Chương 3: Lời Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngủ tớ lại tranh thủ viết truyện. Truyện thường được tớ viết ở khung giờ rạng sáng từ 5-6h hoặc giờ nghỉ trưa. Vì ban ngày tập trung cho công việc, chiều về là đi chợ nấu cơm, tối kèm con học nữa. Bạn lớn nhà mình năm nay vào lớp 1.Công cuộc giáo viên cho bạn còn vất vả hơn cả ngày đi làm :))
----
Tự Tâm- chương 3

Thiên Nam quốc là một quốc gia ven biển, nó nhỏ nhưng lại chiếm vị trí quan trọng trong thông thương đường biển. Vương triều cha truyền con nối, vậy mà đã qua cả một ngàn năm. Đăng Minh vương Quân Trần là đời vua thứ 18, hắn nổi tiếng thông minh từ nhỏ, khi dám đứng ra hiến kế an dân : khoán việc trả công , một kế sách phải nói là cực kỳ cải tiến so với lịch sử trước nay đã quen áp chế độ nô lệ chiếm đoạt.
Quân Trần thông minh, không kiêu ngạo nhưng rất lạnh lùng kiệm lời ,cũng ít khi thân cận với người khác. Chính bởi vậy kể cả khi lên ngôi vua, trừ vị Hoàng Hậu Kim Ngọc là được nguyên đế chỉ hôn, hắn chưa nạp thêm mỹ nhân nào vào hậu cung, mặc dù các đại thần trong triều nay khuyên mai tấu, hắn cũng chỉ lạnh lùng im lặng, mặc ai khuyên cứ khuyên, chẳng ai nhét thêm vào hậu cung của hắn một nổi một người. Chính vì thế mà lâu nay thiên hạ đồn thổi, vị hoàng đế trẻ này khuôn mặt u sầu, thân mang lãnh khí, vô cảm với nữ nhân.
Ấy vậy mà cả tháng nay, nơi nơi rỉ tai nhau về hắn, nào là hoàng đế tự nhiên rước về một nam tử mỹ mạo như hoa , ngày bên ân cần chăm sóc. Nào là hoàng hậu đập chén cứa tay tự sát khi chứng kiến hoàng thượng ôm mỹ nam tử . Cũng có người nói, là nàng hoảng hốt chạy về cung Phượng Thúy sau khi đánh đổ bát chè tại tẩm cung hoàng thượng, vậy mà hoàng thượng cũng chả buồn trách phạt, chỉ khư khư ôm nam tử trong lòng thẫn thờ cả buổi.
Lại có kẻ nói hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ, truy tìm danh y chữa bệnh cho một nam tử tóc trắng môi hồng, còn nói bao danh y bắt mạch đều sửng sốt dập đầu chạy mất.
Lại có kẻ nói, hoàng thượng hàng ngày thượng triều xong đều đi thẳng về tẩm cung nghe nhạc. Có hôm còn nghe đến quên ăn bỏ bữa.
Một đồn mười, mười đồn trăm, thế là người ta ngày ngày rỉ tai nhau hoàng đế Thiên Nam quốc say mê mỹ nam tử Bạch Linh đến nỗi cứ nhìn thấy y là hắn cười như kẻ ngốc,nhan sắc của y bị người ta nói là khuynh quốc khuynh thành hơn cả mỹ nữ nên sẽ là hồng nhan hoạ quốc.
Bên ngoài đồn đại như vậy, nhưng đương nhiên chẳng kẻ nào dám đứng trước đế vương mà bàn luận, vì thế vị Thiên Nam đế vương Quân Trần kia cũng chẳng hề hay biết.
Lúc này, trong Cẩm Tú cung tiếng sáo tiếng đàn lảnh lót, đám vũ công đang nhảy múa bản nhạc bay bổng mà da diết, tiếng nhị lúc trầm lúc ngân dài nghe như tiếng từ cõi thiên thai. Các vũ công cánh tay thon dài, trắng nõn, từng kẻ từng kẻ lông mày phượng cong cong, đôi môi hồng mọng, ánh mắt như cười như tình tứ, dáng múa uyển chuyển thanh thoát, thoáng nhìn cũng thấy toàn là những mỹ nhân, ai nhìn cũng thấy thập phần hoàn mỹ.
Nhưng vị hoàng thượng ngồi trên đài cao kia thủy chung không liếc nhìn lấy một cái, đôi mắt hắn chỉ hướng về một hướng , là hướng của tiếng đàn nhị kia phát ra . Nơi đó có một nam tử tóc bay trong gió, đôi tay thoăn thoát kéo đàn, y thi thoảng lại ngước lên nhìn hoàng đế, vành môi hơi cong lên rồi lại khẽ nhắm mắt kéo một khúc tiếp theo. Nam tử ấy chính là nhân vật chính của câu chuyện khuynh thành hoạ quốc ngoài kia- Bạch Linh, lời đồn có đúng về nhan sắc của y, về việc hoàng thượng chữa bệnh cho y, nhưng ngoài tẩm cung này, không ai rõ thực ra y chẳng có bệnh, chỉ là y không thể nói được, dù nghe vẫn bình thường. Đúng vậy, nếu nói là tìm danh y chữa bệnh, hẳn là để chữa chứng Câm của y !

---

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro