Chương 4- Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày 4 chương coi như cực hạn :)) mỏi tay lắm vì gõ điện thoại :))
Nhưng vì cái MV nên đành viết, không mâý nữa thích cái khác lại ham viết cái khác thì lại dang dở :))
Tự Tâm- Chương 4- tác giả : Hoa béo

--
Đứng ở góc khuất lối rẽ hành lang, hoàng hậu Thiên Nam Quốc Kim Ngọc đứng nhìn khung cảnh ca múa trước mắt mà nắm chặt góc áo, đôi vai khẽ run tưởng chừng như đang cố chịu đựng nỗi đau nào đó. Một hồi lâu cũng không thấy nàng bước tiếp, thái giám dẫn đường nhỏ giọng thưa : Nương nương, để nô tài đến bẩm báo hoàng thượng.
Hắn vừa xoay người đã chợt thấy hoàng hậu nói nhanh " Không cần " , nói rồi quay gót bỏ đi thẳng về Phượng cung.
Vứt bỏ mũ phượng trên đầu xuống bàn, nàng ngã phịch lên giường, mắt nhìn khung màn trạm trổ phượng loan , đôi mi nhắm lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra, biến mất sau suối tóc đen mượt trên chiếc gối tơ tằm thượng hạng, cũng là sản vật tiến cống vào cung.
Đúng vậy, căn phòng này hay trên người nàng, đâu đâu cũng là trân bảo quý giá. Ai cũng nghĩ nàng độc sủng thánh ân, vô cùng may mắn, nhưng cũng như những vinh hoá phú quý này, nàng khoác lên người bộ y phục đẹp cỡ nào cũng đều không thấy vui vẻ, dù bên ngoài miệng cười tươi lấy lòng hoàng đế, nhưng thâm tâm nàng lúc nào cũng đau đáu nhớ về quê hương, Thảo nguyên Nguyên Thái :))
Nơi ấy, cao nguyên bát ngát, không khí tươi mát trong lành, đất đai trù phú, con người thật thà chất phác nhưng anh dũng gan dạ.
Nàng là con gái của đại tộc trưởng cả thảo nguyên bao la mười mấy tộc nhỏ,từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, lưng lạc đà, cưỡi voi băng đèo .
Thảo nguyên có địa lý trọng yếu của quốc gia này, vì nó có đoàn vận chuyển thông thương qua biên giới bộ sang ba nước láng giềng xung quanh. Dù những chuyến hàng vô cùng quý giá từ hải phận chuyển sang các nước, nhưng chưa từng bị cướp bóc. Không phải an ninh quá tốt, mà là do đoàn áp tải hàng đều là những dũng sĩ các bộ tộc thảo nguyên đảm nhiệm, nên đương nhiên chẳng kẻ nào cả gan cướp hàng, đó chính là hành động tự tìm đường chết.

Ngày ấy,Kim Ngọc mười bốn tuổi buộc tóc đuôi gà cao, mặc một bộ tử y gọn gàng , chân đi giày vải, ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa, đi giữa đoàn người áp tải hàng về phía biên giới nước Cam Phục. Thường là việc áp tải hàng này đã được triều đình hai nước thông qua, coi như mối làm ăn giao lưu. Thảo Nguyên Nguyên Thái áp tải hàng nhận công, tiến cống lên triều đình 5 phần tiền công hàng năm cùng vô số sản vật. Tuy lượng tiến cống khá nhiều nhưng vì vùng này đất đài màu mỡ khí hậu ôn hoà, nên thảo nguyên này vô cùng trù phú giàu có, mà vị đại tộc trưởng cha của Kim Ngọc cũng như vua của một phương, luôn được triều đình kính nể. Mà Kim Ngọc, đại tiểu thư con gái tộc trưởng lại vì thế mà thập phần được ngưỡng mộ vì gia thế tốt, nhan sắc tuyệt trần, lại thông minh nhanh nhẹn.
Lần này, nàng xin đại tộc trưởng theo chuyến hàng này vì đây là một chuyến hàng đặc biệt, quãng đường áp tải dài xuôi đến tận Thanh Quan, nơi nổi tiếng có nhiều lễ hội. Nàng ham vui nên muốn theo đoàn tới đó, giao hàng xong là ghé lại chơi cho thoả thích.
Cũng không ai, hay ngay cả nàng biết được, nơi đó chính là nơi phát sinh nguồn căn ngã rẽ của cuộc đời nàng.

./

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro