Chương 9: Linh Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay nghỉ làm ở nhà với con,trông con lại viết chậm hơn bình thường :))
---
Hơi cúi đầu nhìn mái tóc trắng doạ người của mình,Linh Vũ vừa vân vê lọn tóc trắng trong tay vừa hỏi :

- Là cô...đã cứu ta ?

Khẽ chớp mắt định thần để cố làm bản thân bình tĩnh trước biến hoá bất ngờ kia, Kim Ngọc trả lời:

- Ta nhìn thấy ngươi bị đâm rơi xuống nước, nên gọi người đưa ngươi về đây. Ta tên Hách Liên Kim Ngọc, Dịch trạm này là của Nguyên Thái.Ngươi...là người Phượng tộc ?

Nhận thấy cô nương kia đã nhìn ra thân phận của mình, Linh Vũ đáp:

- Ta tên Linh Vũ, thuộc Phượng tộc chi hai. Cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu thư.

Nghe tiếng "tiểu thư", Kim Ngọc biết hắn đã biết thân phận của nàng. Cả vùng thảo nguyên bao la rộng lớn cũng không còn dòng họ Hách Liên nào khác ngoài họ của đại tộc trưởng , mà tên nàng chính là tên loại ngọc quý nằm sâu trong giữa thảo nguyên. Năm xưa khi cha nàng khám phá ra loại ngọc này, đã đặt tên cho nó, cũng lấy luôn đặt cho con gái đầu lòng là nàng, việc này đã thành câu chuyện lưu truyền,khắp Nguyên Thái ai ai cũng biết.

Lúc này,Trạm trưởng dịch trạm và đám hạ nhân bước vào, mấy tiếng ồ ngạc nhiên vang lên, sau đó thấy nam tử trên giường đã tỉnh lại ,trạm trưởng ân cần :

- Ngươi đã tỉnh !? Đúng là sức vóc thanh niên, trúng độc Nam Cương lại bị thương hôn mê mà có 1 ngày đã tỉnh lại. Tiểu thư đã phái người đi mua thuốc giải độc cho ngươi. Ngươi phải cảm ơn tiểu thư đấy nhé. Nếu không giờ này chắc ngươi vẫn dưới lòng sông nghịch hoa sen đấy :))

Câu nói xen lẫn tiếu ý khiến tất cả mọi người đều hơi cong khoé môi,Linh Vũ nhìn Kim Ngọc, bàn tay nắm lại đặt tay phải lên khỷu tay trái, hơi cúi người,một lần nữa nói lời cảm tạ :

- Đa tạ tiểu thư, tiền thuốc giải ta sẽ gửi lại tiểu thư, ơn cứu mạng , Linh Vũ ta cả đời sẽ không quên.

Kim Ngọc ngại ngùng nhìn hành động này của Linh Vũ, nàng biết y lấy động tác cảm tạ thuần phục kia hướng nàng là thể hiện y rất cảm kích ân tình của nàng, khiến nàng bối rối. Dù gì nàng cũng chỉ là cô nương hơn 14 tuổi, mà lại có nam tử tuấn mỹ như y nguyện mang ơn nàng cả đời, điều này làm nàng thực không quen.

- Ngươi nghỉ ngơi trước đã, hẳn là thuốc giải sẽ về nhanh, đại phu sẽ đến khám lại cho ngươi. 5 ngày nữa đoàn giám hàng sẽ quay về Nguyên Thái, nếu ngươi muốn, chúng ta sẽ đưa ngươi cùng đi.

Linh Vũ gật đầu, hướng về phía mọi người trong phòng ,nói:

- Ta cũng đang muốn về Nguyên Thái, vậy làm phiền mọi người rồi.

Đám người giám hàng đi cùng trưởng trạm người này người kia đều nói" Không phiền gì đâu" . Họ nhìn ra tiểu thư rất để ý người nam tử này, y lại là Phượng tộc, coi như đồng hương với bọn hắn, hơn nữa thực ra thêm một người theo đoàn cũng chẳng có gì quá phiền.

Nghĩ vậy nên từ hôm đó,các hạ nhân tại trạm dịch chăm sóc Linh Vũ cũng thân thiện chu đáo , coi y y như người trong đoàn mà đối xử. Y cũng rất vui vẻ mà hoà đồng cùng mọi người.

Ngày hôm sau, người cử đi lâý thuốc quay về, đại phu khám lại vết thương cho y rồi cho y dùng thuốc giải. Khuôn mặt y sau đó hồng hào lên nhiều. Nhưng mái tóc thì vẫn thuần trắng như cước. Đại phu nói có lẽ sau này tóc mọc mới sẽ đen lại, vết thương đỡ hơn, độc cũng đã giải. Y chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ khoẻ lại.

Ngày trở về không thể trì hoãn, đến ngày thứ 5 cả đoàn áp tải hàng thu xếp đồ đạc để rời dịch trạm. Linh Vũ bị thương được bố trí ngồi trên xe ngựa kéo, xe to đủ cho 4 người ngồi. Nhưng cả đoàn giám hàng trừ y bị thương và Kim Ngọc là nữ, còn lại thì toàn trai tráng , vậy nên cuối cùng cũng chỉ để y ngồi. Kim Ngọc cưỡi con ngựa trắng của nàng đi cạnh cỗ xe ngựa, dặn y nếu xóc nảy bị đau thì gọi nàng kêu người giúp băng bó lại.

Chuyến này trở về, trạm trưởng vẫn như cũ chuẩn bị các sản vật mua bán tại Thanh Quan, cho đoàn mang về Nguyên Thái. Việc áp tải hàng lấy công là chuyện đương nhiên, nhưng sau khi giao hàng thường là đoàn sẽ mua hàng hoá đa dạng mang về Nguyên Thái, dù sao cũng tiện công đi về. Vì vậy mới nói Nguyên Thái đã trù phú, lại đa dạng hàng hoá vật phẩm.

...

Về đến Nguyên Thái cũng đã qua nửa tháng, Linh Vũ đã có thể đi lại nhẹ nhàng, cử động tuy không thể chạy nhanh nhưng vẫn khá hơn phải nằm một chỗ. Đại tộc trưởng vừa nhìn thấy y đã đến vỗ vai :

- Tiểu Vũ đúng không ? Ngươi giống cha ngươi y đúc. Ta phải đến gần chục năm không thấy ngươi. Nghe cha ngươi nói ngươi rong chơi chu du các nước 3 năm nay. Hiện tại đã muốn về Phượng tộc rồi sao ?

Mọi người và cả Linh Vũ đều ngạc nhiên, nhất là Linh Vũ,y chẳng ngớ gì về vị đại tộc trưởng này, có lẽ khi còn nhỏ y đã gặp qua, nhưng vì còn nhỏ nên những chuyện gặp nhiều người cũng không còn nhớ rõ.

Phượng tộc cư ngụ cách nơi đây cũng mấy ngày đường, nhận được thư Kim Ngọc báo về đại tộc trưởng liền thông báo tới Phượng tộc ngày dự kiến y trở lại, cha của Linh Vũ biết con trai gặp nạn được con gái đại tộc trưởng cứu giúp vô cùng biết ơn, cũng vội vàng đến đây.

Lúc này vừa thấy Linh Vũ đứng cạnh đại tộc trưởng, cha y tiến tới nhỏ giọng trách:

- Ngươi cũng chịu quay về, lần này may nhờ tiểu thư cứu giúp, nếu không ngươi đã chẳng còn mạng mà về. Ra ngoài ngươi lại gây thù với ai .., đợi về nhà ta sẽ đánh gẫy chân ngươi ...

Nói thì như vậy nhưng tay cha y lại đưa ra sờ nắn cánh tay ,bả vai hắn như để chắc chắn y không sao.

Đại tộc trưởng cười vang :

- Ngươi đấy,Linh Chu, lại khẩu xà tâm phật rồi. Tiểu Vũ đừng lo,cùng lắm ngươi ở lại đây phò tá cho ta, ta đảm bảo cha ngươi sẽ không đánh ngươi nửa cái .

Lời nói thuận miệng nói ra không ngờ ngày hôm sau qua thời gian đại tộc trưởng và cha Linh Vũ bàn bạc, việc Linh Vũ được giữ lại bên cạnh đại tộc trưởng cứ thế được ấn định.

Năm ấy,Linh Vũ 17 tuổi

.....

Hết chương 9
-

Ta nói ta cũng ko biết bọn chữ này trong đầu sẽ nhảy ra bao nhiêu chương các nàng tin ko ? Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro