Chương 6: Tranh chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như ko ai đọc nhưng tui vẫn phải viết, bận làm nhưng câu chuyện nó cứ ở trong đầu đòi nhảy ra thành chữ. Thôi viết ra thôi, nhanh còn đi ăn trưa :)).
---
Tự Tâm- Chương 6- TG: Hoa béo( fb Hoa Hồi Hộp)

Mặc một chiếc váy xoè chấm gót vải thổ cẩm dệt đa sắc,Kim Ngọc trông giống như một đoá hoa rực rỡ di động. Bộ váy này là nàng mới mua sáng ngày hôm qua khi đi dạo phố, sau khi giặt phơi khô thì nàng quyết định sáng nay liền mặc tham gia lễ hội Tam Giao, bởi như lời người bán nói, bộ váy thổ cẩm này là hàng thượng hạng, hơn thế, nó lại là quốc phục của nước Cam Phục,thường mặc vào các dịp lễ hội, Kim Ngọc muốn trải nghiệm cảm giác mặc đồ ngoại tộc liền mua, chỉ là nàng tiện tay đưa luôn cho 1 trong 6 vị hộ vệ cầm giúp, làm người này loay hoay chạy tới chạy lui theo nàng mà trên tay vẫn giữ bộ y phục chưa gấp, nhìn xa trông y như đang ôm một cô gái chạy loanh quanh.
Bộ y phục này mặc trên người Kim Ngọc quả thực rất đẹp, làn da nàng trắng nõn của thiếu nữ mới lớn, đôi má hây hây đỏ, mái tóc dài thướt tha cài điểm một chiếc trâm màu ngọc bích hình hoa mai, kết hợp với chiếc váy thổ cẩm càng thêm thu hút. Viền tay áo và vạt váy có những chiếc khuyên nhỏ, lúc lắc tiếng kêu vui tai theo mỗi bước nàng đi. Dây lưng thổ cẩm có nạm thêm ba viên ngọc lưu ly , cuốn vừa vặn vào vòng eo thon thon của nàng khiến ai nhìn vào cũng thấy tăng phần xinh đẹp.

Nếu ai không biết nàng, thoạt nhìn hẳn sẽ nghĩ đây là một tiểu thư ngoại tộc Cam Phục.

Nàng đi ra phố, dọc theo bờ sông hoà mình vào dòng người. Chạy theo nàng là tiểu Bát mặc bộ quốc phục chất lượng tầm trung, áo xanh vạt áo dài ngang gối, dây lưng màu đỏ thẫm.
Nói đến lễ hội Tam Giao, đây là lễ hội lớn nhất quận này, thực chất chính là tổ chức lễ đón mừng năm mới theo cả ba phong tục ba quốc gia. Vốn dĩ bắt nguồn từ những thương gia hay đi buôn bán qua vùng này, không kịp về đón tết, sau lan rộng thành một lễ hội, cho tất cả dân chúng cùng người ngoại tộc hai nước kia buôn bán tại quận Thanh Quan có ngày lễ chung vui.
Vào ngày lễ hội, người ta nhảy múa dọc các con phố lớn của quận này , cứ một đoạn lại có một nhóm. Người trang phục khác nhau ca múa, nhóm này rộn ràng tiếng cồng chiêng , gái trai nắm tay nhau nhảy thành vòng tròn, trên mặt ai ai cũng tràn ngập nét hồ hởi vui vẻ. Đi một đoạn lại có nhóm khác tụ tập múa theo nhịp trống , một đoạn nữa lại thấy tiếng kèn tiếng sáo réo rắt cuốn theo bước nhảy Cam Phục say mê.
Hàng quán bán đủ thứ đồ vật lạ lẫm, là sản vật từ cả ba quốc gia. Kim Ngọc cứ thế đi rong ruổi hết con phố này đến con phố khác, lúc thấy như đói bụng, nàng ghé vào một quán bánh ven đường gọi bánh bao ăn, nghe chủ quán nhiệt tình mời ăn loại bánh tên há cảo,nàng cũng gọi thêm một đĩa chia cho tiểu Bát.
Ngồi vừa ăn vừa nhìn ngó xung quanh quán này, nàng thấy bên kia đường có một quán nhỏ, bày một chiếc bàn ,xấp giấy và nghiên bút mực, biển hiệu nhỏ nhưng tựa đề ngay ngắn : Viết Chữ, xem Tướng .
Vì tò mò nên khi ăn xong,nàng sang quán đó, ngồi xuống chiếc bàn, đối diện với nàng là một ông cụ tóc lơ phơ bạc, lão mặc một bộ quần áo một màu đen tuyền, trái ngược hẳn với màu sắc lễ hội hôm nay.
- cô nương muốn xem tướng hay xin chữ ?
- Cả hai .
- 20 đồng bạc
Nghe lão nói vậy tiểu Bát đứng cạnh giật mình nói nhanh :
- Lão mới tới quận này hay sao? Ở đây xem tướng xin chữ chỉ mất 10 đồng.

Sở dĩ tiểu Bát nói nhanh,vì hắn thấy giá này quá mắc, bằng 1 phần tư lương tháng của hắn chứ chả chơi, nên hắn phải nói đề phòng cô nương bị gạt.
Không ngờ ông lão kia nhàn nhạt nói :
- Ta xem đã rẻ lắm rồi, một năm ta chỉ xem một ngày là ngày lễ hội Tam Giao. Nếu cô nương không muốn, có thể rời đi.
Kim Ngọc đương nhiên không thiếu bạc, cô đặt luôn 50 đồng xuống bàn nói
- Ta Xem .
Tiểu Bát sửng sốt nhưng không dám nói gì, chỉ nghĩ thầm lần này đúng là lão chủ hàng này vớ bở. Không ngờ ông lão chỉ cúi xuống nhặt 20 đồng bỏ vào chum nhỏ, số còn lại đẩy trở về phía Kim Ngọc.
- Ta làm ăn chứ không đi xin, cô muốn xem gì ?
- Nhân duyên đi. Kim Ngọc trả lời
Ông lão nhìn Kim Ngọc từ đầu xuống chân, rồi lại nhìn tập trung vào đôi mắt nàng hồi lâu mới nói .
- Cô gia thế tốt, hẳn sẽ có mối duyên phú quý không ai bì kịp . Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ, không thể có tất cả, vì vậy cái gì nên buông bỏ thì hãy buông bỏ. Đừng quá cố chấp. Ta viết tặng cô hai chữ, hy vọng cô sẽ có được hạnh phúc viên mãn.
Nói đoạn chấm bút lông vào nghiên mực, vung bút viết lên mảnh giấy lụa hai chữ
" Tự Tâm "

./

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro