng ngồi lên.

"Ngủ tiếp đi hyung, anh mệt rồi"

"Nhưng mà anh muốn đi toilet"

Jackson lấy tay che mặt rồi đảo mắt nhìn Mark.

"Cũng công bằng với em ghê luôn đó. Mà thôi không sao, đi xong thì anh phải đi ngủ tiếp đó nha"

Mark nhìn cậu ta, gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì rõ ràng rồi đứng lên.

"Jackson, em quên là anh lớn tuổi hơn em rồi à?"

"Việc gì em phải quan tâm đến chuyện đó chứ? Anh đang mệt nên anh phải nghỉ ngơi, hay là anh muốn bị ép buộc?"

"Im, Jackson"

Khi cậu quay lại, đã nhìn thấy Jackson nằm yên vị trên nệm, bờ lưng quay lại đối diện với không gian thuộc về cậu. Cậu cảm thấy an toàn hơn khi có ai đó bên cạnh mình trong lúc ngủ, và thậm chí càng nhiều nếu người đó là Jackson. Mark bước đến bên giường rồi cởi áo thun mặc ngoài ra, cậu nằm xuống kéo chăn kín khắp người để tự mình giữ ấm. Cậu cũng không hề chú ý từ những nhịp thở gồ ghề của Jackson để nhận ra được rằng người còn lại trong căn phòng chưa thật sự ngủ say, mà chỉ mới miên man chợp mắt. Jackson quay lại đối mặt với cậu, thầm đoán rằng hẳn Mark hiện đã ngủ, lặng nhìn thật kỹ từng đường nét. Vầng trăng tròn vạnh từ khung cửa sổ khẽ phủ qua gương mặt Mark, khiến làn da trắng của cậu như được bao quanh bởi một dải ánh sáng dịu nhẹ. Đối với Jackson lúc này, hình ảnh cậu hiện lên giống như một thiên thần vậy, giống như không có thật. Anh ấy đẹp quá. Chắc chắn anh ấy là người con trai đẹp nhất mà mình từng gặp. Và đẹp hơn nhiều so với quá nửa số con gái từng thu hút mình. Jackson thường không hề cảm thấy có vấn đề gì bất thường khi cậu ta ngưỡng mộ vẻ đẹp của một người con trai khác. Đối với cậu ta, đó không phải là điều cần phải quan tâm nhiều. Nếu như một người con gái có thể ca ngợi sự xinh đẹp của một người cùng giới, thì tại sao con trai với nhau lại không? Jackson không có ý gì ẩn sau sự thật hiển nhiên rằng mình thấy Mark thật sự rất quyến rũ, tất cả những thứ mà cậu ta nghĩ chỉ đơn giản rằng Mark có sức lôi cuốn rất khó lý giải mà thôi.

Jackson không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, nhưng rồi chợt bị đánh thức bởi những âm thanh lạ phát ra từ hướng giường của Mark. Bật ngồi dậy, Jackson quay sang nhìn Mark, cả người tựa hồ đang bị vần vũ trong mồ hôi lạnh và chắc hẳn cậu đang bị kéo vào một giấc mộng không hay nào đó. Mark không ngừng quờ quạng, như thể đang chống cự vùng vẫy trước kẻ xấu xa đang muốn làm hại cậu. Môi Mark thì thào những từ ngữ đứt quãng vô nghĩa, Jackson trở nên càng thêm lo lắng nên vội vàng tiến đến bên cạnh cậu.

"Mark, thức dậy đi anh"

Jackson thì thầm rất nhỏ đến mức gần như khi cậu còn thức cũng không thể nghe thấy. Cậu trai tóc đen cố gắng gọi thêm một lần nữa.

"Mark, coi nào, thức dậy"

Mark dường như nghe được tên mình không ngừng lặp lại bên vành tai, và cố gắng kéo bản thân tỉnh giấc. Cậu gượng hé mi và trông thấy hình bóng ai đó đang nhoài đến bên giường mình, nhìn chăm chú vào cậu. Mark như thể hoảng loạn bất thần đấm mạnh đâu đấy vào bụng người đối diện, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng rên khe khẽ vang lên.

"Cái quái gì thế Mark, em chỉ muốn lay anh thức dậy thôi mà"

Jackson xuýt xoa trong cơn đau lan ra nơi bị Mark đánh trúng. Cậu cố trấn tĩnh, mặt cúi gằm im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi Jackson đứng thẳng lên và nhìn Mark với đôi mắt đầy vẻ kiên quyết.

"Anh có muốn giải thích đó là cái quái quỷ gì không?"

Câu hỏi khiến Mark như bối rối, cậu ngẩng mặt lên nhìn Jackson.

"Cái gì là cái gì?"

Vào thời điểm đó, Jackson hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo, cậu ta lấy tay vuốt mặt, rồi kiên nhẫn nói thêm.

"Tại sao anh đánh em?"

"À cái đó"

"Vâng, chính là nó đó"

Cậu nhích người ngồi thẳng lên một chút nữa, từng ngón tay gầy bắt đầu không thôi giày vò lấy nhau.

"Anh...uhm... Anh nghĩ em là người khác". Jackson cau mày rồi nhìn cậu.

"Sao em có thể là ai khác được?"

Mark cố quay mặt sang hướng khác để lãng tránh cái nhìn của Jackson, đôi mắt vẫn không thôi xoáy thẳng xuống mặt ga giường.

"Xin lỗi, anh gặp ác mộng. Anh vừa tỉnh lại và chỉ hành động theo bản năng mà không nghĩ gì hết"

Jackson muốn nói thêm gì đó, nhưng chợt quan sát thấy biểu hiện của Mark. Cái cách cậu ngồi co rúm lại dễ khiến cho Jackson nhận ra rằng cậu đang sợ hãi và run rẩy. Có điều gì đó rõ ràng không ổn. Jackson tiến đến gần hơn và nâng lấy cằm Mark giữa những ngón tay, nhẹ xoay gương mặt cậu con trai tóc đỏ lại đối diện với mình. Cậu trông trắng nhợt nhạt đến xanh xao và cái vẻ mỏi mệt ấy không thôi hiện lên rõ ràng trên từng đường nét. Đó không phải là sự mệt mỏi của thể xác, mà có lẽ chính bởi sự kiệt quệ trong tâm hồn.

"Mark, anh ổn chứ?"

"Không"

"Mark"

"Không, xin đừng"

"Làm ơn trả lời em, chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

"Jackson". Giọng nói yếu ớt của cậu chực chờ vỡ tan và cả thân thể vẫn đang chìm trong sợ hãi. Jackson lo lắng nhìn cậu không biết tính sao, nên đành ngồi xuống bên cạnh, kéo chăn choàng quanh người cậu.

"Anh ổn chứ?"

Lúc này, Mark mới quyết định lên tiếng, cậu nhìn Jackson, cái nhìn trực diện.

"Tại sao lại không?"

Nhưng tất cả những thứ mà Jackson có thể nhìn thấy được ở Mark chỉ là từng biến chuyển chông chênh và hơi thở cậu trở nên bất ổn bởi những cảm xúc thật đang đòi quyền xâm lấn tất cả.

"Mark, anh không phải nói dối em đâu, em có thể trông thấy được là anh không ổn chút nào cả"

Nghe thấy được những lời vừa rồi, điều duy nhất Mark làm là lặng lẽ bật khóc, cậu vòng đôi cánh tay mảnh khảnh thu lấy hai đầu gối ép chặt vào lồng ngực mình.

"Anh sẽ nói cho em nghe đúng không?" Mark lại lắc đầu và vùi mình vào giữa hai gối.

"Này, nhìn em nào Mark"

Cậu bướng bỉnh lắc đầu lần nữa và càng vùi sâu hơn giấu đi gương mặt trong vùng bóng tối. Jackson thở dài và nhích đến gần hơn bên cậu.

"Anh nhìn em được không? Em muốn trông thấy gương mặt anh"

Mark vẫn lắc đầu nhưng lần này Jackson nhẹ chạm vào má cậu rồi kéo gương mặt Mark quay sang đối diện với mình. Cậu cố quay đi chỗ khác tránh Jackson nhưng cậu trai tóc đen dồn lực giữ chặt hơn để ngăn không cho cậu làm vậy, cho đến khi Jackson chắc chắn được rằng Mark không tiếp tục trốn tránh cậu ta nữa.

"Thế này không phải tốt hơn sao. Vậy em mới nhìn thấy được đôi mắt đẹp của anh chứ"

Jackson dịu dàng miết lấy làn da gò má của cậu trong lòng bàn tay phải và mỉm cười an ủi Mark. Cậu dõi theo từng cử động của người trước mặt và nhận ra những rung động đang cất dậy từ da thịt trên lưng và cổ. Mark chợt rùng mình, nhưng Jackson lại thu chặt khoảng trống quanh cậu hơn.

"Rồi giờ anh nói cho em nghe chuyện gì không ổn đi"

Cậu nhìn Jackson và biết chắc rằng đôi mắt đã dần nhòe nước. Lặng im một hồi, Mark lưỡng lự khi quyết định nói cho Jackson bí mật nhỏ hơn của mình, nhưng cậu vẫn sợ hãi khi nghĩ đến phản ứng của Jackson sau khi biết được.

"Em sẽ ghét anh"

Jackson xoa lấy gò má cậu rồi lắc đầu

"Bất kể điều anh nói với em là chuyện gì, em hứa sẽ không có ai trong chúng ta ghét anh". Jackson nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt cậu đang nối nhau chảy dài xuống gò má.

"Em sẽ kinh tởm anh, Jackson"

Jackson cau mày và lại lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng có lý gì cậu ta phải kinh tởm Mark cả. Chưa từng. Jackson không tìm ra được bất cứ điểm nào không tốt ở Mark để phải làm điều đó với cậu.

"Không thể nào em ghét anh được đâu Mark, không có ai ghét anh hết. Làm thế nào mà một trong số bọn em ghét anh được, anh luôn là người cuối cùng lôi bọn em ra khỏi những điều càn quấy."

Cậu rụt người ra khỏi Jackson và quay mặt đi chỗ khác. Tốt thôi, đây là điều mà Jackson muốn nghe.

"Jackson, anh là gay"

Người con trai có mái tóc đen thẫm mở to mắt nhìn người chỉ cách bản thân một khoảng đong đếm được bằng hơi thở và biểu cảm trên gương mặt cậu ta dường như đông cứng lại. Cậu nhìn thấy điều đó và mọi thứ xung quanh chợt nhiên tối sầm, Mark bật khóc thành tiếng.

"Chúa ơi, em ghét anh. Đáng lẽ ra anh không nên nói. Chúa ơi, anh xin lỗi. Làm ơn đừng nói cho các thành viên khác biết"

"Cái gì? Không, không phải như vậy. Em không hề nghĩ như anh nghĩ đâu. Em chỉ ngạc nhiên thôi, ổn mà, mọi thứ đều ổn cả thôi. Em không ghét anh. Không bao giờ có thể ghét anh."

Mark ngước mặt nhìn Jackson đầy nghi ngại.

"Nhưng anh thích con trai, em không thấy điều đó quá gớm ghiếc sao?" Jackson mỉm cười lắc đầu và tiếp lời Mark

"Mark, bất kể tuổi tác, bất kể giới tính hay chủng tộc, tình yêu chính là tình yêu mà. Anh cũng không thể nào thay đổi được tình yêu. Đó là điều hẳn nhiên."

Cậu nhìn Jackson trong gương mặt tràn ngập ngạc nhiên, và miệng cũng trở nên há hốc. Jackson tiếp tục mỉm cười, từ trong ánh mắt cậu ta dường như tỏa ra một tia lấp lánh.

"Với cả làm sao em phán xét gì anh được?"

Mark cau mày bối rối trước câu nói đó.

"Ý em là sao?"

Cậu trai tóc đen khúc khích cười đầy hài hước và tiến đến bên cậu gần hơn.

"Hyung, em là bisexual, em thích cả nam lẫn nữ"

Mark chỉ biết ngay sau đó, điều cậu làm chính là thì thào cái tên của Jackson và nhìn thật sâu vào trong đôi mắt ngay trước mặt mình. Jackson vuốt nhẹ lên vầng trán Mark và cậu khẽ khàng nhắm mắt vì cảm giác tê rần đang lan chuyển khắp thần kinh xúc giác nơi mình.

"Em có thể ôm anh không?"

Đây là lần đầu tiên có ai đó hỏi cậu rằng có thể ôm lấy cậu không. Mark gật đầu và cảm nhận được rằng Jackson đang dịch chuyển về phía cậu, mỗi lúc một gần. Khi thân thể Jackson áp vào làn da lạnh để trần của cậu, cánh tay khỏe khoắn với những bắp cơ rắn rỏi ôm choàng qua người rồi đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng mà đầy vững chãi.

Đó cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm trôi đi, cậu cảm nhận được tự do đang nẩy nở quanh mình, ít nhất là đôi chút. Biết rằng dù bất cứ điều gì, vẫn có một người trong số mọi người chấp nhận mình, đó đã là một niềm xoa dịu tuyệt vời với Mark.

Jackson nhìn người con trai đang lặng im trong vòng tay mình và nối liền khoảng cách giữa hai người thêm chút nữa, thế nên cậu có thể tựa đầu lên vai Jackson. Những vùng ánh sáng lờ mờ hiện lên trong đôi mắt Mark, nhưng chúng vẫn không thôi thay cậu gào thét lên những âm thanh sợ hãi và căm ghét chính mình.

Jackson thậm chí không hình dung ra được bản thân đang nghĩ gì. Cậu ta thích cả hai giới, nên để tỏ ra mình là trai thẳng thật sự rất đỗi dễ dàng. Nhưng điều này kỳ thực rất khó khăn với cậu. Mark luôn phải nói về những người con gái xuất hiện xung quanh như thể cậu rất hứng thú với họ, như thể rằng cậu bị họ thu hút. Xã hội này cuối cùng đã đối xử với Mark ra sao? Có gì sai khi một người con trai phải lòng một người con trai khác? Rốt cuộc đó vẫn là tình yêu, và đôi khi nó còn trong sáng chân thành hơn tình yêu của đôi lứa thường tình. Jackson không biết tất cả, nhưng có một vài điều cậu ta rất rõ. Jackson hiểu được cái cảm giác đau đớn tột cùng khi sống một cuộc đời ngập chìm trong dối trá, luôn phải nơm nớp lừa gạt cả thế giới, lừa gạt ngay chính bản thân mình. Khi không thể nói cho mọi người biết rằng, mình là ai.

Tất cả những gì Jackson quan tâm trong thời khắc hiện tại, đều là người con trai có đôi mắt nâu dịu dàng đó. Đôi mắt luôn phải gồng mình giãy giụa trong những giọt lệ chát ngắt, và những xúc cảm chua xót không thôi giày vò nó từng ngày, từng phút từng giây một.

Tất cả những gì Jackson làm được, là ôm Mark chặt hơn, là bảo vệ cậu khỏi những con quỷ dữ luôn chực chờ nhân danh bóng đêm cướp đi an nhiên trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro