Chương 38: Gió lộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Người trong lòng Quân Trần mi mắt khẽ hướng lên,dường như chính y cũng bất ngờ với thanh âm vừa phát ra từ cổ họng mình.

Quân Trần áp tay hắn lên bàn tay Bạch Linh đang đặt trên má mình, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc :
- Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh lại rồi.

Nước mắt khẽ rơi nốt những giọt cuối cùng, trong mắt Quân Trần như được ánh sáng của mặt trời sau cơn mưa chiếu rọi, đọng lại giờ đây là lấp lánh màu sắc hạnh phúc hy vọng của cầu vồng.

- Ta đã mong chờ ngươi tỉnh lại rất lâu, muốn nói cho ngươi rất nhiều điều ...

Lời nói ngập ngừng của Quân Trần nửa chừng như bị nghẹn, xúc cảm trong lòng hắn lũ lượt dâng lên, làm bỗng nhiên câu từ như đang nghẹn lại.

Ngước lên nhìn đôi mắt có vành mi hãy còn ướt đẫm, Bạch Linh đáp lời:

- Những ngày qua ...ta nghe được ..
---

Kỳ thật trong suốt những ngày nhắm mắt hôn mê, Bạch Linh vẫn nghe được những gì Quân Trần khẽ nói với mình, lại cảm giác rõ ràng được độ ấm của bàn tay hay lồng ngực của hắn, đôi khi còn nghe rõ tiếng trái tim ai đó đang đập mạnh ... Nhưng khi y muốn mở mắt ra nhìn hay cố gắng tỉnh dậy, sức lực đều giống như bị điều gì kìm hãm, bất lực không thể mở ra.

Cho đến hôm nay khi thân thể cảm nhận rõ ràng cử chỉ nhỏ của ai đó, nhận rõ được cảm giác từng bước chân của người đó bế y mà di chuyển, lại cảm nhận được hơi nóng của làn nước trên da thịt, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim ngay cạnh y, từng chút sức lực dường như được tháo bỏ kìm kẹp mà đánh thức y tỉnh dậy.

---

- Hiện giờ ngươi đã nói được, hẳn trí nhớ cũng đã khôi phục. Ngọn lửa năm đó,...cả nhát kiếm kia.. Nếu ngươi hận ta ....

Quân Trần nhắc tới ký ức khiến hắn dằn vặt nhất những ngày qua,tuy sợ hãi mất đi Bạch Linh, nhưng hắn cũng muốn nói rõ một lần, mọi quyết định ra sao từ phía Bạch Linh, oán hận hay rời bỏ, dù như thế nào hắn cũng sẵn sàng đón nhận, chỉ cần người kia tỉnh lại, khỏe mạnh bình an trên cõi đời này.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng lời nói ra lại vì nỗi lo sợ mà nghẹn lại khó thốt được ra, hắn sợ quyết định của Bạch Linh sẽ là câu trả lời rời bỏ mà hắn lo sợ nhất. Quân Trần khẽ hít một hơi, cố gắng nói ra lời còn dang dở:

- Nếu ngươi hận ta mà muốn rời bỏ ta hoặc muốn giết ta báo thù, ta dù chết ...

Những lời" cũng không chống trả " chưa được thốt ra, đã thấy ba ngón tay ai đó đặt nhanh lên môi của Quân Trần, chặn đi lời hắn muốn thốt ra.
Bạch Linh khuôn mặt hơi trầm đi, mắt hơi cụp xuống như bị chìm vào ám ảnh bởi cảm giác vây hãm của ngọn lửa dữ dội năm nào, nhưng chỉ một lát, y chầm chậm nói ra từng chữ :
- Đó,vốn không phải lỗi của ngươi.

Ánh mắt giây lát lại đưa mắt hướng lên nhìn mắt người đối diện, từng lời kiên định nói tiếp :

- Ta, vốn không bao giờ muốn rời bỏ ngươi .

Nỗi dằn vặt như xiềng xích trói lấy trái tim Quân Trần, giờ phút nghe được câu nói ấy,như đồng loạt vỡ ra, tan biến mất đi , để lại một trái tim nóng đỏ bừng bừng đập như điên loạn, hắn cúi xuống , phủ môi mình lên bờ môi đang hé mở của Bạch Linh.

Quân Trần siết mạnh vòng tay ôm y vào trong lòng, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng cắn mút đôi môi vẫn như đang nhợt nhạt của Bạch Linh, hắn cứ tham lam hôn y như kẻ thưởng thức một món ngon hiếm quý, càng hôn càng thèm khát, càng muốn có được nhiều hơn.

Bạch Linh hai tay đặt lên ngực của Quân Trần, vòm ngực người kia rất rộng, vừa rắn chắc lại vừa ấm áp,giữa không gian sương khói vờn vũ xung quanh, y vô thức níu chặt ngón tay mình vào da thịt ấy.

Thân thể cả hai chỉ mặc một bộ trung y không dày, lại đang ngâm mình trong nước, y phục như hòa vào trong nước, để lại cảm giác hai thân thể như nóng bỏng mà áp chặt lấy nhau.

Quân Trần hơi ngừng lại, hắn vuốt mái tóc trắng đang vừa ướt vừa rối đi của Bạch Linh, lại dừng tay lại ở nơi hai cánh môi đã phiếm hồng của y, khe khẽ mân mê :
- Nếu một ngày ngươi hối hận vì ở bên ta ...

Vốn Quân Trần muốn nói, nếu y hối hận , hắn sẽ làm theo những gì y muốn. Nhưng lời lại chưa nói hết, đã thấy môi bị chặn lại bởi hai phiến môi mềm. Kẻ kia hai tay đã vòng qua cổ của Quân Trần, nhỏ giọng thốt ra:

- Ta sẽ không hối hận .
---

Không gian im lặng bỗng vang lên tiếng " ùm" một cái,sóng nước bắn tung tóe lên bờ đá, đó là tiếng động tạo ra khi Quân Trần bất ngờ đỡ Bạch Linh mà xoay người y dựa vào bờ đá, hai tay siết lấy thắt lưng y kéo gần thêm lại,một lần nữa cúi xuống mà môi lưỡi giao triền.

Trong làn nước nóng đang bốc hơi nghi ngút, hai thân thể như bị nung nóng đến đỏ bừng. Y phục không biết từ khi nào đã như trượt xuống lộ ra da thịt hồng hào ,bên bờ đá xám của ôn tuyền, tình ý dâng lên như thủy triều ào ạt.

Xa xa bên ngoài cung điện, cánh diều ai đó đang neo theo gió bay lên vào nền trời xanh biếc. Từng ngọn gió mơn man lôi cuốn thân diều bay lên cao hơn, từng phút từng giây bay cao hơn nữa.

Rừng trúc lao xao, sóng nhỏ giờ đây như vỗ dạt dào,ôn tuyền trong hoàng hôn càng thêm mờ ảo, hơi nước như tấm mành chắn che đi một màn xuân sắc bên trong .
Quân Trần dời môi xuống hôn lên cổ Bạch Linh, lại đi xuống bên hõm xương quai xanh mà miệt mài thử nếm. Kẻ trong vòng tay hắn khuôn mặt phiếm hồng,thân thể run lên,thi thoảng vì sự kích thích truyền lên mà "ưm" lên một tiếng, ánh mắt hổ phách dường như ngân ngấn nước , càng toát lên vẻ mị tình như câu dẫn gọi mời .

Nụ hôn của Quân Trần lại một đường tiến xuống, phủ lên vết sẹo trên ngực Bạch Linh những nụ hôn dài, tưởng chừng như muốn dùng vết hôn ấm nóng mà xóa đi những dấu vết sẹo kia.

Hai nụ hoa đào được những cái hôn phủ lên dụ dỗ,dần đổi thành một màu hồng tươi dụ hoặc,y như nụ hoa đang nhanh muốn nở thành bông khoe sắc giữa đất trời .

Da thịt tiếp xúc cùng quấn quýt như ngọn lửa rơi vào giữa thảm lá rừng khô, đốt cho hai kẻ trong nước cháy bùng lên dữ dội. Quân Trần nâng nhẹ thắt lưng Bạch Linh cho hai thân thể tương liên, đất trời bỗng chốc như nổi lên cơn lộng gió.
Bạch Linh như bị hoán thai đoạt cốt,cả thân người vô thức nhuyễn ra như dải lụa cuốn chặt lấy thân thể người kia,hai tay y vòng qua vai Quân Trần mà níu chặt, giống như sợ hãi làn khói bay kia sẽ cuốn y rời đi mất khỏi vòng tay ấm áp đang ôm trọn lấy y lúc này.

Khói nước bay lên, được gió thổi tan vào bầu trời, hoàng hôn buông xuống cho mặt trời vội vàng chạy trốn ,làm làn gió kia cuống quýt chạy đuổi theo, cánh diều bị cơn gió mạnh thổi bay lên cao hơn nữa , cả thân diều căng lên trong gió, phấp phới bồng bềnh giữa trời mây.

Gió càng mạnh, thân diều như bị gió táp đến bỏng rát như muốn xé tan, toàn thân vì gió đập mà kêu lên những âm thanh phừn phựt,dây diều bị neo dưới mặt đất như đang quá sức, càng căng chặt như muốn đứt bật ra mà cuốn theo cơn gió mạnh mẽ kia. không biết bay về đâu, không biết đến nơi nào.

Mặt trời càng cố gắng lặn xuống che khuôn mặt đỏ lựng vào sau núi, dưới ôn tuyền tiếng sóng nước đập vào bờ đá từng đợt từng đợt ngày càng vội vã. Đất trời như quay cuồng điên đảo để đám khói sương ngày càng tích tụ nhiều hơn thành tầng mây trắng trên mặt nước. Giữa màn mây hư ảo ấy, hai thân ảnh dính như làm một, đỏ ửng lên hơn cả ánh mặt trời .

----

Hết chương 38

---

Tỉnh dậy đã hơn 4h sáng, đáng ra nên viết đêm qua cho các cô đêm khuya mà giải trí. Nhưng tui ngủ quên béng mất :((
Thôi cứ viết đăng cho các cô tỉnh dậy tráng miệng nhẹ nhàng.

Bạn Bông mới tỉnh dậy nên tui chỉ để bạn  tốn sức đến mức này. Chắc là hợp với mạch cảm xúc.
Nói các cô đừng cười, tui viết liên tục xong là quên mịa luôn, lúc muốn viết lại phải như độc giả mà quay lại chương trước đọc lại chừng 10 phút cho nối mạch rồi lại gõ tiếp. Cứ nghĩ sao gõ vậy.

Các cô thông cảm cho vụ chuyên nghiệp khủng khiếp này hộ tui với.

À. Lần đầu tui viết H , mong các cô chấm lại hộ để tui tự xác định được khung có bị lệch ko để sau còn biết căn cho chuẩn. Cảm ơn trước nhá.
Updated : có mấy cô bảo cái này chỉ H 16+, tui tạm lấy khung này làm chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro