Chương 1- Linh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Tâm -Chương 1

Nhìn nam tử khe khẽ nhíu khoé mi như chừng sắp tỉnh, Quân Trần đi đến bên long sàng ngồi xuống,tay khe khẽ chạm vào trán kẻ đang hôn mê kia , không nóng, thân thể y lạnh buốt như băng, làn da dù nằm trong phòng có lò sưởi vẫn trắng nhợt nhạt. Kiên nhẫn đợi khi nam tử mở dần đôi mắt, Quân Trần khẽ hỏi : Ngươi có thấy khó chịu ở đâu không ?
Không đợi nam tử trả lời, hắn lại nói tiếp : Đây là tẩm cung của ta, tạm thời ngươi cứ nghỉ ở đây, nếu có yêu cầu gì có thể gọi hạ nhân phân phó.
Nam tử nằm trên giường đôi mắt ngây ngô nhìn hắn, có vẻ như nghe thấy nhưng không hề đáp lời, ánh mắt hết ngước lên lại nhìn quanh lạ lẫm, dường như vẫn chưa ý thức được cả căn phòng đang có cả chục hạ nhân đang quỳ kia và kẻ uy phong đang trước mặt y là ai.
Chỉ biết y nghe thấy thanh âm người trước mặt trầm ấm thập phần ôn nhu, cảm thấy vô cùng tín nhiệm, muốn nói với hắn hỏi xem đây là đâu, y là ai, nhưng mở miệng cố gắng muốn nói thì chẳng ra lời, một chuỗi âm thanh khừ khừ phát ra vô nghĩa làm y hoảng hốt, ánh mắt lo vô thức lùi về phía trong,quay mặt vào tường, bàn tay níu chặt mảnh chăn lụa mềm như bấu víu tìm sự bình tĩnh . Y không thể nói ! Y câm ?!!!
Quân Trần lặng im nhìn kẻ trước mặt thất thố, đứng lên nhỏ giọng trấn an : Mới tỉnh lại ngươi đừng vội, trước ăn uống nghỉ ngơi, ta sẽ nói thái y cố gắng kê đơn thuốc cho ngươi mau khoẻ.
Nói xong Quân Trần quay lại phân phó hạ nhân xong liền đi thượng triều. Lúc quay lại Cẩm Tú cung đã quá giờ Tỵ.
Ngày hôm nay quả thực quá dài,rạng sáng không thể ngủ vì lo chiến sự biên cương, hắn đi xuyên qua Ngự Hoa Viên đến bên hồ Bạch Nguyệt, ra hiệu cho hạ nhân và thị vệ không cần đi theo, chỉ đem theo một ẩn vệ thân tín, bước xuống con thuyền nhỏ, nhẹ nhàng đi xuyên qua đám hoa sen đang toả hương ngào ngạt trong hồ . Quân Trần muốn yên tĩnh, muốn bình tâm lại, ngôi vị này với hắn quả quá đơn độc mệt mỏi, hắn chỉ muốn được như ngày nhỏ, cùng mẫu phi dạo chơi trên hồ này hái hoa sen..
Trăng soi lấp lánh, trăng trốn trong cả lá sen, nhưng vẫn soi rõ những bông bạch liên đang nở rộ trên hồ.
Từ xa Quân Trần chợt thấy 1 đoá sen sáng lấp lánh, giục thuyền chèo tới gần thì quả nhiên thấy một đoá bạch liên cả bông toả ra làn sương mờ ảo, xung quanh còn có vô số đom đóm bay quanh. Quân Trần vươn tay nắm lấy cuống hoa muốn ngắt, chợt cảm thấy bản thân vô thức bị kéo xuống. Hắn thất thần vài giây rồi vận nội lực nắm chặt cuống hoa kéo lên. Không ngờ bay lên theo bông hoa sen kia còn có 1 nam tử tóc trắng như tuyết,mắt nhắm nghiền,khuôn mặt thanh tú,loã thể, trên cổ đeo một sợi dây bán nguyệt. Quân Trần đỡ lấy y, cảm giác đối phương khí tức mỏng manh bèn cởi áo ra bế y về tẩm điện, gọi thái y xem mạch kê đơn, còn mình im lặng ngồi bên cho đến khi y tỉnh lại.
Giờ đây, quay trở lại tẩm cung, nhìn nam tử xa lạ kia đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại ôm y về nơi này.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro