Chương 10: Song Bích chia đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 viết lúc rạng sáng, còn cả ngày ở nhà là chơi với con, ko có nghĩ ngợi gì về viết lách, tận hưởng trọn vẹn một ngày xả hơi bên hai thằng giặc cạn :)) 

Ngày trôi đúng quá nhanh, viết thêm 1 chương cho được số 10 hoàn mỹ rồi là đi ngủ :)) 

---

Tự Tâm - Chương 10

Trung tâm của Nguyên Thái thuộc tộc Hách Liên, ở đây nuôi rất nhiều chiến mã , là nguồn cung cấp chiến mã cho triều đình. Chính vì vậy nam tử nơi đây cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi. Đại tộc trưởng ngoài lãnh đạo các bộ tộc về thông thương, đời sống, còn chỉ huy một đội quân bảo vệ vùng biên giới, quản hạt thêm cả cảng biển ven biển .

Linh Vũ được đại tộc trưởng giữ lại, có các thầy dạy võ công cho y, y trước đây tuy tư chất thông minh, nhưng y chỉ thích những thú vui khác chứ không thích học võ, chỉ học qua loa chút võ nghệ thường thường. Sau dịp bị thương này, cha y càng thêm lo lắng cho thằng con trai thích ngao du nhưng võ nghệ hộ thân chưa bằng nổi một giám hàng . Chính vì vậy, sau khi bàn bạc, đại tộc trưởng và Phượng Linh Chu - cha y, đã quyết định cho Linh Vũ ở lại đây, phần là phò tá đại tộc trưởng, phần cũng vì cha y mong muốn y được đại tộc trưởng dẫn dắt tiến bộ hơn.

 Khi vết thương đã khỏi hẳn, Linh Vũ được học võ, học quản cảng biển, rà soát an ninh các cảng biển và biên giới .

Đại tộc trưởng và cha y là bạn quen biết từ nhỏ nhưng vì bận rộn mà ít qua lại, vì dù gì cha Linh Vũ cũng chỉ là chi hai, không phải chi trưởng nên ko quản lý Phượng tộc, không đứng ra giao thiệp với đại tộc trưởng nhiều như chi trưởng,tuy nhiên không hề ảnh hưởng đến giao tình đã có giữa hai bên.

Lần này được cha y gửi gắm, Đại tộc trưởng Hách Liên Hùng càng thêm quan tâm Linh Vũ. Coi y như người thân thiểt. 

Mà con gái ông, Hách Liên Kim Ngọc, đối với Linh Vũ lại càng thân thiết hơn. 

Ngoài những lúc nàng bận học văn thơ, nữ công, ca múa, thì hầu như nàng đều chạy đi tìm Linh Vũ. Bởi y đúng là một kho tàng những điều mới lạ đối với Kim Ngọc. Y biết rất nhiều trò chơi, nhiều bí kíp độc đáo mà người ở đây không ai biết. Y còn có nhiều ý tưởng và cái nhìn mới lạ , cải thiện được cung tên, vó ngựa, vũ khí ... Đặc biệt y rất có tài kể chuyện và kéo đàn nhị hồ, tuy rằng lúc Kim Ngọc cứu y quên không cầm theo chiếc đàn nổi trên đám lá sen kia, làm y có vẻ rất hoài niệm chiếc đàn ấy, không đàn đến cả vài tháng. Nhưng qua nửa năm,khi Đại tộc trưởng trở về sau một chuyến vào kinh đô mang về một cây đàn nhị hồ cho y, y đã dùng nó kéo đàn vào mỗi tối lúc rảnh rỗi.

Kim Ngọc cứ tìm tới y để nghe đàn, nghe truyện, thi thoảng còn cãi vã ầm ĩ vì Linh Vũ hay trêu tức nàng .

Nhìn vào giống như hai huynh muội tranh cãi, nên mọi người và cả đại tộc trưởng cũng thấy rất bình thường. Kim Ngọc là con cả, nàng không có anh trai, có thêm Linh Vũ chiếu cố quan tâm nàng thì mọi người càng vui vẻ.

Cứ thế đã qua hai năm, Kim Ngọc hiện giờ đã trở thành thiếu nữ, còn Linh Vũ đã ra dáng nam tử trưởng thành. 

Mỗi khi đại tiểu thư của đại tộc trưởng  cùng nha hoàn xuống chợ dạo chơi xem hàng quán, hay những lúc nàng xin cha nàng đi quân doanh xem duyệt binh thao luyện, đều khiến bao kẻ ngơ ngẩn nhìn theo.

Nét đẹp mỹ lệ , cử chỉ khả ái nhưng vẫn hoạt bát đáng yêu, mái tóc dài suôn mượt đến thắt lưng. Làn da trắng mịn màng như cánh hoa hồng. Vẻ đẹp của nàng được ca tụng bằng hai từ hoàn mỹ !

Còn Linh Vũ, qua hai năm rèn luyện võ nghệ đã tăng vượt bậc, các mặt khác về quân sư, mưu lược đều tiến bộ, cha y và đại tộc trưởng rất vừa lòng. Về ngoại hình của y lại càng không phải khen thêm, thân hình Linh Vũ trở nên rắn rỏi vạm vỡ hơn trước, khuôn mặt nam tính hơn nhiều dù vẫn còn nhiều nét thanh tú như mỹ nhân , y cũng bớt đùa cợt hơn trước trong quân doanh, dáng vẻ duyệt binh hay tuần tra biên cương nhìn vô cùng oai phong. Nhưng cứ hễ cởi bỏ quân phục lại thấy như y thành một lãng tử phong trần thực thụ, đôi mắt hổ phách vẫn sâu thẳm như hồ nước, mà mái tóc kia vẫn trắng mãi giống như hơn hai năm trước.

Về giao tình giữa Kim Ngọc và Linh Vũ, lại có nhiều điều khác nhau từ hai phía.

Tuy Linh Vũ không thân cận với bất kỳ nữ nhân nào trước nay,nhưng đối với Kim Ngọc y lại rất kiên nhẫn,dù nàng lẽo đẽo theo sau đòi hỏi đủ thứ  cả nử ngày nhưng y cũng không bao giờ nổi giận.

Mọi việc chắc sẽ cứ thế trôi đi, nếu không có một ngày kia, khi Kim Ngọc nghe tin Linh Vũ bị thương do trúng tên của thổ phỉ giáp vùng cảng biển vừa được khiêng về, nàng vội vã chạy vào khu nội viện Linh Vũ ở , nhìn thấy y vừa được rút ra mũi tên ở chân, đặt cạnh một mũi tên đã rút ra từ trước. Kim Ngọc chợt thấy đau nhói thật sâu trong lồng ngực, sự hoảng hốt len lỏi trong khắp các chi khiến nàng bủn rủn, chưa khi nào nàng thấy sợ như lúc này, cả gian phòng đông người dường như chỉ còn lại hình ảnh mình Linh Vũ y phục nhuốm máu, hai tay giữ trước ngực , đôi mắt hổ phách mở to, không hề chớp. 

Kim Ngọc chẳng kịp gạt đi hai dòng lệ tràn ra từ hai mắt mình , nàng khụy xuống, khóc nấc lên. 

Từ bao giờ ? Từ bao giờ trong lòng nàng đã coi Linh Vũ thành người quan trọng đến thế! Từ khi nào mà đối với y nàng đã chẳng coi giao tình giữa hai người như huynh muội, hay chính là chưa bao giờ nàng coi y giống như một người huynh trưởng. Cơn đau nhói tâm can và cảm giác hiện tại cho nàng nhìn rõ, nàng đã động chân tình với y không còn nghi ngờ gì nữa. Sự nhận ra vào hoàn cảnh trớ trêu khi y lại đang trọng thương nằm đó, nỗi sợ hãi và đau đớn khiến nàng không dám tiến tới xác nhận sống chết của y.

Tiếng khóc nấc lên khiến cả phòng đều quay ra về phía nàng, cha nàng, các đội trưởng điều binh, đại phu, hạ nhân ... Ai cũng im lặng nhìn nàng. Mà cái đôi mắt hổ phách kia lại bất ngờ hơi chớp, quay đầu hướng về phía Kim Ngọc : 

- Ta chỉ bị thương ở chân với vỡ miếng ngọc bội, muội khóc to như vậy là mong ta chết sao ?

Tiếng khóc ngưng bặt, ở cái thời khắc Kim Ngọc nghĩ nàng không thể để Linh Vũ chết, kể cả phải dùng đến cấm thuật kia thì lại nghe thấy tiếng y nói . Nàng lảo đảo đứng dậy lao về phía giường, cúi nhìn hắn trân trân .

Linh Vũ buông hai tay trước ngực,nén cơn đau từ vết thương ở chân, cất tiếng cười : 

- Lần này về nhất định ta phải xin cha ta thêm mấy khối ngọc, không ngờ bị bắn bởi tên cứng mà cũng chỉ vỡ thành hai mảnh chứ không nát vụn. Quả thực là ngọc tốt. Vậy mà trước cha ta nói đây là đồ quý ta lại cứ không tin. Lần này hẳn là tin thật !

Nói đoạn vừa vân vê ngọc bội treo trên cổ, dây ngọc song bích vốn đeo từ nhỏ trên cổ hắn, ngọc bội hình tròn khắc hình  phượng hoàng là mẹ Linh Vũ đeo cho trước khi lìa trần. Y rất trân quý nó luôn đeo bên người. Lần này khối ngọc đã cứu y một mạng,nhưng lực mũi tên đã khiến nó vỡ ra làm hai mảnh. Cũng thật đáng tiếc. 

Kim Ngọc nghe y  vừa nói lại vừa cười như vậy chợt quay đầu chạy thẳng ra ngoài . Cả phòng ồn ào trở lại bàn luận rằng chắc đại tiểu thư khóc to ngại quá nên xấu hổ chạy mất, rồi lại quay về chuyện vụ tấn công của thổ phỉ trước đó đang dang dở lúc đại phu rút tên trước đó.

Còn về tiểu thư Kim Ngọc  bị nói là xấu hổ chạy đi kia,  trong lòng tuy nhẹ bẫng nỗi đau xót, nhưng không hiểu sao nàng nhìn khối ngọc vỡ đôi kia lại vẫn không thể dừng khóc nên đã chạy ra ngoài. 

Dựa lưng vào gốc cây ngô đồng phía sau khu vườn, nàng lau đi những dòng nước mắt nóng hổi vẫn đang rơi xuống, trong lòng nàng hiểu rõ, giao tình huynh muội hữu hảo thân thiết mà người ngoài ca ngợi giữa nàng và Linh Vũ, đối với nàng  mà nói ,hôm nay đã bị phá vỡ triệt để như tấm ngọc bội kia.

Hết chương 10

---

Dù cố gắng viết trên vị trí địa lý và tập tục gần giống Việt Nam nhất ,nhưng tui chợt thấy tui dốt về khoản phong tục các dân tộc VN thật đấy :)) 

Thôi có gì các bác cứ phiên phiến đi hộ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro