Chương 8: Sửng sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nói là về nhà cơm nước tắm rửa cho hai ku con xong là tối, nghĩ bụng thôi chả viết nữa nhưng lòng cứ lăn tăn :)) cảm giác làm mà ko làm tới bến nó ko thấy sướng :)) :))
Thôi vậy lại viết.
Nói thực với các mợ tui tính viết một truyện kinh dị cơ, nhưng lùi lại, viết fanfic này trước cho nó đu trend #1 tab thịnh hành.

---
Tự Tâm - Chương 8 - TG: Hoa béo .

Bộ váy thổ cẩm Kim Ngọc đã bám đầy bột màu, các loại bột màu xanh đỏ vàng... còn bám hết lên mặt, lên tóc nàng. Nhưng nàng giờ đây chẳng còn tâm trí để tâm tới chúng,không hiểu sao trong lòng nàng chỉ có tiếng nói thúc giục, ruột gan nóng lòng muốn lao đến chiếc cầu kia.
Càng cố chen qua đoàn người thì nàng càng bị nắm tay cuốn vào vòng tròn ca múa. Tiểu Bát và đám hộ vệ tự nhiên thấy Kim Ngọc chạy vào đám đông, lại nghĩ tiểu thư chắc ham vui, phấn khích muốn trải nghiệm cảm giác tung hứng bột màu.
Phải mất một lúc bọn hắn mới thấy có gì đó không đúng, tiểu thư Kim Ngọc sao cứ cố đi ngược dòng người thế kia ?
Đến lúc ấy đám hộ vệ mới chạy lại gần đến bên nàng, lại đúng vừa lúc bên cạnh nàng đang có một nam tử ngoại tộc, 1 tay nắm cổ tay Kim Ngọc, 1 tay đặt vào tay nàng một chiếc túi thêu hình cây phong. Hắn nhìn nàng nói gì đó Kim Ngọc không hiểu,nàng quay sang nhìn tiểu Bát.
Tiểu Bát dịch lại : hắn nói " Nàng hãy nhận túi may mắn của ta nhé "

- Cái gì cơ ? Ta vội lắm, xin hãy bỏ tay ra, nhường đường cho ta .

Thấy nàng nói tiếng Thiên Nam, ánh mắt nam tử ngoại tộc kia thoáng sửng sốt. Thì ra vì bộ quốc phục Cam Phục này mà hắn tưởng nhầm nàng là cô gái Cam Phục.
- Khác nước cũng đâu có sao, nàng không muốn nhận, tại sao cứ lao vào lòng ta ?
Sau khi nghe tiểu Bát dịch lại, nàng chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho bớt xấu hổ. Nàng đang cố đi ngược dòng người , chứ nào có muốn lao vào lòng hắn ? Thì ra nàng cứ cố sức tiến tới, trong lòng sốt ruột mà chẳng để ý thành nàng cứ chen vào lòng người ta.Cũng may khi chen lấn nàng giữ tay phía trước giữ khoảng cách, nếu không sớm đã thành lao vào ôm người ta rồi.
- Xin lỗi,ta chỉ muốn đi về phía chiếc cầu kia.
Tay chỉ về hướng chiếc cầu làm Kim Ngọc vội vàng phân phó các hộ vệ mở đường tiến về chiếc cầu, Tiểu Bát vội vàng dịch lại mấy câu, không quên xin lỗi rồi cũng chạy theo sau,bỏ lại nam tử Cam Phục nọ đứng cầm chiếc túi trong tay ngơ ngác bần thần giữa đám đông.

Có 6 hộ vệ mở đường, Kim Ngọc nhanh chóng tới được chiếc cầu. Nàng nói nhanh: - Ta thấy có người rơi xuống, các ngươi giúp ta cứu họ lên đi !
Hai hộ vệ lấy đà nhảy xuống vệ sông, cầm ngọn đèn kiểm tra mặt nước, soi rọi các hướng. Tuy nhiên, trái với dự định phải nhảy xuống sông tìm, thì các hộ vệ đã tìm thấy một nam tử đang nằm bất động dưới vòm chân cầu đá.
- Tiểu thư, có một người, bị thương, còn sống !
Kim Ngọc nhờ một hộ vệ đỡ nàng xuống vòm chân cầu xem xét thương thế người kia. Nàng muốn xác định xem đó có đúng là người nàng nhìn thấy hay không.
Dưới ánh đèn soi lại gần thấy rõ nam tử này trẻ tuổi, dáng vóc đúng là hình bóng bên cầu khi nãy, chỉ có điều giờ đôi mắt nhắm nghiền, làn tóc ướt nhẹp nhưng vẫn rất gọn gàng, bên hông máu không hiểu sao đã ngừng chảy. Hơi thở yếu ớt nhưng hẳn nhiên là vẫn còn sống.
Cách đó một đoạn nàng còn thấy chiếc đàn nhị hồ nổi lềnh bềnh trên nước, nghĩ thầm nam tử này vậy mà có thể từ dưới nước leo lên đế cầu này, thực là may mắn !
Khi nàng ngồi xuống nhìn y, chợt thấy sửng sốt khi thấy trên cổ y đeo một vòng cổ song bích làm từ đá quý, loại đá đặc thù chỉ có ở một bộ tộc thuộc cao nguyên thuộc quản phận của cha nàng. Không hề do dự, nàng lên tiếng :
Y là người của Nguyên Thái, các ngươi nhanh đem y về dịch trạm, tìm ngay đại phu chữa trị cho y. Hãy đi con đường nào tránh được đám đông, để đảm bảo vết thương kia không nứt vỡ.

Các hộ vệ vâng một tiếng đồng thanh rồi nhanh chóng khiêng nam tử lên trên, hai hộ vệ rất nhanh rời đi, khi quay lại đẩy một chiếc xe chở hàng lót đệm rơm bên dưới, trải một lớp vải lót rồi cho nam tử kia nằm, đẩy nhanh về lối tắt quay về dịch trạm.

1 hộ vệ khác đã nhanh chân đi tìm đại phu, để khi Kim Ngọc về tới dịch trạm, đại phu đã ở đó, trên người vẫn còn đang mặc một bộ quốc phục tầm trung, vạt áo vẫn còn dính một ít bụi màu, hẳn là đại phu đang xem lễ hội cũng bị vị hộ vệ kia thỉnh gấp lại đây.

Sau khi xem xét vết thương, đại phu đứng cạnh Kim Ngọc thấp giọng nói: Vết thương hai nhát do dao đâm, miệng vêt thương tuy sâu nhưng không rộng, dần sẽ liền lại, ta sẽ kê thuốc điều dưỡng. Chỉ là vết dao này dường như dính độc Nam Cương, miệng vết thương hình như đã được xử lý loại bỏ độc nhưng vẫn còn một ít thịt hư , cần phải loại bỏ. Việc triệt độc này phải dùng thuốc giải đặc dụng, nếu không sẽ kích phát bên trong cơ thể, hậu quả khó lường....

Kim Ngọc nhận đơn thuốc điều dưỡng từ tay đại phu, gật đầu cám ơn. Như lời vị đại phu này nói cần phải tìm thuốc giải độc Nam Cương, nhưng đại phu cũng nói thuốc này quý giá, đại phu thông thường không thể có, ông chỉ kê đơn thuốc bồi bổ cầm máu, còn phần thuốc giải phải tìm đến Thái Dược Quán may chăng mới có,nên Kim Ngọc cũng không làm khó đại phu, sai người gửi tiền công rồi tiễn đại phu ra về.
Thái Dược Quán cách Thanh Quan hai ngày đường, Kim Ngọc lập tức sai người đi gấp tới đó hỏi thuốc .
Cũng theo lời đại phu, độc Nam Cương thường sau 7 ngày mới phát tác, dù trên vết thương chỉ còn một lượng độc nhỏ, nhưng cũng phải cẩn thận bệnh nhân phát sốt. Độc này nếu trúng lượng nhiều, kinh mạch bị phong bế,lúc phát tác khiên gân mạch vỡ nát mà chết. Vô cùng đáng sợ. Thuốc giải cũng đắt đỏ quý giá, mà không phải ai cũng mua được.
Kim Ngọc không thiếu tiền, cũng không lo với gia thế của nàng mà Thái Dược Quán không bán thuốc. Vì vậy, nàng cũng an tâm sẽ chắc chắn cứu được nam tử kia.
Người đi mua thuốc mới hơn một ngày còn chưa trở về, ở đây Kim Ngọc phân phó hạ nhân nấu cháo hầm thịt lấy nước đút từng thìa cho nam tử kia ngày ba lần rồi mới về phòng.
Trưa ngày thứ hai khi Nàng ngồi xuống viết phong thư về cho đại tộc trưởng cha nàng, muốn rời ngày quay về thêm 5 ngày, thì chợt thấy tiếng hét của hạ nhân trong trạm.
Âm thanh phát ra từ hướng phòng nam tử kia nằm, khiến Kim Ngọc bước vội về hướng đó.
Chân vừa bước qua bậc cửa,liếc nhìn hạ nhân đang lắp bắp dưới nền cùng bát thuốc vỡ toang, nàng quay nhẹ đầu hướng về nơi giường bệnh kia, chỉ một cái nhìn đã sững sờ không thốt lên lời.
Trên giường gỗ nhỏ nam tử không biết đã ngồi dậy từ khi nào, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào nàng, ánh nhìn băn khoăn, dò xét . Khoan nói tới việc y cả ngày hôm qua trúng độc hôn mê bất tỉnh mà nay tỉnh dậy như không, điều khiến nàng hay cả hạ nhân kia hoảng hốt, chính là mái tóc đen nhánh của nam tử ngày hôm qua ,giờ đây đã bỗng nhiên trắng tinh như cước !!!!!

---
Hết chương 8
--
Tui viết liên tục, ko hề sửa dấu câu hay chính tả, lại ko dừng lại đọc trong 1 chương rồi viết tiếp. Thực tình tui cũng chả biết là nó có xuôi tai ko. Thôi các bác có gì cứ góp ý. Nhưng đừng đoán tình tiết, vì cái nội dung nó nhảy sẵn trong đầu mất rồi :)) chỉ có ko gõ kịp ra thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro