Chương 45: Giăng lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Quân Trần quay trở lại Hoàng cung được chừng vài khắc. Thì cũng nhận được thông báo Linh Vũ vừa quay về cung Bách Châu. Hắn chẳng biết nghĩ sao mà cũng không tới đó,chỉ ngồi trong thư phòng sờ nắn vòng gỗ trên tay mà hậm hực.
Tới trưa cũng chẳng thấy bóng dáng kẻ kia, dù trong lòng tự nhiên thấy bực bội không thôi,nhưng chân  Quân Trần vẫn không nghe lời mà bước nhanh tới đó.

---
Linh Vũ về tới cung Bách Châu tắm rửa xong xuôi, Bích Liên và nha hoàn thì được sắp xếp ở căn phòng sâu phía trong cung điện.Linh Vũ sắp xếp lại đám tranh mang về từ Phượng tộc,đây là những bản vẽ về nhiều vùng đất Linh Vũ đi qua,lại có cả địa đồ một số vùng ngoại tộc,sẽ giúp cho Quân Trần dễ dàng nắm được địa thế ngoại tộc bên kia. Đương nhiên mang về lần này có cả bức tranh bên bờ biển xưa kia, Linh Vũ muốn tặng cho hắn như món quà kỷ niệm.
Mải mê sắp xếp chẳng mấy chốc đã đến gần trưa, đang muốn đi sang cung Cẩm Tú gặp người kia thì thấy hắn đã tới tận nơi rồi.

- Ta vừa định qua Cẩm Tú Cung thì Hoàng Thượng đã tới đây rồi . Vừa nói Linh Vũ vừa cười tươi rạng rỡ.

Quân Trần nhìn thấy nụ cười thì tức thì hờn giận tan đi, hắn tiến tới lại gần ái nhân, đang định ôm y vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong, thì chợt thấy người nọ khẽ chặn tay lại như đẩy hắn ra. Trên cổ tay trống trơn không thấy vòng gỗ ngày xưa đâu nữa. Quân Trần trong lòng hơi như mất mát, lại thấy đối phương hơi lách người cầm đám ống tranh trên bàn rồi hướng Quân Trần cúi đầu nói tiếp:
- Xin Hoàng thượng di giá về Cẩm Tú cung , thần có việc muốn trình lên Hoàng thượng.

Quân Trần gần như là trợn mắt ngạc nhiên trước những lời y nói, mới có ít ngày xa cách mà Linh Vũ đã thành ra khách khí với hắn như này, rốt cuộc là vì sao lại thế.
Đang phân vân định chất vấn đối phương thì thấy phía cửa có bóng người tiến vào, y phục trông không giống nha hoàn nhưng trên tay lại đang bê một bình trà.
Linh Vũ trông thấy Bích Liên thì ân cần nhắc nhở :
- Bích Liên cô nương không cần làm những việc này, trong phủ đã có hạ nhân khác lo. Cô nương cứ tạm ở đây, chờ ta tìm tìm được nơi thích hợp sẽ an bài thỏa đáng cho cô.

Bích Liên nhìn thấy Quân Trần thì cúi người hành lễ:

- Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng.

Quân Trần ra hiệu cho nàng đứng lên,Bích Liên tiến tới đặt bình trà lên bàn rồi đỡ tay rót trà vào hai chén ngọc.
Nhìn dáng vẻ yểu điệu e lệ lại rất ân cần chu đáo nhìn Linh Vũ của nàng, Quân Trần quay sang Linh Vũ đang đứng  khom người quy củ mà ôm tranh bên cạnh,bực bội trong lòng biến nhanh thành một chữ nói ra:

"- Đi !"

--
Về tới cung Cẩm Tú thấy Quân Trần vẫn cau có mặt mày, Linh Vũ khẽ cười nhưng vẫn mở tranh ra nói lại cho hắn về tình hình địa đồ các nơi y vẽ. Nói một lúc lâu không thấy có tiếng đáp lời, chỉ thấy Quân Trần im lặng nhìn chăm chăm vào cổ tay y. Thấy vậy Linh Vũ thanh minh:
- Mấy ngày trước có việc vô tình làm dây bị đứt, còn chưa nối lại được . Ngươi đừng nghĩ lung tung.
Thấy Quân Trần vẫn có vẻ nghi ngờ, y lại nói thêm:
- Cô nương kia ta vô tình cứu giúp, hiện tại người ta tứ cố vô thân nên ta tạm để trong cung, vài hôm nữa sẽ sắp xếp cho ra ngoài cung an bài thỏa đáng.

Đến lúc nghe xong mới thấy Quân Trần giãn lỏng mặt ra,nhưng thoạt nhìn vẫn thấy hơi miễn cưỡng.

Linh Vũ tiến tới đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi của Quân Trần, lại quyến luyến mà hôn lên vành tai của hắn.

Nụ hôn như xóa tan đi giận dỗi trong lòng, ái nhân đã chủ động thì còn gì hơn được thế. Quân Trần cúi xuống vòng tay ôm lấy Linh Vũ, một đường tiến thẳng vào phòng ngủ bên trong, y phục cũng như màn che cứ vội vàng mà buông nhanh xuống, căn phòng lại ngập tràn âm thanh xao động và mùi hương của mê luyến nhớ nhung.

---

Tới chiều Bạch Linh quay về cung Bách Châu, Quân Trần muốn giữ y ở lại nhưng y kiên quyết đi về, lấy lý do cung Bách Châu giờ có thêm người lạ, lại rất nhanh sẽ ra khỏi cung, y không muốn thanh danh của Quân Trần ảnh hưởng .

--
Cứ như vậy hàng ngày khi Quân Trần thường xuyên qua lại cung của Quốc sư. Đều thấy cô nương Bích Liên kia tiến tới dâng trà chu đáo rồi rút lui đi. Cung nhân mỗi lúc đó đều bị vẫy lui đi hết nên không ai biết Hoàng Thượng bàn gì với Quốc sư, chỉ có thân vệ canh cửa biết rằng kết quả luôn là Hoàng thượng bà Quốc sư chẳng khi nào màng tới uống trà mà lại cùng nhau đi tẩm cung bàn quốc sự. Trà pha từ lúc nóng hổi đến lúc nguội lạnh cũng chẳng uống ngụm nào, làm một thân vệ không biết tiếc rẻ hay sao mà thấy như đem trà đi tưới cho chậu dạ yến thảo Quốc sư thích nhất. Dù sao chủ tử không uống cũng chẳng đến lượt hạ nhân, cứ tưới cho cây có khi lại là đỡ phí.

Đến ngày thứ sáu kể từ khi Bích Liên ở lại cung Bách Châu, thì thấy Bạch Linh gọi nàng đến mà báo rằng đã tìm cho nàng một căn nhà nhỏ trong kinh thành, gần nhà bà con của quản sự cung Bách Châu, nếu nàng chuyển tới có thể làm sổ sách tính toán cho đạo quán của họ ngay gần đó, công việc cũng an nhàn, lại phù hợp với kinh nghiệm kinh doanh của nàng. Như vậy cũng gọi là tạm thời thỏa đáng. Linh Vũ đã an bài mua cho căn nhà ít vật dụng thiết yếu, lại cho người tới dọn dẹp thu xếp.y thông báo cho nàng rằng hai ngày nữa là nàng có thể chuyển ra.

Bích Liên tuy tạ ơn đồng ý nhưng trong mắt lại như lo lắng băn khoăn. Nhìn có vẻ không muốn rời xa cung điện nên thơ này.

Ngày hôm sau Linh Vũ không biết có việc gì mà ra ngoài từ sớm, đến Hoàng thượng cũng không biết y đi đâu. Nên buổi trưa thấy Quân Trần đi tới cung Bách Châu ngồi đợi y quay về. Bích Liên như cũ lại bê lên một bình trà hương bưởi, lại cố ý nói rằng quốc sư rất thích trà này mà rót mời Hoàng Thượng rồi lại cáo lui. Lúc trưa muộn không thấy Linh Vũ quay về, Hoàng thượng cũng đi về tẩm cung dùng bữa. Tới lúc cô nương Bích Liên lên bê dọn bình trà. Lại vẫn thấy trà trong bình gần hết, hẳn là Hoàng Thượng vẫn uống nhiều như mọi lần đi đến nơi đây.

Chiều ngày hôm sau Bích Liên và nha hoàn được an bài ra khỏi hoàng cung đến nơi ở mới.Nàng cũng bắt đầu công việc tại trà quán gần nhà. Từ ngày có cô nương xinh đẹp ngồi bên bàn tính toán quản lý, dường như trà quán đông khách lên rất nhiều .

Bẵng đi lại qua thêm một tuần, trời trở rét đậm, có lẽ vì vậy mà cây cối ủ rũ. Chậu dạ yến thảo cũng bị chết rũ cả đi.

Chỉ còn là vài ngày nữa là đến tất niên, đùng một ngày thấy trong kinh thành bỗng nhiên nhốn nhác.

Chỉ trong một ngày, nghe nói hơn ba mươi nội gián trong kinh đã bị bắt giữ vào đại lao, giao cho hình bộ xét xử.những người này đều đã ở kinh thành ba bốn năm nay,có đủ các ngành nghề kiếm sống. Tang chứng thu được chứng minh mật thám phản quốc nghe nói là tin tình báo về Quốc sư và Hoàng thượng, có cả tin về mưu sát Hoàng đế mấy ngày hôm trước.

Trong một gian nhà lao tử tù riêng biệt, thấy được một cô gái vẫn còn rất trẻ, tay chân bị cùm lại băng dây xích sắt. Trên người loang lổ vệt máu ngang dọc khác nhau. Hẳn là đã từng chịu qua khổ hình.

Người tới cúi xuống nhìn đôi mắt đang hé mở của nàng, từ tốn nói ra:

- Thư tín cũng thu được cả rồi,ngươi có không khai cũng đã thành vô dụng.

Nghe giọng nói của người nọ,cô gái ngước lên có vẻ căm hận mà gằn ra từng chữ:
- Ngươi đã sớm biết ? Kể từ khi nào ...

Nàng vừa hỏi lại thấy người nọ giọng nói không đổi mà  trả lời nàng :

- Không ngại nói cho ngươi, Các người bỏ sức tìm hiểu sở thích của ta,nhưng lại không biết ta vốn rất thông thuộc Quảng An.Trà hoa bưởi ta thích vốn chỉ có dân chúng kinh thành đôi nơi mới uống. Quảng An hay biên giới khí hậu không trồng được cũng như không uống trà này.

Đôi mắt hổ phách cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt nữ tử đang kinh ngạc nhìn y, lại nói :

- Còn nữa, lần đầu Hoàng Thượng tới cung điện của ta, vốn dĩ cũng không hề mặc long bào.

Nói xong vừa xoay người vừa bước ra ngoài phía cửa, để lại nữ tử trong phòng khóe mắt u ám nhìn theo như không cam lòng,nhưng đối diện với nàng giờ chỉ là một bóng lưng đang di chuyển, cùng với mái tóc trắng như tuyết bay bay theo nhịp bước đi.

---

Sáng hôm sau tất cả nội gián bị xử tử hình, tuy chứng cứ thu được không có ấn ký quốc gia,nhưng đều là những tin quân tình và kế hoạch ám sát Hoàng đế, mật thám cũng không chịu khai ra nguồn gốc,không thể tra ra mật thám nước nào. Nhưng sự việc này đã làm rúng động cả mấy nước xung quanh.

Lúc Quân Trần chờ trong cung Bách Châu thấy Linh Vũ quay về, hắn sủng nịnh mà ôm lấy đối phương khẽ nói:

- Nàng ta chắc sẽ hỏi ngươi vì sao bị lộ đúng không ?

Linh Vũ gật nhẹ đầu, để mặc cho hắn ôm mà không hề đẩy ra như những lần trước.
- Bọn chúng không khai cũng không cần tra tiếp, tra ra chúng ta cũng không khai chiến được thời điểm này. Coi như lần này là cảnh báo cho kẻ nào muốn tiếp cận Hoàng cung Thiên Nam làm loạn.

Linh Vũ xoay người lại hướng Quân Trần nói tiếp:
- Vốn dĩ chỉ muốn qua nàng ta bắt được đường dây liên lạc trong kinh, ai ngờ bọn họ còn muốn âm mưu đầu độc hại ngươi. Trà một ngày không nghiệm ra độc vì lượng nhỏ, nhưng uống hàng ngày thì tầm nửa tháng sẽ phát độc . Nàng ta cũng coi như có tài,nhưng kẻ nào muốn thương tổn đến ngươi, thì cũng sẽ đều phải chết !
---

Ngày thứ 2 khi trở về cung, Linh Vũ có nói với Quân Trần,bất luận tới tìm y thời điểm nào, cũng không được ăn uống thứ gì, thân vệ của Quân Trần được y gọi ra căn dặn hồi lâu. Quân Trần thắc mắc nhưng y vẫn không chịu nói, chỉ bảo đối phương cứ chú ý như vậy, còn thái độ vẫn cứ bình thường.
Tới những ngày sau đó ám vệ báo rằng thấy Bích Liên gặp mặt một người trong đoàn chở thực phẩm tới cung,xe ngựa là từ bên ngoài được dẫn đi chở cá đến các cung phân phát. Trong khi rót nước pha trà mời họ, có thấy được Bích Liên vô tình làm ướt áo một người,nên vội vàng đưa khăn tay cho người đó lau. Chiếc khăn tay không được trả lại chủ nhân, mà khi ám vệ theo dõi ra đến ngoài cung, lại thấy khăn được trao cho người khác, qua nóc nhà nhìn xuống thấy rõ một chủ tiệm ăn nhận lấy, lúc sau lại thấy rút từ trong khăn ra một cuộn giấy nhỏ tí ti.

Việc theo dõi được Linh Vũ âm thầm sắp xếp. Trà nước cho y cũng được rót xuống bồn cây. Ngày thứ 4 thấy giỏ hoa bị héo, Linh Vũ đã sai thân vệ mang ít trà đến chỗ Thái y. Xác định trong trà đúng là có độc dù lượng vô cùng nhỏ, nên càng xác định được suy đoán của mình.Đến lúc đó Linh Vũ mới nói rõ cho Quân Trần để điều người giăng lưới.

Hẳn là Bích Liên tiếp cận Linh Vũ để có cơ hội gần được Quân Trần,vừa để do thám tin tức quân lược vừa có thể hạ độc dần dần, nhưng Linh Vũ từ ngày về đều kiếm cớ mà đến tẩm cung, sau một tuần lại nói với nàng ta phải dọn ra ngoài, lượng độc của bình trà cuối đã thấy tăng lên một lượng, Hoa đã bị tưới nước trag từ trước, thêm một bình này lập tức rũ héo chết đi.
Đến lúc đó Linh Vũ đã quyết sẽ giăng lưới bắt gọn mật thám không cho chúng có cơ hội vươn tay thêm nữa.

Đạo quán sắp xếp cho Bích Liên vốn là của Quân Trần, dễ dàng tìm ra được những kẻ giả khách mà tiếp cận Bích Liên. Cứ thế điều tra rồi âm thầm tóm gọn một mẻ, để bọn họ không kịp trở tay.

--

Quân Trần ôm chặt lấy Linh Vũ trong tay, lần này nhờ có y mà thu hoạch không tồi. Tuy việc bắt mật thám của các nước thi thoảng lại diễn ra, nhưng số lượng không nhiều như lần này, lại nói hầu như nước nào cũng có tình báo như thế. Tuy nhiên sự việc lần này khiến Quân Trần đã ngầm đưa ra chủ ý. Hắn sẽ phải để tất cả thiên hạ biết rằng, Linh Vũ là ái nhân của hắn, công bố một cách đường đường chính chính, ngay cả với ngoại tộc lân bang.

-- Hết chương 45---

Xuất phát của việc viết như này, là do 1 giỏ dạ yến thảo của ck tui tự nhiên bị héo chết :(( tra ra nguyên nhân là ông con trai 6 tuổi lấy nước trong chậu rửa bát tưới hoa.
Ôi thật là nguồn cảm hứng vô cùng bất tận :)) làm chụy mẹ nó là tui đây bẻ lái kiểu này.

Do ko muốn các bạn đoán này nọ nên tui ủ hai chương đăng luôn 1 thể.Vì thấy cũng cần có động lực cho Quân Trần cưới vợ cho nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro