Chương 43: Sáo trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tuôn lệ.

Trời tuôn mưa.

Hai ngày sau đó mưa to không ngớt.

Mưa cuối đông mà to như cơn mưa rào mùa hạ. Thực khiến dân chúng lạ lùng .

Ngày trở lại hoàng cung cuối cùng cũng đến. Linh Vũ dặn dò từ biệt Đinh quản gia rồi lên xe ngựa khởi hành.

Đoàn người theo đường cũ mà đi, không ngờ mọi việc cũng không được thuận lợi như lúc mới đi về kia nữa.

Cơn mưa dần ngớt , chỉ còn lại những hạt mưa nhỏ kiên trì rơi xuống mặt đất như muốn cố khóc nốt cho hết cơn đau buồn. Nhưng mưa dầm lại như khiến người ta lạnh lẽo hơn. Thời tiết cũng vì vậy mà âm u hơn hẳn.

Khi đoàn người đi đến gần đèo Phù Vân, có dừng lại ở một quán nước ven đường uống trà sưởi ấm. Chủ quán có vẻ rất chú ý Linh Vũ,có lẽ bởi mái tóc của y khá khác người. Ông còn chu đáo đưa thêm ra cho đoàn người thêm vài lò sưởi, dặn dò sưởi ấm thêm một chút kẻo thời tiết đang lạnh dần lên.

Vốn dĩ muốn đi qua Phù Vân đến Hưng An là nghỉ qua đêm ở đó, giống như lộ trình khi đi cũng là nghỉ qua đêm tại một nhà trọ ở Hưng An. Nhưng khi uống nước sưởi ấm xong đoàn người tiếp tục men theo con đường quanh co mà đi qua đèo , tới lưng chừng thì không thể đi thêm được nữa. Nói đúng hơn là họ bắt gặp một tai nạn thương tâm chắn đường, khiến xe ngựa của đoàn không thể đi qua.

Đoàn người đi chầm chậm trên đường đèo trơn trượt do mưa, đang đi bỗng nghe"  ầm ...ầm " một tràng tiếng từ xa vọng lại. Mặt đất hơi rung chấn một lúc rồi lại yên tĩnh, như trước đó không hề xảy ra biến động lớn nào.

Tiến thêm khoảng một đoạn không xa, đã thấy một cảnh tượng bàng hoàng bày ra trước mắt.

Con đường bên sườn núi men theo quả đèo trước mặt ,ngay tại chỗ khúc quanh, hiện giờ đã bị chôn vùi trong đất.
Đất cát lở từ triền núi lao xuống nuốt trọn cả đoạn đường, cảnh tượng ngổn ngang càng thêm kinh khủng khi chỗ đất vùi lấp, thấy được cả một xe ngựa bị mắc kẹt tại đó, thùng xe vẫn lộ ra ngoài, đã bị nghiêng đổ đi, nhưng phía trước xe đã bị cả đống đất đá phủ lên, nhìn qua còn thấy được cả gót chân ngựa vẫn còn hơi giãy.

Linh Vũ lập tức cho người tiến tới kiểm tra, nhận thấy đất đá ổn định như không còn rơi thêm nữa, mới tiến tới phá bỏ thùng xe , chặt đi càng xe mà lôi ra ngoài.

Khi xe được phá bỏ cánh cửa mở ra, thấy được bên trong có hai thiếu nữ, một y phục trông giống nha hoàn, cô nương còn lại y phục đẹp hơn,nhưng cũng không phải là quý giá. Cả hai đều bị thương xây xát ở đầu, chắc do khi xe ngựa ngã va đập gây ra mà ngất lịm. Tuy nhiên dù vết thương có chảy ra chút máu, nhưng hơi thở vẫn ổn định đều đặn, hẳn là tính mạng không có gì nguy hiểm.

Phu xe không thấy đâu,không biết bị hất văng xuống vực sâu, hay đã bị đống đất chôn vùi sâu bên trong như con ngựa xấu số kia rồi.

Đường đã bị tắc cả một đoạn, đã không thể đi tiếp đường này nữa, Linh Vũ sai người đưa thư về cho tộc Hách Liên, báo Đại tộc trưởng đưa nhân công và công cụ đến khai thông con đường đất lở này, nếu nhanh cũng phải 5-6 ngày mới xong, đương nhiên đoàn người về kinh đành phải quay lại mà đi đường khác.

Từ đây muốn về tới hoàng cung, đành quay lại ngã ba lối rẽ để đi con đường thứ hai ,từ Quảng An mà tới Ninh An, Ninh Kha để về kinh thành.

Nếu trên đường nghỉ ngơi không vội vã mà đi ,cũng sẽ kéo dài lộ trình thêm 3 ngày nữa.

Quảng An địa hình núi non trùng điệp, xen kẽ giữa làng mạc là những ngọn núi cao, nơi này ngày trước Linh Vũ đã từng đi vẽ thực địa nhiều lần, nên có phần quen thuộc.

Đoàn người có thêm hai nữ tử bị thương, nên xe ngựa được Linh Vũ nhường cho họ, hai nữ tử được băng bó trán sơ qua rồi đặt lên xe ngựa, dự định tiến tới thị trấn của Quảng An có đại phu sẽ tìm đến bắt mạch xem sao.

Đến một trấn nhỏ ven trườn núi Linh Vũ cho đoàn người dừng lại. Tìm một nhà trọ rộng rãi mà thuê lấy 4 phòng. Linh vũ và 4 thân vệ ở chung một phòng, 20 người kia ở 2 phòng. Phòng còn lại là cho hai cô nương bị thương kia.
Vốn dĩ có muốn thuê thêm, ở đây cũng không còn phòng nữa, trấn nhỏ qua đêm không phải phố xá tấp nập,mấy nhà trọ bên cạnh cũng chỉ có vài phòng mà cũng đã kín người. Chỉ còn nhà trọ này còn được 4 phòng tương đối rộng, vì có hai nữ tử thêm vào nên nam tử đành phải chen chúc ở chung .Dù sao cũng chỉ nghỉ 1 đêm,miễn cưỡng mà cố gắng chấp nhận.

Không biết có phải đường xa xe xóc nảy hay không,mà khi tới trấn này đã thấy hai nữ tử kia tỉnh lại. Khi thấy đôi mắt một người ngơ ngác kéo rèm nhìn ra nhìn đoàn người, Linh Vũ đã phải nói đội trưởng hộ vệ tới giải thích ngọn ngành cho họ. Tới khi ấy mới thấy hai cô gái có vẻ yên tâm hơn mà đi vào nhà trọ.

Đội trưởng hộ vệ có nói lại với Linh Vũ, rằng cô nương kia vốn quê ở kinh thành,người đi cùng là người nhà cô vô tình cứu được mà nguyện đi theo thành nha hoàn hầu hạ bên người, tuy sinh ra ở kinh thành nhưng từ nhỏ theo cha mẹ tới miền biên giới buôn bán nhỏ sinh sống, tới khi cha mẹ mất đi,theo di nguyện muốn cô về nương nhờ họ hàng xa trong kinh,nên hai chủ tớ dắt díu nhau thuê một chiếc xe ngựa đi về. Nào ngờ tới đèo Phù Vân đang đi đất cát đổ ầm ầm xuống, người phu xe vì cố kìm cương mà mất thăng bằng bị hất văng xuống vực,mà hai người trong xe bị va đập hoảng sợ mà đã ngất đi.

Vào nhà trọ tắm rửa xong xuôi, đại phu cũng đã được gọi lên khám bệnh, kết luận hai cô nương chỉ xây xát không sâu, tinh thần hiện tại có vẻ cũng bớt hoảng hốt đi nhiều .

Cơm nước được chủ quán đưa lên tận phòng, ăn xong có tiểu nhị đi lên dọn dẹp.Vì đường xa mệt mỏi lại tâm trạng không vui, nên Linh Vũ cũng chẳng đi đâu, chỉ ngồi trong phòng, lúc sau y mở cửa lan can ra nhìn ngắm khung cảnh nơi trấn nhỏ này.

Vừa mới mở cửa, đã nghe được một tiếng sáo thê lương.Tiếng sáo du dương mà dìu dặt,chới với bay lên giữa không trung. Âm điệu lúc gần lúc xa, ai oán não lòng.
Trong khung cảnh núi rừng trùng điệp âm u,khúc nhạc mà tiếng sáo thổi ra buồn đến nao lòng người.
Nếu trên đời này có tiếng nhạc khúc nào buồn bã hơn tiếng của đàn nhị, chắc có lẽ cũng chỉ có tiếng sáo như này.

Âm thanh tiếng sáo một lúc thì tắt dần trả lại cho núi rừng một mảnh yên ắng như tờ. Linh Vũ từ lan can nhìn về phía căn phòng nơi tiếng sáo thoát ra, bên cửa sổ, y thấy được cô nương hồi chiều cùng đi đang ngồi đó, khuôn mặt buồn bã ưu thương như đang hoài niệm điều gì.

Lúc chiều có thấy hộ vệ bẩm lên rằng cô nương ấy nơi này tứ cố vô thân, đang muốn tiện đường xin đi cùng về tới kinh thành. Dù sao cũng chỉ là thêm hai người, lại áy náy cô gái mới vừa hoảng hốt lại bị thương, thân gái dặm trường đúng thật không nơi nương tựa, nên Linh Vũ đã đồng ý. Dù sao y cũng là nam tử, cả đoàn chỉ có một chiếc xe ngựa nhường lại cho hai nữ tử, thì y cưỡi ngựa đi cũng chẳng vấn đề gì.

Tiếng sáo đã tắt được một lúc lâu,nhưng không gian lần nữa lại bị xáo trộn bởi rất nhiều âm thanh khác.

Ở xóm nhỏ bên triền núi cuối trấn , bỗng vang lên nhiều tiếng hét thất thanh, xen lẫn tiếng la hét kêu cứu, là thấy sáng lên một loạt tiếng nổ lách tách, những đốm sáng lớn dần, rồi sáng bừng lên ánh sáng của mấy ngôi nhà bị cháy. Trong bóng đêm, ngọn lửa cháy như một đóa hoa rực rỡ đang càng lúc càng nở to ra .

----

Hết chương 43

---

Các bạn yên tâm, tui cũng ko muốn kéo dài lê thê. Nên mọi việc cũng sắp ổn rồi.

Đừng spoil ..  Đừng spoil mà tui mất mạch viết hôm nay nhá :)) .

Nghỉ trưa mới gõ đc chừng này. Giờ phải quay lại cv cái đã. Có kiếm được tiền mới có cái ăn mà mơ mộng được đúng ko 😂   😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro