Chương 11: Ban Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7 mà công việc chất đống, không rảnh tý nào mà gõ truyện nữa. Ta muốn viết văn hoa mỹ miều lắm mà thực toàn gõ vội. Đến chính tả ko soát nổi. Thôi đành vậy, sau này rảnh soát sau vậy.

---

Tự Tâm - Chương 11- TG: Hoa Béo

Đưa tay xuống gối, nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay, Hoàng Hậu Kim Ngọc xoay người ôm mảnh ngọc bội vào trước ngực.

Nửa mảnh song bích còn đây ,mảnh tình cảm của nàng cũng vẹn nguyên như tháng ngày ấy, vậy mà hiện tại, tình cảnh của nàng đã từ lâu khiến cho mong ước sánh đôi cùng Linh Vũ dần bị trôi đi như dĩ vãng xa vời.

Khi Kim Ngọc vừa tròn 18 tuổi, Đại Tộc Trưởng có một chuyến hồi kinh thành tham gia lễ mừng thọ của hoàng thượng , trong bữa tiệc mừng vui vẻ, ai ai cũng bàn tán ca tụng về tài sắc của Kim Ngọc, nguyên đế khi ấy rất vừa lòng đã ngỏ ý chỉ hôn cho Kim Ngọc cho vị hoàng tử ông trọng dụng nhất : Quân Trần.

Ai cũng biết hoàng thượng rất mực tín nhiệm và coi trọng Quân Trần, ngài đã dự định sau lễ mừng thọ sẽ công bố chiếu chỉ lập trữ quân, trao ngôi vị Thái Tử cho Quân Trần.

Hoàng thượng lúc bấy giờ -giờ phải gọi là nguyên đế, khi ấy đã bước vào tuổi 70 , tuy chưa yếu bệnh nhưng cũng đã mệt mỏi với việc ngồi trên vương vị hơn 40 năm, đã sớm muốn truyền ngôi cho Thái Tử để rút lui triều chính an hưởng tuổi già. Phần vì tuổi trẻ chữa trị mãi mới có được con nối dõi nên 3 hoàng tử tuổi đời hiện vẫn còn rất trẻ : Đại hoàng tử Quân Trần khi ấy mới 22, Nhị Hoàng tử Quân Hoan 20 tuổi, còn Tam Hoàng tử vừa mới qua sinh thần 17.

Phần vì những năm trước vì Quân Trần liên tục chối từ khi hoàng thượng gọi hắn đến ngỏ ý lập trữ , kêu hắn nhanh chóng thành thân. Vì tập tục Thái Tử tấn phong phải đã lập thê , để khi tấn phong chức vị Thái Tử Phi sẽ chấp quản luôn nội sự phủ Thái Tử .

Quân Trần năm lần bảy lượt kiếm lý do thoái thác, hắn lúc thì xin đi thị sát Nam Cương, lúc thì đem binh dẹp loạn , lúc thì lấy lý do hoàng thượng thân thể vẫn đang khang kiện, mà hết lần này lần khác trì hoãn việc hôn sự của mình.

Đến bữa tiệc mừng thọ năm Việt Vương thứ 41 này, Việt Vương đế đã quyết định không cho hắn trì hoãn hơn nữa. Nhân lúc hắn đang dẫn binh bình loạn ở phía Bắc, hoàng đế trong bữa tiệc mừng thọ của mình đã tứ hôn cho hắn. Chiếu chỉ cũng được ban ra ngay trong buổi tiệc, chia làm hai bản , 1 bản giao đến phủ của Quân Trần, bản kia đương nhiên giao cho Đại Tộc trưởng Hách Liên Hùng.

Đại tộc trưởng Hách Liên Hùng đương nhiên vui mừng phấn khích, bởi ông đánh giá cao vị hoàng tử văn võ song toàn là Quân Trần,còn vì trước giờ thanh danh Quân Trần về nữ nhân rất tốt, không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt,mà lễ độ giữ nghĩa, lại vì như ý hoàng đế, sẽ sớm truyền ngôi cho Quân Trần, con gái ông không những cưới được phu quân tài giỏi , mà sẽ rất nhanh trở thành mẫu nghi thiên hạ, thành Hoàng Hậu Thiên Nam Quốc !

Đợi đến khi Đại tộc trưởng quay về đến Nguyên Thái, hoàng tử Quân Trần quay về từ chiến sự biên cương phía Bắc, thì chiếu chỉ cũng đã được bố cáo toàn nước. Mọi sự đã thành việc không thể thay đổi.

Ai ai cũng vui mừng cho hôn sự nhìn vào tưởng chừng như mỹ mãn này. Khắp nơi trên mảnh đất Thiên Nam, con dân khen ngợi sự xứng đôi vừa lứa của hoàng tử Quân Trần và tiểu thư Hách Liên Kim Ngọc. Tất cả đều háo hức đón chờ ngày hôn lễ được diễn ra. Khỏi phải nói đến quy mô hôn lễ, chỉ cần nghe hôn lễ sẽ được cử hành gộp chung với nghi thực lập Thái Tử là mọi người đã tưởng tượng ra độ hoành tráng của nó.

Bên ngoài nô nức háo hức là vậy,nhưng còn hai kẻ trong cuộc thì lại đang phản ứng hoàn toàn khác.

Từ khi trở về , Quân Trần hắn đã mấy lần tiến cung thỉnh an hoàng đế, nói là thỉnh an nhưng thực chất muốn tìm cớ xoay chuyển cục diện, nhưng tất cả các lần khi đề cập đến hôn sự đã ban, hoàng đế Việt Vương đều nghiêm khắc chặn lại bởi 1 câu : - Thánh chỉ đã ban ra, con đừng viện cớ vô ích, con đã trì hoãn bao năm cũng không đưa nổi một cô nương nào vào phủ, lần này đừng trách ta, sinh ra trong nhà đế vương, con hẳn biết tất sẽ có ngày này. Nguyên Thái trù phú binh giàu dân mạnh, sẽ là hậu thuẫn lớn nhất cho con. Lần này chức vị Thái tử con cũng đừng hòng chối chạy nữa. Quay về phủ chờ ngày thành thân đi !

Vào lần cuối cùng vào cung hôm qua, sau khi hành lễ cáo lui trong bất lực, Quân Trần quay về phủ đệ. Bỏ ngoài tai lời tổng quản nhắc dùng cơm tối, hắn đi nhanh vào gian tĩnh thất, mở cửa phòng ra cho ánh trăng chiếu sáng cả mái hiên.

Quân trần cứ thế ngồi xuống, lặng im.

Minh nguyệt trên cao, nhân gian dưới thấp. Có những ước vọng xa xôi như vọng tưởng của con người muốn nắm giữ lấy ánh trăng kia.

Hắn cúi xuống, lại trầm ngâm lặng lẽ hồi lâu. Không ai nhìn ra, tay hắn đang nắm chặt một cây nhị hồ đen nhánh !

---

Hết chương 11

--

Vài lời muốn nói : thôi tui đã quyết định chỉ ngày hai chương các mợ ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro