Chương 12: Trích máu định tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Tâm - Chương 12 - TG : Hoa béo

Về phía Thảo Nguyên Nguyên Thái cũng không khá hơn, Kim Ngọc từ lúc nhìn thấy thánh chỉ ban hôn thì tự nhốt mình trong phòng , mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt . Cha nàng đã an ủi phân tích rất nhiều nhưng nàng cứ khóc suốt ,làm đại tộc trưởng cũng chẳng biết tại sao. Ông ân cần hỏi có phải nàng có ý chung nhân rồi không thì nàng ngây ra một hồi rồi lại oà lên khóc, lúc thì gật rồi lại lắc đầu .Khóc lóc không nói, nàng lại còn tuyệt thực không chịu ăn uống gì, khiến cha mẹ nàng càng thêm lo lắng, thi thoảng lắm nàng mới chịu uống chút nước trái cây mà nha hoàn thân cận mang vào, chứ nhất định không chịu ăn cơm.

Không phải nàng định kháng chỉ, dù nàng có muốn cũng kháng không nổi. Thiên Nam quốc trị vì theo tư tưởng phong kiến, trọng nam hơn nữ, nữ tử như nàng phải nghe cha mẹ định hôn sự, càng huống hồ đây là hôn sự do hoàng đế tứ hôn. Chỉ là nàng đang giãy giụa trước tình cảnh không lối thoát của chính mình, hay nói đúng hơn là bị vây khốn trong tình cảm của chính nàng.

Ngẫm lại thì đã qua hơn một năm, từ ngày ngọc bội song bích của Linh Vũ chia thành hai mảnh.

Sau khi mảnh ngọc Song Bích bị vỡ, Linh Vũ định cất chúng đi, nhưng sau lại quyết định tìm thợ lành nghề đục hai lỗ nhỏ trên hai miếng ngọc , luồn dây lụa kết vào tạo thành hai dây vòng cổ bán nguyệt

Người ta thường nói, hạt mầm khi đang ấp ủ dưới lòng đất thì không ai chú ý, hay chính nó cũng không hề biết bầu trời kia như thế nào. Nhưng khi hạt mầm rẽ đất vươn lên, lá thân vươn lên thì sức sống lại trở lên phơi phới.

Tình cảm của nàng từ khi nhận ra khiến nàng ngày càng không thể ngăn bản thân nhớ tới Linh Vũ , viện tử của hắn gần 4 năm qua nàng tới rất nhiều, nhưng từ ngày nhìn rõ động tâm của mình, cứ mỗi lần tới đây tim nàng lại như trống giục liên hồi, đôi má cứ tự động ửng đỏ , tâm trạng hồi hộp tựa như nửa vui nửa lo sợ bất an.

Viện tử của Linh Vũ thường đốt một loại hương, hương thơm dịu nhẹ làm người ta thư thái, Kim Ngọc có lần nghe y nói y rất thích mùi hương này, nó có mùi xen lẫn hương quế và hương hoa bưởi.

Kim Ngọc có nhiều lần gặng hỏi tại sao y lại thích, thì y chỉ lặng im không nói, có lần bị nàng ép quá y cũng chỉ trả lời chống chế 1 câu : "Thích chỉ là thích thôi " cho xong. Sau đó còn bổ sung thêm cho nàng một câu trêu ghẹo :" Sao nào , muốn ta dậy cách chế hương để sau làm cho trượng phu muội đúng ko ?"

Câu nói ấy khiến vành tai Kim Ngọc chợt đỏ lên như gấc.

Linh Vũ đương nhiên dịp đó cũng thấy được thái độ thay đổi của Kim Ngọc, y còn hay trêu nàng rằng đúng là đã thành thiếu nữ, biết ngượng ngùng e thẹn lắm rồi. Rất nhanh sẽ phải gả đi thôi.

Tất nhiên trước thái độ vô tâm của Linh Vũ, Kim Ngọc lại nghĩ rằng y cũng như mình, chỉ là y chưa đến lúc nhận ra tình cảm giữa đôi bên mà thôi.

Vào dịp lễ hội Thảo Nguyên năm ấy, khi các thiếu nữ và đám thanh niên tụ tập chơi hội, nàng đến rủ Linh Vũ cùng đi, đúng lúc y đang điều chế một loại tinh dầu sánh mịn. Y đổ một ít xoa lên tay và mặt, rồi ngẩng lên nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của Kim Ngọc :

- Lúc rảnh rỗi ta mới tìm ra cách làm loại tinh dầu này, thử dưỡng nhan rất tốt, làm da mịn màng. Yên tâm sau khi điều chế được số lượng lớn sẽ mang sang viện muội cho muội dùng thoả thích. Chỉ có điều loại này không thể dùng nhiều, vì dễ bắt lửa dễ gây hoả hoạn .

Kim Ngọc gật đầu rồi chợt thấy căn phòng y đang để đồ đạc điều chế bữa bãi,nàng cúi xuống giúp y thu dọn, trong lúc dọn chiếc bàn nàng nhìn thấy hai sợi dây ngọc bán nguyệt kia .

Hôm nay là lễ hội thảo nguyên, gái trai cũng nhân dịp này trao đổi tín vật , nàng đương nhiên nhận đồ từ Linh Vũ thường xuyên, nhưng chưa có thứ gì mang ý nghĩa như vậy. Hai miếng ngọc này có ý nghĩa quan trọng với nàng, giống như mảnh đất bị nứt ra chồi cây mới có sinh mạng mới, chính vì hai mảnh vỡ này nên nàng mới nhìn rõ chân tâm của mình.

Nghĩ thế nên nàng nhất định đòi Linh Vũ tặng nàng một cái.

Linh Vũ vốn đã quen với kiểu làm nũng đòi đồ của nàng, nên sau một hồi cùng đồng ý, Kim Ngọc nói y chờ một lát, cầm hai dây bán nguyệt chạy đi.

Nàng chạy lại phía hành lang , rút kim trâm cài tóc nhỏ trên tóc, hơi mím chặt môi đâm vào đầu ngón tay. Linh Vũ thấy nàng lấy cả hai dây bán nguyệt chạy đi thì chạy đến theo sau, vừa đúng lúc thấy cảnh nàng nhỏ hai giọt máu vào hai mảnh ngọc. Trái lại với nụ cười mãn nguyện trên môi Kim Ngọc, Sắc mặt Linh Vũ dưới ánh đèn lồng bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi !

---

Hết chương 12
--

Tới chương 12 rồi mà có tận tới 2 comments, tui cảm thấy thật là bị ghét bỏ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro