Chương 13: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang gõ thì điện thoại hết pin :))  sao lại may mắn quá :(( huhu.

---

Chương 13: Tự tâm - Giới hạn -TG : Hoa béo

Kim Ngọc vốn chỉ định lén lút trích máu nhỏ ngọc xong xuôi sẽ đem trả lại cho Linh Vũ 1 cái, không ngờ Linh Vũ lại đi theo sau nhìn thấy. Trước thái độ của Linh Vũ, nàn cũng chẳng ngạc nhiên, vì nàng nghĩ trước kia nàng cũng từng có biểu hiện kinh ngạc này khi phát hiện ra thực ra nàng đã dành cho Linh Vũ tình yêu nam nữ. 

Nàng chạy tới đút vội một miếng ngọc bán nguyệt vào tay y, rồi thẹn thùng chạy vội. Những tưởng sẽ để y tự nhìn rõ lòng mình, ai ngờ hôm nay hành động vô tình kia đã thành lời thổ lộ của nàng với y.

Về đến phòng khép cửa lại mà tim vẫn đập liên hồi , mặc kệ ngoài kia lễ hội tập nập diễn ra,nắm chặt ngọc bội trong tay trong lòng nàng giờ đây còn hân hoan hơn cả hàng trăm lời hát.

Kim Ngọc nghĩ hẳn Linh Vũ sẽ bất ngờ lắm, kẻ lúc nào cũng thong dong vô tâm với nữ nhân như y, chắc phải đến cả nửa tháng may ra mới nhận rõ lòng mình mà đến gặp nàng. Nàng tưởng tượng ra khi hai bên cùng đã lưỡng tình tương duyệt, có thể thưa lên cha nàng và cha Linh Vũ  để phụ mẫu hai bên làm chủ hôn sự cho bọn nàng. Việc hiện giờ nàng cần làm là chỉ cần chờ đợi y, chờ đợi y suy nghĩ sáng tỏ rồi sẽ đến gặp nàng. 

Và đúng như suy nghĩ của Kim Ngọc, buổi sáng mùa thu 10 ngày sau đó , nghe hạ nhân thông báo Linh Vũ đến muốn gặp nàng. Nàng nhắn nha hoàn nói Linh Vũ đến vườn hoa , còn nàng vội vàng mặc lên bộ y phục mình thích nhất đi tới nơi hẹn. Nàng muốn ngày đáng nhớ trong mối quan hệ giữa nàng và Linh Vũ, trong trí nhớ của Linh Vũ sẽ lưu lại một hình ảnh Hách Liên Kim Ngọc đẹp nhất !

Bầu trời mùa thu rất trong xanh và cao vời vợi, trên bầu trời còn có cả những cánh chim sải cánh bay đi , dưới mặt đất thảo nguyên hoa tươi rực rỡ muôn màu, cây cối xanh tươi mơn mởn.

Từ xa nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng bên bàn đá, mắt hướng ra xa, mái tóc bạch kim tung bay trong gió, Kim Ngọc chợt nhớ đến lần đầu tiên nàng trông thấy y bên cây cầu ở Thanh Quan, cô đơn nhưng đẹp đẽ vô cùng. Thầm nghĩ trong lòng từ nay, nàng sẽ bước vào bức tranh ấy, và chàng trai ấy sẽ không còn như đơn độc nữa !

- Huynh chờ lâu chưa? Muội cũng muốn nhanh hơn, không ngờ sắp đến lại quên đồ, nên thành hơi muộn. Huynh xem, muội làm bánh trà xanh huynh thích nhất cho huynh, còn có cả bánh sữa nữa, lại còn có....

- Kim Ngọc, .....- Giữa lúc nàng đến bàn và vừa nói vừa lấy mấy đĩa bánh điểm tâm ra thì nghe tiếng Linh Vũ ngắt lời .

Nàng ngước lên nhìn y, chờ mong ...

- Muội............hãy trả lại ngọc bội cho ta ......

Chiếc đĩa đựng bánh điểm tâm cuối cùng trong giỏ mà Kim Ngọc đang lấy ra tuột tay rơi xuống mặt bàn" Cạch " một tiếng khô khốc.

- Huynh.... Nàng lắp bắp như không tin vào lời tai mình vừa nghe được .

Linh Vũ nhìn nàng, y đâu phải kẻ ngốc, thời khắc thấy nàng trích máu nhỏ ngọc kia hắn dù bàng hoàng nhưng vẫn nhận ra. Phong tục gái trai trao đổi tín vật ngày lễ hội y cũng biết, y còn biết nếu nguyện ý bách niên, đôi lứa yêu nhau còn trích máu nhỏ lên tín vật làm bằng chứng. 

Lúc ấy y mới càng nghĩ càng ngỡ ngàng hơn khi hiểu ra ý tứ của vị tiểu thư bấy  lâu nay y coi như muội muội nay. 

Vốn chỉ nghĩ rà soát lại biểu hiện bấy lâu của mình xem có lúc nào khiến nàng hiểu nhầm không, không ngờ đúng lúc phải xử lý công vụ ở cảng biển nên hôm nay quay lại y mới tới gặp để nói cho rõ.

- Ta thường ngày nói chuyện đúng có phần hay trêu ghẹo muội, nhưng tuyệt nhiên không phải ý tứ kia. Hẳn do ta nên mới khiến muội ngộ nhận nhầm lẫn. Là lỗi của ta. Muội hãy đưa ngọc bội cho ta, ta sẽ tặng nàng loại tinh dầu ta mới làm nhé, đủ cho nàng dùng cả năm không hết. Muội muốn ta làm cho muội thứ gì ta sẽ làm. Về phần ngọc bội phải đem đến đại miếu làm lễ xoá bỏ dư âm, kẻo sau này sẽ không tốt cho thanh danh của muội.

Hiếm khi Linh Vũ nói với nàng vừa dài  vừa nghiêm túc thế, nhưng Kim Ngọc giờ đây dường như nghe không hiểu ,Nàng nghẹn giọng hỏi lại: 

- Ý huynh ....là huynh ko hề có tình cảm kia với ta ? 

Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào nàng, kiên định nói : 

- Trước nay ta đều coi muội như muội muội, chẳng phải muội cũng hay gọi ta là ca ca sao ? Muội là người ta coi như người nhà, lại có ơn cứu mạng với ta....

- Huynh đừng nhắc đến ơn cứu mạng, ta cứu huynh không phải để huynh phải trả ơn ta ....-Kim Ngọc ngắt lời y- Chỉ là , chỉ là.....ta không ngờ, sau bao năm...., lại chỉ có ta đơn phương tự mình đa tình ....

Sự áy náy dấy lên trong lòng Linh Vũ, nhưng y cũng biết chuyện này rốt cuộc cũng phải nói rõ một lần , không thể mang hiểu nhầm nhiều hơn nữa ! 

- Muội hãy cứ coi ta là huynh trưởng như trước, chúng ta hãy coi như thực sự trở thành người nhà của nhau. Ta sẽ coi như chưa hề xảy ra chuyện gì. 

- Không ! - Kim Ngọc đột nhiên hét lên : 

Phượng Linh Vũ, ta nói cho huynh biết, ta thực sự thích huynh . Dù huynh không đáp lại tình cảm của ta , ta vẫn muốn một lần nói ra lòng mình.  Huynh không thích ta nhưng không thể cấm ta thích huynh . Chí ít ta cũng tỏ rõ được lòng mình. Ngọc bội tự ta sẽ thỉnh đại sư làm lễ, dù sao cũng chỉ  mới trích máu của mình ta, làm lễ trên 1 mảnh ngọc là được. Nhưng ngọc bội là huynh cho ta, ta sẽ giữ nó làm kỷ niệm.

Nói xong nàng ngay lập tức xoay người bước đi, bước chân ko chạy nhưng nhanh, đến chỗ rẽ dường như còn liêu xiêu như sắp ngã . 

Linh Vũ đứng dưới tán cây,lặng nhìn mấy món điểm tâm lẫn những mảnh vỡ của chiếc đĩa bị rơi trên bàn đá, tiếng gió xào xạc trên tán cây rất rõ nhưng cũng không đủ để át đi một tiếng thở dài .

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro