Chương 4: Âm thầm đón nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark biết rằng mình không thể nào lãng tránh được những thành viên khác trong nhóm. Cậu cố hít thở thật đều trên đường xuống cầu thang hướng tới tầng trệt. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là ước sao mọi người còn lại không gặn hỏi lý do cậu phản ứng mạnh trước những lời Jinyoung nói như vậy và tốt hơn hết là hãy mau chóng quên đi. Chỉ có Chúa mới biết được Mark sẽ phải ứng phó như thế nào để đưa ra câu trả lời dành cho họ nếu những đứa trẻ ấy muốn biết rằng cậu có ổn không. Mark đã gần như hoàn toàn suy sụp và bật khóc trước mặt cả nhóm. Họ rồi sẽ phải phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ và biết đâu bắt đầu trở nên nghi ngờ. Cả bọn sẽ xoay quanh cậu bằng toàn những thắc mắc và đó là điều cuối cùng Mark nghĩ được.

Cậu mở cửa phòng tập với một cơn rung động khe khẽ nơi bàn tay và rụt rè nhìn vào phía trong. Căn phòng trống không còn gì khác ngoài túi xách của cậu và một chiếc túi nhỏ hơn đặt ngay ngắn bên cạnh. Mark thận trọng bước vô trong và xem qua món đồ vật không rõ lai lịch ấy. Trông nó như kiểu mấy loại túi thường khi Bam Bam vẫn dùng để đựng đồ ăn nhẹ, dự trù cho những khi cảm thấy đói lúc vẫn đang tập dở.

Mark nhìn kỹ bên trong chiếc túi và nhận ra có một chai nước và gói kẹo dẻo đặt trên chiếc khăn lông xếp gọn. Nhưng kẹp giữa chai nước và gói kẹo còn có thêm một mảnh giấy. Cậu nhẹ tay rút mảnh giấy và mở nó ra. Nụ cười dịu nhẹ xuất hiện trên gương mặt Mark khi cậu bắt đầu đọc lời nhắn mà nhóc con nọ đã viết cho mình.

Hyung.

Chắc anh sẽ đói cả khát lắm, vậy nên em chuẩn bị cho anh nước và chút đồ ăn nhẹ. Với cả nhớ lau mặt bằng cái khăn em để lại cho anh nữa nha.

P.s: Mọi người đều biết rằng anh cần được một mình thêm chút nữa, nên mới bảo nhau thôi thì để không gian riêng lại cho anh, bọn em thì đi về trước. Jinyoung hyung đã bị Jaebum hyung với Jackson hyung đá đít, Youngjae còn hứa thêm là sẽ cho ớt vào đồ ăn của ảnh cay xé chơi cho bỏ ghét.

Đừng buồn, vui lên nha, hyung.

Bam Bam

Mark cười khúc khích khi tưởng tượng ra viễn cảnh khi Youngjae bỏ đầy ớt vào đồ ăn của Jinyoung lẫn cái cách Bam Bam phồng má lên giận dỗi trong khi viết lời nhắn cho cậu. Cậu cũng dễ dàng hình dung ra cơn thịnh nộ của Jaebum cùng Jackson dành cho Jinyoung, một là ăn đòn, hai là phải xin lỗi Mark.

Những xúc cảm trong cậu dần trở nên mâu thuẫn và hỗn độn. Một phần Mark cảm thấy vui vì những thành viên khác luôn lo lắng cho mình, nhưng mặt khác giờ đây cậu cũng muốn có người nào đó để sẻ chia. Mark biết hầu như lúc nào bản thân cũng lặng lẽ và rất hiếm khi cậu là người chủ động mở lời với những cậu nhóc còn lại. Nhưng cậu sẽ thử thay đổi điều đó, sẽ thử thay đổi một cách nghiêm túc, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian nhưng Mark hi vọng rằng mọi việc sẽ ổn.

Mark cần một người bên cạnh mình, ngay lúc này. Cậu thèm cái cảm giác được trông thấy ít ra còn có một trong số mọi người đứng đây, sát kề cậu. Rồi Mark sẽ bình tĩnh hơn, dù chỉ trong đôi ba phút giây ngắn ngủi, cậu sẽ vờ như mình đã lấy lại được niềm vui.

Cậu cũng biết, suy cho cùng rồi đây mình phải giải thích với tất cả lý do tại sao cậu lại hành động kỳ lạ đến thế. Nhưng Mark mong rằng thời điểm ấy không đến quá nhanh, để khi ấy cậu đã thực sự toàn tâm toàn ý kiềm chế được cảm xúc nơi mình. Đã gần bốn năm trôi qua sau biến cố, cậu đáng lý phải học được cách điều chỉnh xúc quan của bản thân đối với những người xung quanh. Nhưng cậu vẫn ngập chìm trong sợ hãi, cậu sợ hãi cho đến một ngày nào đó khi cậu hoàn toàn vỡ tan trước mặt tất cả mọi người và cái bí mật cậu cố che giấu đi từng bấy lâu nay cuối cùng cũng sẽ bị bóc dỡ. Cậu chưa từng dám nghĩ đến chuyện các thành viên sẽ ghê tởm cậu như thế nào lúc họ biết được sự thật. Họ sẽ cảm thấy nhục nhã bao nhiêu khi nghĩ về cậu, nghĩ về những tanh bẩn đã vấy tung nhuốm đầy thân thể cậu.

Mark hiểu mình phải thay đổi, phải tương tác nhiều hơn với các thành viên vì họ sẽ chính thức trở thành một đội trong nay mai. Không chỉ cố làm họ càng ít nghi ngờ, mà còn phải thân thiết hơn với tất cả. Ai mà biết được, không chừng bằng cách này cậu sẽ cảm thấy khá hơn, không một người nào am tường được câu trả lời cho đến khi tự đích thân cố gắng.

Bước vào nhà vệ sinh ở tầng một, cậu rửa sạch và lau khô đi gương mặt đầm đìa mồ hôi, sau đó rời khỏi tòa nhà JYP để đi đến trạm xe bus gần nhất. Khi ngồi xuống hàng ghế đợi, cậu có thể nghe thấy âm thanh tiếng cười nho nhỏ của một vài cô gái vang lên cách đó không xa. Cậu lướt nhanh mắt về phía ấy và một trong số họ chợt đỏ mặt ngại ngùng vì nhận ra ánh nhìn của Mark. Cô nàng thúc nhanh cô gái khác bên cạnh rồi cùng quay sang chằm chằm quan sát Mark từ trên xuống dưới.

Cậu khẽ rùng mình và vội vàng vươn tay chỉnh lại tóc để phần mái xõa ra nhiều hơn che đi một phần gương mặt cậu. Điều đó khiến cô gái bạo dạn kia bật cười to hơn trong khi Mark vẫn cố gắng giữ cho gương mặt không gợn chút cảm xúc nào. Mark thật sự chưa hiểu được vì sao người ta lại có thể làm vậy với một người lạ, họ không hề cảm thấy việc bị ai đó mình hoàn toàn không hề quen biết nhìn chằm chằm như thế là rất ngại ngùng sao? Như thể các cô nàng ấy muốn tự tay tháo đi từng mảnh vải ra khỏi người cậu vậy. Tuy nhiên Mark biết rằng mình phải mau chóng tập quen dần với việc này, cậu chuẩn bị ra mắt trong một nhóm nhạc nam. Chỉ là hiện tại cậu vẫn cảm thấy không thoải mái, nhất là ở nơi công cộng.

Chuyến bus mà cậu đón trườn tới sau đó ít phút, Mark lên xe và thầm vui vì hai cô gái lúc nãy không cùng lên một chuyến với mình. Cậu chọn một vị trí ghế trống bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, lại khẽ vò rối mái tóc ướp đầy thuốc nhuộm rực rỡ. Mái tóc đã gián tiếp khiến cậu trở nên vất vã trong việc ngăn mình thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ còn vài tháng nữa thì cậu sẽ ra mắt. Nếu như Mark bị căng thẳng quá độ chỉ vì ánh nhìn của hai cô gái lúc nãy thì làm sao cậu có thể xuất hiện ở những showcase, fan meeting và cả concert sau này, nơi mà có hàng trăm hàng ngàn người lúc nào cũng dõi theo và thu vào tầm nhìn họ đến từng động tác cử chỉ nhỏ nhặt của cậu.

Suýt tí nữa thì cậu đã quên mất trạm dừng mình muốn nhưng thật may cuối cùng Mark đã nhận ra kịp thời và xuống xe rất nhanh. Cậu nhẹ buông một tiếng thở dài. Mark phải tự học cách tập trung nhiều hơn bằng không một ngày nào đó Seoul này sẽ chẳng thể chứa chấp cậu thêm nữa. Không phải là lần đầu, chỉ cần để ý một chút sẽ dễ dàng thấy Mark là kiểu người rất dễ bị phân tâm.

Cậu bước vào tòa nhà ký túc xá và kiên nhẫn đứng chờ thang máy trên tầng một. Một người đàn ông xuất hiện khi cửa thang máy mở và Mark cúi đầu chào rất lễ phép, người kia cũng cúi chào đáp lại cậu và nhường thêm chỗ trống cho cậu bước vào. Mark khẽ nhịp chân trái theo giai điệu bài hát nào đó vang lên trong thang máy khi chờ nó đưa cậu lên đến tầng chín.

Mark chầm chậm bước vào căn hộ ký túc xá, chưa gì đã có thể nghe những âm thanh ồn ào phát ra từ bên trong. Có thể là Jackson đã làm gì đó ngu ngốc hoặc thứ gì đấy bị vỡ. Vâng, cũng có thể là cậu ta đánh vỡ nó. Tuy nhiên cậu biết dù rằng thực sự là như thế thì mình cũng chỉ nên là người cuối cùng được phép lên tiếng, vì trong ký túc xá bậc thầy phá hoại chính là cậu. Trong một vài trường hợp tay chân cậu hầu như không thể phối hợp đồng nhất với nhau và thậm chí Mark còn chẳng dời chân đi đâu nếu không bị thứ gì đó thức tỉnh.

Cậu mở cửa ký túc xá và thầm cảm ơn phản xạ nhanh nhạy của mình. Nếu như không cúi xuống kịp thời thì khuôn mặt đã nhận lãnh trọn lời chào không mấy tốt đẹp đến từ vật gì nom như quyển từ điển dày cộm đang thuận đà bay vèo tới. Tại sao mọi người lại dùng từ điển, và sao lại ném nó đi? Các thành viên lúc đó mới nhìn sang hướng âm thanh va chạm vang lên và trông thấy Mark đang bối rối không rời mắt khỏi quyển từ điển lăn lóc trên sàn. Youngjae là người đầu tiên có phản ứng, cậu bé đứng phắt dậy và đi về phía Mark.

"Hyung, anh không sao chứ ạ?"

Cậu trai tóc đỏ nhìn Youngjae rồi khẽ gật đầu, nhưng thực tình trong vẻ mặt vẫn chưa hết thắc mắc.

"Mấy đứa lấy cuốn từ điển ra chi vậy?"

"Tại vì cần dùng một chút ạ"

"Rồi sao lại ném nó ra cửa?"

Jinyoung cúi mặt trong khi Jackson nhìn Mark và chỉ tay về phía Jinyoung. Nhưng Jaebum quyết định anh sẽ là người trả lời.

"Vì Jinyoung nhát gan lắm nên Jackson nghĩ rằng với một quyển từ điển dính lên mặt thì cậu ấy sẽ trông mạnh mẽ hơn"

"Tại sao lại ném từ điển vào mặt người khác chứ?"

"Anh thật sự muốn nghe câu trả lời sao?"

Mark nhìn Jackson và khẽ lắc đầu.

"Chắc là không"

Jackson bật cười và quay lại nhìn Jinyoung, cậu ấy đẩy chàng trai nhỏ tuổi hơn đi về hướng của Mark, khẽ hất đầu ra hiệu cho Jinyoung nói gì đó với cậu. Dường như giữa họ đã diễn ra một cuộc đấu tranh tâm lý trong ít lâu cho đến khi Jinyoung bỏ cuộc và quay lại đối diện với người con trai tóc đỏ đứng trước mặt mình.

"Hyung, em xin lỗi. Lúc ở phòng tập em không có ý gì đâu. Anh rất giỏi, bọn em ai cũng cần anh hết. Tất cả chúng ta, nếu thiếu mất anh sẽ không trở thành Got7 được. Nhóm của chúng ta cần bảy thành viên, nên anh đừng nghĩ rằng bản thân không đủ tốt. Bọn em cần anh. Đừng bỏ bọn em mà đi"

Cậu nhìn vào gương mặt đầy hối lỗi của Jinyoung rồi đấm nhẹ vào vai cậu chàng một cái. Tất cả những người còn lại đều thở gấp vì ngạc nhiên. Rất hiếm khi anh cả của họ tiếp xúc hay đụng chạm vào những thành viên khác, hoặc nếu có cũng chỉ là Jaebum, Jackson hay Bam Bam.

Mark mỉm cười dịu dàng và vỗ vai Jinyoung.

"Em ngốc quá, anh có nói là sẽ bỏ đi đâu chứ, chỉ muốn đi hít tí không khí trong lành thôi mà"Anh sẽ không bỏ mặc em, anh cần tất cả mọi người ở bên cạnh anh.

Jinyoung cũng mỉm cười với cậu, nụ cười tan trong sự nhẹ nhõm.

"Đúng, vì dù muốn hay không thì anh cũng đã bị gắn chặt với bọn em rồi"

"Yeah, vậy anh sẽ sống chung với em hoài luôn được không?"

Toàn bộ những thành viên còn lại đứng như chôn chân tại chỗ. Mark nghiêm túc mà nói thì đã thực sự chịu mở lòng hơn với người khác và còn biết nói đùa nữa. Cậu trai tóc đỏ rời khỏi phòng khách và tiến về căn phòng lâu nay cậu vẫn share cùng Jackson, lấy quần áo rồi đi theo lối tắt ngắn nhất đến phòng tắm.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"

Yugyeom quay đầu nhìn sang Jackson trong vẻ mặt cộp mác em-không-hiểu-gì-hết.

"Anh không biết, nhưng anh thích một Mark như thế. Một Mark không cố đẩy bọn mình ra xa và biết cách trò chuyện không gượng ép "

Tất cả những thành viên ngầm tán đồng. Họ vẫn đang lo lắng cho người lớn nhất, nhưng ít ra cậu đã cho cả bọn thấy được chút tiến triển tích cực.

Trong lúc đó tại phòng tắm, Mark nhìn mình trong gương hồi lâu rồi vặn vòi sen cho nước xả ngập khắp thân thể mình. Cậu đã cố gắng vui vẻ với mọi người, ai nấy đều lo lắng quan tâm cậu, vậy nên cậu sẽ làm điều đó để khiến họ an lòng. Thời gian tới, có lẽ cậu sẽ phải nói cho họ nghe về những muộn phiền của mình và cả con quỷ dữ đang ăn mòn cậu nữa. Nhưng từ giờ cho đến khi đó, Mark sẽ vui vẻ vì họ, cùng họ.

Đã rất lâu rồi, cậu mới nhìn thấy được bóng dáng nụ cười của bản thân hiện lên đầy chân thật không giả dối. Có lẽ Mark đã đi đúng hướng, có lẽ tất cả những gì cậu cần chính là được mọi người quan tâm, có lẽ cậu sẽ ổn định lại nhanh thôi. Những chuyện đã xảy ra tất nhiên không cách nào lãng quên, nhưng vì nó cậu sẽ học cách trở nên mạnh mẽ, học cách tìm lại hạnh phúc cho bản thân một lần nữa.

Khi Mark rời khỏi phòng tắm với mái tóc hãy còn ướt sũng, cậu nhìn thấy những thành viên khác đang tập trung lại vây quanh nhau thành một hình tròn. Chiếc bàn kính thủy tinh hình như cũng đã bị kéo sang chỗ khác để nhường không gian cho mặt sàn thoáng đãng với một số thức ăn nhẹ và đồ uống được bày biện sẵn. Bam Bam nhận ra Mark đang nhìn về phía mình và mọi người, thằng nhóc nhảy phắt lên mặc kệ ai đó đang huyên thuyên nói chuyện. Mark nhìn cậu bé với ánh mắt tò mò và cậu trai người Thái mỉm cười thật đáng yêu.

"Hyung lại đây với bọn em này. Đang chuẩn bị cho một buổi tối gắn bó" Thằng nhóc toan mang ra vũ khí bí mật - sự dễ thương của mình để thuyết phục cậu nhưng xem chừng Bam Bam không cần phải gắng quá nhiều sức lực. Mark cười rồi gật đầu đồng ý. Cả hai cùng đi đến hội đang quay quần sau đó Mark ngồi xuống giữa Jaebum và Jackson.

Cả bọn chào mừng cậu bằng những tiếng cười giòn tan và hào hứng reo lên vui vẻ.

"Vậy chính xác thì chúng ta sẽ làm gì?"

Những cậu trai bắt đầu quay sang nhìn nhau và Jaebum gãi lưng chau mày.

"Về điều này thì vẫn chưa quyết định được. Cả bọn chỉ nghĩ rằng trước khi ra mắt thì mọi người phải nên làm gì đó để gắn bó với nhau thêm một chút."

Mark gật đầu và nhìn khắp xung quanh lần nữa.

"Nghe cool đó"

Bầu không khí chợt có một chút kỳ quái, Jackson trông rất bị kích thích bởi ý tưởng này nên xung phong đề nghị

"Hay là chúng ta chơi trò chơi gì đi"

"Trò gì mới được?"

"Hai người cùng nhìn thẳng vào mắt nhau, ai nhìn đi chỗ khác trước thì người đó thua"

Trò chơi nghe có vẻ rất đơn giản, nên tất cả mọi người đều nhanh chóng đồng ý. Jackson là người đề xuất nên cậu ấy bắt đầu trước tiên. Cậu quay sang nhìn Mark và toe toét cười.

"Được rồi, tớ sẽ đấu với Mark hyung"

Jaebum toan lên tiếng phản đối, bởi vì thực tâm người anh muốn cùng chơi chính là Mark, nhưng không ngờ cậu đã cười với Jackson và nhanh gật đầu.

"Bắt đầu thôi nào nhóc"

Jackson nhìn người lớn hơn với ánh mắt khôi hài nhưng sau đó vẫn tiếp tục xoáy sâu vào mắt Mark với ánh nhìn chăm chú. Mark cảm giác có một chút gì đó không thoải mái, nhưng biết làm sao khi cậu đã đồng ý tham gia rồi, và cậu cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ.

"Họ có chịu chấp nhận thư mời tham gia vào fanclub của em chưa?"

Mark nhìn đăm đăm Jackson với đôi mày hơi nhướn lên và cậu ngả ra sau một chút nhưng ánh mắt vẫn không rời mắt Jackson.

"Anh muốn hỏi thật hay là muốn chọc em hử?"

Jackson xấu hổ đến muốn che mặt lại.

"Chân của anh có mỏi lắm không? Cứ bận chạy qua chạy lại trong tâm trí em"

Mark bắt đầu tin rằng trò này thật sự rất tiêu khiển.

"Em thật sự nghiêm túc muốn tán tỉnh anh đó sao Jackson?"

Jackson cười ngặt ngẽo và quyết tâm nỗ lực mọi cách để khiến Mark phải nhìn đi chỗ khác.

"Anh trông như một giấc mơ vậy"

Cậu khịt mũi cười gần như thành tiếng.

"Vậy thì em đi ngủ đi"

"Anh thừa hưởng vẻ đẹp này từ gia đình mình hay sao?" Jackson nói với giọng cợt và tiếp tục

"Rõ ràng về điều này thì em không có rồi"

Tiếng cười vang lên ngày một to hơn xung quanh những thành viên đang ngồi kề bên nhau, thậm chí Jackson phải tự nén lại tiếng cười khúc khích bật ra dù cho Mark vừa làm cậu ta ê mặt.

"Em muốn tặng bản thân mình cho anh"

"Xin lỗi, anh không nhận những thứ quà rẻ tiền"

"Yah, hyung, anh vừa bảo em rẻ tiền đó à?"

Tất cả ai nấy đều cười lăn ra và một trong số họ còn phát ra những tiếng ầm ĩ gần như mất hoàn toàn kiểm soát. Khi Mark vẫn đang cười sằng sặc vì biểu hiện của Jackson, Jaebum nghiêng người đến gần bên và thì thầm dịu dàng vào tai cậu.

"Tớ rất vui vì cậu cuối cùng đã thấy thoải mái hơn với mọi người" Tớ đang cố

Mark ngăn không cho cảm xúc nơi mình quặn lên sau câu nói vừa rồi, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

"Uh, tớ chỉ cần thêm thời gian. Từ giờ cậu sẽ không thoát khỏi tớ đâu"

Jaebum mỉm cười và khẽ siết chặt hơn bàn tay mình quanh cổ tay cậu.

"Cậu có một triệu năm để làm điều đó, Mark"

"Nếu như may mắn thì cậu còn thêm 30 năm nữa với nếu như vẫn tiếp tục làm việc quá sức như hiện tại"

Jaebum bật cười xoa tóc Mark và lặng nhìn cậu trai với máu đầu đỏ rực bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Mark, cậu luôn tuyệt vời hơn những gì cậu nghĩ về bản thân mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro