Chương 44 : Nha hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cháy khá lớn, mưa thì nhỏ hạt không đủ sức dập tắt ngọn lửa .
Các hộ dân ra sức dùng nước ở giếng trong trấn để dội vào những căn nhà đang bốc cháy. Nhưng lửa cháy trên cao như vị trí nóc nhà, thì không cách nào dập được.

Lửa đã cháy lan đến căn nhà thứ ba.

Nhận thấy nhân lực cứu hỏa không đủ, lại do nhà trên trấn dựng sát vách nhau. Nên lửa cháy dễ lan từ nhà này sang căn nhà khác. Nếu để lửa lan ra đốt hết dãy nhà này, cũng phải đến gần trăm căn nhà sẽ bị cháy mất nóc, chưa nói đến sẽ cháy đồ đạc vật dụng hay thiệt hại về người , riêng tính chỉ cháy mỗi nóc nhà thôi,thì toàn bộ trấn sẽ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất trong đêm là không bàn cãi.Vì
gió dù không mạnh,nhưng không khí lưu chuyển trên sườn núi cũng làm ngọn lửa tạt đi dễ bén ngang.

Linh Vũ cùng đám hộ vệ rất nhanh tới nơi giúp xách nước dập lửa, nhưng nhìn tình hình một lượt xung quanh y bỗng thay đổi suy nghĩ.
Linh Vũ ra lệnh cho đội trưởng hộ vệ tập hợp những người còn lại trongđoàn,dùng kiếm đi phá tan căn nhà thứ năm gần đó.

Người trong nhà do cháy mà đã chạy hết ra ngoài, đó là một căn nhà khá thô sơ,trông giống một trà quán hay quán bán đồ ăn bình dân, trong nhà không có mấy đồ dùng đáng giá ngoài những bộ bàn ghế xếp theo hàng . Một nhóm hộ vệ theo căn dặn chạy vào bê nhanh lương thực chủ chốt và đồ quần áo ra ngoài,nhóm khác dùng kiếm chặt nát một bức vách với căn nhà thứ sáu.

Dân chúng trong hoảng loạn lại thấy người không dập lửa lại đến phá nhà dân, tức thì ầm ĩ mà phản đối.

Đội trưởng hộ vệ không nói ko rằng rút kiếm hướng ra. Quát to dõng dạc :
- Quốc sư đại nhân đang ở đây, mọi người hãy nghe lời quốc sư chung tay phá vỡ căn nhà này. Cần phải nhanh,một nửa cứ tiếp tục dập lửa, những người còn lại hãy mang rìu cuốc tới đây góp sức phá nhanh .

Rất nhanh dân chúng xung quanh làm theo lời chỉ huy mà phá bỏ căn nhà số 6, các mạn ván gỗ và cánh cửa được bỏ ra xa, nhất thời tạo thành một khoảng trống ngăn cách hai ngôi nhà. Lửa cháy trên nóc nhà lan sang đến căn nhà tiếp theo, đến lúc cháy hết nóc nhà thì dừng lại, nước được đổ vào các tấm gỗ xung quanh, cuối cùng đám cháy cũng dừng lại được.
Phá một căn nhà, để cứu được mấy chục căn còn lại, đúng là cách chẳng ai nghĩ đến.
Thương vong của trận hỏa hoạn không nhiều, chỉ có 4-5 người bị thương do bỏng nhẹ.

Lửa đã tan đi chỉ còn những đám khói dai dẳng ngoan cố đang bay lên nốt. Ai đó đã nhanh chóng rót từng bát nước to chia đến cho những người cứu hỏa, vất vả một hồi giờ cũng được lúc dừng lại nghỉ ngơi.

Cô nương thổi sáo không biết từ khi nào đã có mặt ở đây, lúc Linh Vũ nhìn tới đã thấy được hình ảnh cô gái đang tận tình nâng đỡ những người già ngồi lại nghỉ ngơi, lại dỗ dành những đứa trẻ đang bị hoảng sợ mà khóc lên ầm ĩ. Dáng vẻ tất bật mà hiền từ, ân cần chu đáo, thật khiến cho người khác ấm lòng.

Mải mê giúp đỡ những người dân thu dọn lại đồ đạc nhà cửa, vạt áo và y phục cô gái đã lấm lem bùn đất, nhưng dường như trên mặt ngoài những giọt hồ môi lấm tấm lộ ra,cô gái ấy cũng không thấy kêu ca nhăn mặt một lần. Cũng có thể do cuộc sống vốn không an nhàn, hoặc là do tấm lòng từ bi vốn có . Dù nguyên nhân là gì, hình ảnh lem luốc hiện tại của cô, không những không làm người ta chán ghét, ngược lại lại cảm thấy ấm áp ngưỡng mộ.

Linh Vũ trong lòng hơi gợn, y không thể tưởng tượng, một cô nương nhìn yếu đuối u sầu thổi lên khúc nhạc thê lương ban nãy, lại là người đang  hoạt bát chăm lo cho người khác đằng kia.

Được một lúc thấy cô gái nọ bưng một chén nước lại gần Linh Vũ, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp thốt ra:
- Đại nhân uống chút trà nóng đi kẻo lạnh.

Trời đã tạnh mưa,đêm cũng buông xuống sâu hơn, không khí đúng là lạnh hơn thật. Linh Vũ tiếp lấy chén sứ uống luôn một ngụm, chợt thấy trong lòng hơi kinh ngạc, chén trà này nóng ấm ,lại như thoang thoảng hương thơm của hoa bưởi. Uống vào một cảm giác quen thuộc sảng khoái dâng lên, thật khiến tinh thần tốt lên rất nhiều. Ngước nhìn cô gái dáng người nhỏ nhắn mảnh mai trong đêm gió lạnh, bất giác trong lòng dâng lên thương xót, y đứng lên tháo chiếc áo choàng ra đưa về phía đối phương:
- Mọi việc cũng tạm xong rồi, đêm khuya gió lạnh, cô nương cũng nên mau về phòng nghỉ ngơi.

Đưa áo xong không nhìn cô gái đang e thẹn ngại ngùng vì cảm động, Linh Vũ đến chỗ các hộ vệ phân phó vài việc an bài cho những người nhà bị cháy, dần dần từng người cũng tản về các căn nhà để nghỉ giấc đêm.

Sáng hôm sau mưa đã tạnh hẳn, nhưng trời không nắng. Linh Vũ đi hỏi han tình hình những nhà bị cháy. Rồi đưa mấy tấm ngân phiếu cho họ, chỉ giữ lại một tấm đi đường, đó là y ủng hộ cho họ xây cất lại nhà, đây không phải tiền của triều đình mà là tiền kinh doanh Đinh quản gia đưa cho khi rời Phượng tộc. Tuy nhiên y vẫn nói đây là phụng theo ý hoàng thượng mà làm. Dân chúng thấy thế rất biết ơn sự giúp đỡ này.
Buổi chiều thì đoàn người lên đường trở về kinh thành, quãng đường hai ngày sau đó đi rất thuận lợi. Những lúc giữa đường dừng lại nghỉ ngơi, đều thấy hai cô nương kia chu đáo bê trà rót nước cho những người trong đoàn. Làm thiện cảm của đoàn người với họ cũng đều cứ thế tăng lên .

Khi vào đến kinh thành,Linh Vũ có đưa Bích Liên- tên cô gái thổi sáo nọ, về tới địa chỉ nhà họ hàng, nhưng tới nơi thì được biết nhà đó đã chẳng còn ai, gia trang cũng bị người ta mua lại ở những hộ xung quanh cũng không biết đi đâu từ lâu trước đó.

Một cô nương thêm một nha hoàn bơ vơ giữa kinh thành rộng lớn, không biết nương tựa vào ai. Giữa lúc phân vân chưa biết xử lý ra sao,thì nha hoàn bên cạnh Bích Liên bỗng nhiên quỳ sụp xuống :
- Cầu xin đại nhân thương xót lấy chúng ta, chỉ cần cho chúng ta làm nha hoàn trong phủ, có một nơi chốn đi về. Giữa kinh thành này tiểu thư đã không còn ai nhờ cậy được nữa.

Vừa nói vừa rơi lệ liên tục, Bích Liên đứng cạnh bối rối khó xử, nhưng trong đôi mắt cũng thấy rõ sự mong chờ hướng về phía Linh Vũ.

Đám hộ vệ bên cạnh không hiểu tại sao, lúc ấy lại thấy vị quốc sư gật đầu đồng ý. Nước mắt cô nương chắc vì xúc động , mà cứ rơi mãi không thôi.

---

Ngày vào trấn nhỏ Linh Vũ có sai người truyền tin về cho Quân Trần thông báo lịch trình thay đổi,dự kiến ngày về cũng vì thế mà bị chậm đi. Vị hoàng đế đang mong ai đó trở về suốt ngày đi qua đi lại trong phòng như phân vân quân tình cấp bách. Hận không tháo mặt trời xuống được để một ngày trôi thật nhanh hơn.

--
Đến ngày dự kiến quay về của quốc sư, Hoàng thượng đã cố ý dậy sớm lên xe ngựa muốn đi đón, mà trời xui đất khiến khi xe sắp khởi hành lại thấy người bên cung Nguyên đế mời đến ăn bữa sáng, hắn đến ăn nhanh như gió, rồi xin phép có việc quay về. Nào ngờ đến cổng thành lại nghe được hộ thành bẩm báo lại rằng, Quốc sư đại nhân đã đến thành tây , nghe nói là tiễn một cô nương về nhà người quen ở đó.

Đi suốt hơn mười ngày khi về không mong nhanh gặp hắn,lại còn có tâm tình đi tiễn cô nương nhà người ta. Quân Trần nắm chặt nắm tay mà khen cho vị quốc sư càng ngày càng giỏi :)) .

----
Hết chương 44

--
Đêm qua ngủ quá ngon, rạng sáng còn cày 3 tập " Sợi chỉ đỏ" . Hay quá xem nghiền nên ko viết chương mới.
Chắc các bạn cũng bận nên cũng không thấy lượt đọc tăng lên. Thôi thì tui cũng cố kết nhanh cho nó hết kẻo nhàm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro