chương 5: Quận Thanh Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Tâm-Chương 5- TG:Hoa béo

---
Quận Thanh Quan là giáp ranh giữa ba nước Cam Phục,Thiên Nam, và Lục Chỉ .
Đây là nơi buôn bán nhộn nhịp và có rất nhiều người ngoại tộc qua lại, chính vì vậy mà hàng quán mọc lên như nấm, đâu đâu cũng đèn đăng sáng chói, tấp nập người qua lại.

Khi đoàn áp tải hàng đưa hàng đến trạm giao nhận, trời vẫn còn chưa tối, Kim Ngọc nghỉ cũng không nghỉ, chạy ngay đi xung quanh ngó nghiêng.
Trạm giao nhận này nằm cuối một con phố lớn của quận, bên cạnh có một dòng sông không rộng lắm, bên trong trồng một loại hoa trắng muốt , lá tròn xanh rộng, đối với một tiểu thư lớn lên tại cao nguyên mà nói, loài hoa này thực đúng mới lạ đặc sắc, nàng hỏi người phó trạm đi theo tên thì được y nói đó là Bạch Liên, một loài sen quý chỉ sinh trưởng tại vùng có bùn khoáng giống như Thanh Quan, những nơi khác đã thử trồng mà vẫn không thể trụ nổi một mùa thân cây đã tàn lụi.
Loài sen này quý hiếm, dù mọc trên sông cũng không ai tự tiện hái, vì tương truyền hoa có linh tính, nếu muốn ngắt hoa mà đoá còn tươi thì phải làm lễ cầu thần Liên Hoa , nếu như làm lễ mà sương mờ bay lên mới có thể hái, còn nếu không, đoá hoa bị cố chấp hái lên sẽ nhanh chóng héo tàn chỉ sau nửa khắc.
Đối với câu chuyện thần kỳ này nếu người khác nghe phỏng chừng sẽ không tin, nhưng Kim Ngọc lại rất tin tưởng, vì nàng còn biết được câu chuyện thần kỳ hơn nữa, câu chuyện của chính nàng, nhưng đương nhiên không tiện nói ra với người phó trạm, đành gật gù khen hay rồi quay lại trạm nghỉ ngơi.
Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi ăn tối, Kim Ngọc nghe được tiếng sứ giả Cam Phục tới liên hệ nhận hàng, giao ngân phiếu công vận chuyển và chuyển hàng ngay trong buổi tối. Nghe họ nói thứ ngôn ngữ xa lạ, Kim Ngọc cau mày khó hiểu, thấy thế một tạp dịch của trạm đứng bên vội nói : Họ muốn nhận hàng luôn chuyển về để kịp tham gia lễ hội Tam Giao hai ngày sau.
Quay sang nhìn tạp dịch bên cạnh, hắn chừng 20 tuổi, thân mình mảnh khảnh, nước da ngăm ngăm, chỉ duy có đôi mắt lag sáng quắc như dao Kim Ngọc thầm nghĩ hắn chắc hẳn là kẻ thông minh nhanh nhạy, hắn còn biết tiếng ngoại tộc, vậy càng tốt cho nàng.
- Ngươi tên gì ? Ngươi có thể hiểu tiếng Cam Phục, vậy có thể nói tiếng Lục Chỉ không ?
- thưa tiểu thư, nô tài tên tiểu Bát , nô tài có thể nói tiếng Cam Phục và Lục Chỉ, văn tự về buôn bán cũng biết đại khái. Phần lớn tạp dịch ở trạm đều được học tiếng ngoại tộc để tiện giao dịch trao đổi phân phó công việc, vì vậy nô tài cũng biết sơ sơ.
- Được, ta thấy ngươi khá nhanh nhẹn, mấy ngày ta ở đây, ngươi liền đi theo cùng đi- Kim Ngọc nói

Theo ý Kim Ngọc là chỉ cần tiểu Bát dẫn đi vòng vòng mấy ngày gần đây, nhưng trạm trưởng trạm giao hàng đâu dám để tiểu thư đại tộc trưởng chạy loanh quanh một mình với một tạp dịch trói gà không chặt, không biết võ công, nên phái 6 hộ vệ là những giám trạm đi cùng.

Ngày đầu tiên, Kim Ngọc đại tiểu thư trở thành tiêu điểm cho cả dãy phố, vì nàng tung tăng chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác, lúc thì mua cái này, lúc thì ngó cái kia, đường phố giăng đầy đèn lồng đủ các hình thù màu sắc, phản chiếu xuống dòng sông càng thêm rực rỡ . Chính vì quá sáng, nên hình ảnh 6 vị hộ vệ lực lưỡng cứ chạy theo một cô nương nhỏ nhắn lại càng gây chú ý, ai ai cũng chỉ trỏ, khiến cho Kim Ngọc dù cả ngay chơi tung tăng nhưng vẫn cứ phiền lòng. Nàng chạy đến nói với trưởng trạm không cần hộ vệ nữa, ngày mai lễ hội một mình tiểu Bát theo nàng là được.Khổ thânTrưởng trạm đại nhân tranh cãi không lại với tiểu thư đại tộc trưởng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nhưng sau lưng ông vẫn phái 6 hộ vệ này theo dõi nàng, chỉ là giữ khoảng cách để không gây chú ý cũng tránh cho nàng phát hiện.
Ai cũng biết qua đêm nay ngày mai sẽ là ngày lễ hội lớn nhất năm ở đây, nhưng không ai biết, qua đêm nay cũng sẽ là ngày thay đổi cuộc đời nàng.

...
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro