Chương 42: Hoa thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình trở về Phượng tộc có hai con đường, một con đường vòng qua Ninh An, đi qua Quảng An rồi đến Nguyên Thái.
Một con đường ngắn hơn là đi tắt qua quận Hưng An, men theo đèo Phù Vân là qua đến gần khu vực Phượng tộc. Con đường này nếu đi chỉ mất 2 ngày đường, ngắn hơn con đường kia gần 1 ngày.
Vị quốc sư nào đó đương nhiên chọn con đường tốn ít thời gian nhất mà đi. Bởi y muốn nhanh nhanh mà về bái tế cha mẹ tổ tiên mình.

Đi cùng với quốc sư có khoảng 20 hộ vệ, và 4 thân vệ của Quân Trần cũng mặc y phục hộ vệ đi cùng.

Chuyến đi thuận lợi nhanh chóng , Linh Vũ đến đêm muộn ngày thứ 2 đã về tới Phượng tộc. Đến sáng ngày thứ 3 Linh Vũ đến cúng bái tại từ đường sau đó đến thăm mộ cha mẹ mình.

Cha Linh Vũ vốn là một thương nhân. Không ràng buộc nhiều lắm với đại tộc, nhưng do việc buôn bán mở rộng, nên hay đi đây đi đó. Mẹ Linh Vũ lúc sinh thời cùng cha Linh Vũ là thanh mai trúc mã, hẹn ước nên duyên chưa được vài năm đã bạo bệnh qua đời , để lại cho cha y một đứa con duy nhất là y.

Việc buôn bán chủ yếu ở biên giới và phía nam,nên cha Linh Vũ thi thoảng hay đưa Linh Vũ đi đây đi đó, khi Linh Vũ mất tích, ông vốn cũng chỉ nghĩ y lại ham chơi mà đi ngao du như trước, nên dù lo lắng nhưng cũng không đau khổ quá nhiều, việc buôn bán vẫn cứ phải làm, không lơ là đi được.

Khi đến khu vực phía nam khảo sát tình hình hàng hóa, không ngờ đúng dịp lũ cho mưa lớn gây ra, thuyền lật trôi đi mất một đoạn xa, cha Linh Vũ cùng năm người cùng đoàn đều bỏ mình trong lũ. Tới khi vớt được người lên chờ quan phủ truy tìm danh tính, mới được một thương nhân quen mối nhận ra.

---
Từ đường ở chi trưởng Phượng tộc, nên khi bái tế trong từ đường rồi thăm mộ cha mẹ quay về, Linh Vũ trở về nhà cũ năm xưa, mọi cảnh vật vẫn còn như cũ, hạ nhân vẫn thu dọn gọn gàng nhà cửa, như sẵn sàng chờ thiếu gia quay về.

Bước vào căn nhà đã thấy người quản gia trung thành bước ra chào đón, ông là quản gia nhà Linh Vũ đã lâu, kiêm luôn phụ tá cho cha y quản lý việc kinh doanh buôn bán. Tuy nói là quản gia nhưng do không cưới vợ sinh con, nên trong lòng luôn đối với Linh Vũ như con ruột thịt.
Trái ngược với cha Linh Vũ hay khẩu xà tâm phật mà chửi bới y, quản gia là người cẩn thận điềm tĩnh, luôn ân cần bao dung với Linh Vũ.

Vừa thấy Linh Vũ vào cửa đã thấy Đinh quản gia bước tới rưng rưng :

- Thiếu gia cuối cùng cũng đã trở về.

Vừa nói vừa y như cha y sờ sờ nắm nắm tay chân hắn như để yên tâm y vẫn không sứt mẻ. Khóe mắt quản gia hơi trũng nước, nhưng khuôn mặt bỗng chốc lại tươi cười :
- Thiếu gia không sao, coi như lão gia cũng yên lòng nơi chín suối. Mọi việc trong nhà ta vẫn sắp xếp chờ đợi như khi lão gia còn sống. Công việc kinh doanh cũng vẫn tiến hành như thường. Nay thiếu gia đã bình an,mọi việc xin giao lại cho thiếu gia .

Linh Vũ rất cảm động trước tình cảm của Đinh quản gia,vì y biết, nơi Phượng tộc này,nếu như bây giờ có người nào thực sự quan tâm yêu thương y, thì cũng chỉ còn mình ông ấy.Cho tới hiện giờ,ông cũng giống như một người cha thứ hai của y.

Linh Vũ căn dặn Đinh quản gia vẫn tiếp tục quản lý mọi sự như cũ, chỉ cần sổ sách định kỳ gửi đến kinh thành 2 tháng một lần, tình hình cấp bách có thể thả thư truyền tin là được.

Tối đến sau khi ăn cơm Linh Vũ trở về phòng mình , phòng ngủ của hắn có cả một giá sách bên trong, lại kê thêm một chiếc bàn. Đây là từ khi quay về ở bờ biển Nguyên Thái năm y gần 15 tuổi, thì đã đòi cha y đặt thợ làm ra , nói là để tiện cho việc vẽ vời liên tục tùy hứng của y.

Giá sách có rất nhiều bức vẽ, bao gồm những bức vẽ địa hình các nơi, cả những bức vẽ thiết kế những công cụ hay mô hình lạ lẫm với mọi người .

Khi đưa tay cầm lên những ống trúc đựng tranh vẽ, chợt thấy Linh Vũ trầm mặc đi nhiều.
Ngày trước cứ bước vào phòng y nhìn thấy mớ tranh ngổn ngang trên bàn, là cha y lại mắng cho y một trận tơi bời rồi dọa đốt hết tranh đi. Nhưng sau bao năm,những bức tranh này, dường như cũng chưa từng hao hụt đi dù chỉ một bức.
Đôi khi những lời mắng mỏ của cha mẹ dành cho con cái, không phải là đang ghét bỏ, chỉ là sự vụng về yêu thương chưa đúng cách mà thôi.

---

Đinh quản gia bước vào mang theo một tấm chăn cho Linh Vũ, vì ông sợ đêm về lạnh hơn, một tấm chăn trên giường vốn đủ ấm, nhưng nhìn Linh Vũ có vẻ gầy hơn trước, nên vẫn không an lòng mà mang thêm một chiếc tới đây.
--
Lúc bước vào thấy Linh Vũ đang mân mê cạnh bàn gỗ hồi lâu, quản gia đặt chăn xuống giường rồi tiến lại gần:
- Thiếu gia chắc lại đang hồi tưởng vết kiếm của lão gia năm xưa ?

Linh Vũ rũ mắt nhìn chăm chăm vào cạnh bàn ban nãy, nơi góc bàn dù đã được sơn bao lại, nhưng vẫn nhận ra nơi đó khuyết đi một miếng gỗ to, là kết quả của một lần cha y bắt gặp y đang vẽ một bức tranh, quá tức giận nên vung kiếm muốn chém nát bức tranh đó. Nhưng khi ấy Linh Vũ đã nhanh hơn, rút được bức tranh mà chạy nhanh ra ngoài, vết kiếm hạ xuống lực đạo không quá nặng ,nhưng cũng đủ để gọt mất một mảng ở cạnh bàn.
Cha y cũng không thay bàn mới, chỉ cho người sơn lại, để như lời cảnh tỉnh cho y.
Quản gia bước tới giá gỗ, rút ra một ống nứa được sơn cẩn thận, đưa lại cho Linh Vũ, giọng ông bỗng bùi ngùi:
- Lão gia vốn rất thương thiếu gia, luôn mong mỏi thiếu gia sau này cưới thê lập thất, con cái đều huề, kế nghiệp buôn bán mà sống một đời bình an.Vì vậy năm đó mới tức giận đến như vậy. Nhưng sau đó khi thiếu gia đi ngao du bốn bể, lão gia trong nhiều lần tới đây ngồi lại chiếc bàn này suy nghĩ, cũng từng nói với ta, rằng có lẽ lão gia quá hà khắc với thiếu gia, mà quên đi điều thiếu gia thực sự muốn là gì.

Đinh quản gia dừng một chút rồi nói tiếp với Linh Vũ, nghe rõ được giọng ông cũng vì nghẹn lại mà lạc cả đi :
- Trong thời gian thiếu gia mất tích không hề có thư tín nào về, các trạm thương đoàn được nhờ cậy cũng báo rằng không thấy, lão gia có những hôm tới đây mà trầm ngâm cả buổi, tới lúc ta đến lại nói với ta rằng:

" - Nếu như Linh Vũ lần này quay về,thì cứ mặc nó thôi. Nó muốn thích ai,nam hay nữ ta cũng không quản nữa. Dù sao nó cũng không chọn được hình dáng mình lúc sinh ra, lại không ai bắt nó yêu người nó không yêu được . Chung quy làm bậc cha mẹ, ta cũng chỉ mong con mình được vui vẻ hạnh phúc một đời. Từ giờ sẽ không cấm cản gì nó nữa "

Linh Vũ nghe xong lại tiếp lấy ống nứa trong tay , vừa mở ra vừa như thấy mắt nhòe đi.

Trên giấy lụa một bức tranh sống động hiện ra, trên bờ biển một hàng thông như nghiêng mình đón gió, bờ cát trải dài như một dải lụa mềm, biển rộng thuyền xa, sóng nhỏ bạc đầu, có một bông hoa thông nằm dưới gốc cây to, bên gốc cây có một nam tử đang như ngồi vẽ, đầu hơi cúi xuống nhưng vẫn thấy ngũ quan kiên nghị , anh tuấn vô cùng ..

---

Chấp niệm quá lâu, càng sâu càng rõ, hình ảnh năm ấy y đã từng khắc họa bao lần trong đầu,đến lúc không chịu nổi mà mới vẽ ra. Ai ngờ lại bị cha y bắt gặp mà tức giận không thôi. Nếu chỉ vẽ như thế mà thôi, có lẽ không ai hiểu, nhưng cha y thì khác. Ngay khi nhìn thấy bông hoa thông rừng bên cạnh nam tử trong tranh, ông đã biết con ông đã động lòng rồi, vì ngày nhỏ khi được nghe kể chuyện về cha mẹ mình, khi y hỏi vật tỏ tình cho mẹ y là gì, ông đã nói rằng ông tặng cho mẹ y một bông hoa thông, vì khi ấy đang ở rừng thông cũng không còn loài hoa nào khác.

Hoa thông thô ráp, lại chỉ có một màu như gỗ, như tình cảm thủy chung mà cứng cỏi qua những tháng năm,mặc gió sương không hề tàn úa.
--
Qua bữa tranh ấy, cha y biết y thích nam tử đó rồi !
Động lòng? Lại là với một nam tử ? Cha mẹ nào sinh ra không muốn con có một cuộc sống bình thường ? Cha y đã đánh mắng có, phản đối có, có ân cần cũng có gay gắt, nhưng y chỉ im lặng đối diện mà thôi.

Sau bao năm nhận thấy y tuy lãng tử nhưng thờ ơ với các cô nương, cha y cuối cùng cũng hiểu, y không phải bồng bột mà có ý nghĩ kia.

Đến khi ông thông suốt được mọi chuyện, muốn mở sợi dây tư tưởng bao năm cho y thoải mái sống với chính mình, thì cố ý y lại mất tích không về.

Nỗi lòng cha mẹ, có lẽ kẻ làm con không bao giờ hiểu thấu. Đến khi cha y chết đi rồi, y mới biết chân tướng tỏ tường .

Vui, vì cuối cùng cũng biết cha y chấp nhận cho y.
Vui, vì biết được tình yêu thương lâu nay cha y không thể hiện.

Nhưng buồn bã đớn đau theo nước mắt tràn ra ướt nhòe trên giấy.

Đôi khi,dù sáng tỏ hay không mọi việc cũng thành quá muộn quá rồi.

----

Hết chương 42
--

Chương này dành tặng cho các bạn LGBT đang và sắp come out. Hãy biết suy nghĩ trên cương vị của cha mẹ mình.

Tui ủng hộ LGBT, nhưng bạn thân, gia đình là ko ai ủng hộ cả,chung quy cũng bởi mọi người nghĩ các bạn bồng bột, chống đối gđ.

Hãy tin tui, điều gì cũng cần thời gian để chấp nhận, trước thời điểm đó, hãy chứng minh một cách kiên trì, rằng bạn thực sự sống tốt và trưởng thành rồi.
Cha mẹ chỉ có yêu thương,nhưng đôi khi là ko đúng cách.
Hãy bao dung và sống tốt hơn.Thời gian sẽ bù đắp tất cả cho bạn .

---
Tui dành chương này để giải quyết vấn đề phía nhà bạn Linh Vũ. Còn cụ Nguyên đế thoáng thế rồi nên sẽ nhắc đến sau.

Hy vọng các bạn đọc truyện của tui, ngoài mong kéo rèm xôi thịt, thì sẽ nghiệm ra được nhiều điều khác 😄 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro