Chương 2- Tặng Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỰ Tâm_ chương 2
Quân Trần bần thần đứng giữa gian phòng nhìn về phía nam tử kia.Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang làm mái tóc bạch kim như lấp lánh, làn da trắng như làm nổi bật đôi môi anh đào mọng đỏ. Vạt áo khẽ bay theo gió như ẩn như phô ra lồng ngực quyến rũ , lúc này Quân Trần cảm thấy y như đang đứng trước một tiên nhân, hắn buột miệng " Thật đẹp"

Lời vừa nói ra làm chính hắn cũng phải hoảng hốt, hắn đang nói gì , hắn đang khen một kẻ khác, một kẻ cũng là nam ư ?

Hắn vội kiếm một lý do lấp liếm

- ngươi vừa tỉnh lại, đừng ngồi bên cửa sổ lâu, đề phòng trúng gió :))

Nam tử kia như nghe thấy lời hắn nói liền quay đầu lại, ánh mắt màu hổ phách ánh lên long lanh.Khi nhìn vào ánh mắt ấy,Quân Trần cảm thấy giống hệt như bản thân đang bị khoá lại, cả người đứng im bất động, cho đến khi hạ nhân cúi đầu thông báo mời dùng bữa mới giật mình chợt nghĩ " chẳng lẽ mình trúng vu thuật ?, Tại sao cứ đứng mà nhìn nam tử kia như vậy"

Hắn ngồi xuống bàn, một hạ nhân khom người vừa mời vừa ra hiệu để nam tử kia tiến đến bàn ăn. Chiếc bàn gỗ quý trạm trổ hoa văn long phượng xung quanh, trên bàn bày 7 món ăn, nhìn qua đều là các món ăn chay. Quân Trần kéo tay nam tử ngồi xuống, nói dỗ dành y như đang dỗ trẻ nhỏ :

_ Hôm nay là ngày rằm, trong cung đều ăn chay, ngươi chịu khó ăn rồi ngày mai ta sẽ nói trù phòng làm mấy mon mới lạ cho ngươi.

Nói đoạn gắp mấy món vào bát đưa đến trước mặt nam tử nọ, lại nói :

- Ngươi tên là gì ? Có thể viết không ?

_"..." Đáp lại hắn chỉ là im lặng, nam tử kia mắt nhìn chằm chằm vào bát canh ngó sen trước mặt, trầm ngâm .

- Vậy để ta đặt tặng ngươi một cái tên được chứ ?

Đôi mắt hổ phách quay sang nhìn hắn, ánh lên tia mong chờ .

Quân Trần rót ra chén chút nước, chấm ngón tay viết lên bàn hai chữ " Ta tìm thấy ngươi bên cạnh một đoá bạch liên có linh khí , liền lấy cho ngươi tên Bạch Linh đi, được chứ ?"

Bạch Linh yên lặng cúi xuống hồi lâu, rồi ngay đến lúc Quân Trần đang định hỏi hắn không thích hay sao, thì thấy kẻ kia khẽ gật đầu.

Bữa cơm cứ lặng lẽ trôi qua, Quân Trần thì ân cần gắp đồ ăn , đôi lúc còn đút đồ ăn cho Bạch Linh, còn Bạch Linh lặng lẽ ăn, thi thoảng lại quay sang nhìn Quân Trần như muốn nói gì đó, nhưng thủy chung không có tiếng nói nào phát ra khỏi cổ họng y. Quân Trần thực nghĩ, kẻ này nghe được mà không nói được, hẳn là bệnh có thể chữa khỏi, hắn sẽ nói thái y dốc sức kê đơn cho y là được.

Hết bữa cơm cung nữ tiến vào thu dọn, Quân Trần ngồi uống 1 chén trà cung đình, sản vật tiến cống từ phía nam, hắn cũng rót một chén đưa về phía Bạch Linh .

Đúng lúc đó thái giám tổng quản bước vào khom lưng thông báo :

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương tới, nói là mang chè bát bảo tự nấu dâng tới cho hoàng thượng dùng thanh nhiệt .

Quân Trần lạnh lùng : Cho nàng tiến vào.

Hoàng hậu tiến vào cùng vài cung nữ, một trong số đó đang bưng khay ngọc chứa bát ngọc đựng chè, khi nhìn thấy Bạch Linh ,Hoàng hậu hơi khựng lại, nhưng nét ngạc nhiên thoảng đi rất nhanh rồi ôn nhu yểu điệu thỉnh an :

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, tiết trời oi nóng, thiếp có nấu chè thanh nhiệt để hạ hoả cho hoàng thượng.

Vừa nói vừa tiếp bát ngọc từ tay cung nữ, uyển chuyển tiến về phía bàn.

Bạch Linh thấy có nữ nhân tiến lại, không hiểu sao đột nhiên đứng dậy, chân vô tình lùi lại vấp ngay phải cạnh ghế, người cứ thế nghiêng đi. Đúng lúc đám cung nữ công công nghĩ chắc chắn y ngã nhào xuống đất, thì y đã rơi vào 1 vòng tay vững trãi, không biết khi nào, ngay khi Bạch Linh vấp chân, Quân Trần vô thức xoay người lao tới đỡ, vững vàng đỡ lấy y trong vòng tay.

"Choang !!!!!!" Bát chè thanh nhiệt trên tay hoàng hậu không hiểu sao rơi vỡ tung toé, còn vị hoàng hậu tuyệt sắc lại như không biết ,nàng hoảng hốt đứng trân trân.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro