Chương 37: Thanh âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, cả nước để tang Hoàng Hậu 3 ngày, Quân Trần đích thân hộ quan tới nơi hỏa thiêu, lại đích thân trao lại bình tro cốt cho Đại Tộc Trưởng.
Đại tộc trưởng ngậm ngùi đưa tro cốt về Nguyên Thái. Toàn bộ cung nhân thân cận của Hoàng Hậu cũng đều cùng đi theo lời căn dặn trước đó của Hoàng Hậu.

Cả nước trong không khí đau buồn thương tiếc cho vị Hoàng Hậu xinh đẹp hiền thục, lại xôn xao bàn ngầm về kẻ đầu độc nàng. Tất cả đều hướng về khả năng có kẻ bên ngoài trà trộn vào mà độc chết Hoàng Hậu, mưu đồ ám toán Hoàng đế. Nghe nói triều đình đang hết sức điều tra về loại độc dược này.
Trong không khí ưu thương âm trầm, hầu hết mũi nhọn nghi ngờ đều hướng về ngoại tộc.

---

Suốt trong ba tháng, Hoàng đế thiết triều với khuôn mặt hốc hác, quầng mắt thâm đen, người gầy đi rõ rệt, khiến cho trong cung ngoài cung ,ai cũng ngợi khen mối thâm tình của hắn dành cho Hoàng Hậu.

Thiên Nam đế vương khi Hoàng Hậu không may chết sớm, cũng chỉ cần đợi qua một trăm ngày là có thể lập tân hậu. Đại thần nhiều lần đệ tấu, nhưng đều bị Quân Trần lạnh mặt gạt đi. ..
--

---
Mỗi ngày trong ba tháng ấy, hắn ngoài việc thiết triều thì lại trở về cung Bách Châu,đó là một cung ngay cạnh tẩm cung Hoàng đế. Nơi đó có một dòng suối nước nóng được dẫn từ núi phía sau Hoàng cung tới, chuyên để đế vương sử dụng dưỡng thần,bên cạnh có một một mảnh vườn trúc, làm cung điện cảm giác yên tĩnh tách biệt với bên ngoài.

--

Bạch Linh từ sau ngày phát tang Hoàng Hậu,được đưa đến nơi này.

--

Quân Trần hàng ngày tới đây sau buổi thiết triều, thường xuyên ngồi bên cạnh giường Bạch Linh .

Tia máu hình lông vũ từ tim y đã rút tan đi gần hết, chỉ còn lại một vết như cuống cọng lông vũ gần nơi trái tim y.

Mỗi ngày lại mỗi ngày, lúc thì Quân Trần đàn cho y nghe, lúc thì nhỏ nhẹ ngồi bên giường bệnh mà kể cho y những câu chuyện Quân Trần gặp phải.

- Tang lễ của Kim Ngọc xong rồi, hôm đó cha nàng có tới, lại nhận ra ngươi. Ngươi nói xem giờ ta nên gọi ngươi là Bạch Linh hay Linh Vũ.

- Ngươi không phải áy náy về Kim Ngọc,những gì nàng muốn, ta đều đã thành toàn cho nàng. Giữa Kim Ngọc và ngươi, không còn ân oán gì tồn tại nữa .

Có đôi lúc lời hắn nói ra cũng ngập ngừng nửa chừng không nói hết :

- Đại tộc trưởng còn muốn đưa ngươi về Nguyên Thái, ta không yên tâm để ngươi đi khi ngươi còn chưa tỉnh. Đại sư đã nói kinh thành long khí hưng thịnh, tốt cho thương thế của ngươi. Chờ ngươi tỉnh rồi, nếu vẫn muốn đi, ..... Ta ...

......

.......

- Cũng đã qua 100 ngày của phụ thân ngươi, ta đã giúp ngươi đốt tiền vàng lễ lạt, ngươi khỏi đau đầu rồi, chỉ cần tỉnh lại, có thể quay về thăm mộ cha ngươi .
-

- Lại sắp đến lễ hội tại Thanh Quan, ngươi tỉnh lại ta sẽ đưa ngươi đi cùng, lần này nhất định không để ngươi gặp tổn thương nào
...
Quân Trần cứ nói, dù kẻ trên giường vẫn nhắm mắt như thế, suốt mấy tháng qua, y chưa lúc nào tỉnh lại dù chỉ một lần.

Dù lúc trước y không thể nói, nên lúc cả hai ở bên nhau, cũng chỉ có tiếng của Quân Trần. Cho đến bây giờ, Quân Trần đôi khi vẫn tự huyễn hoặc bản thân khi thi thoảng vừa nói chuyện vừa quay mặt đi ,nghĩ rằng đến lúc khi hắn nhìn quay trở lại, sẽ thấy được ánh mắt hổ phách ấm áp đang dõi theo mình.

Vườn trúc từ khi hắn đưa Bạch Linh tới đây lá còn xanh thẫm, cho đến khi lá rụng vàng khắp cả khoảng vườn , kẻ hôn mê nằm trên giường vẫn chưa lần nào mở mắt.
---

Những tháng qua Quân Trần áp dụng và cải tiến những bản vẽ của Bạch Linh cho các vùng miền, miền núi đã có ruộng bậc thang để cấy trồng, đồng bằng đã có kênh rạch hợp lý để cấp nước tưới tiêu, miền nam đã có hệ thống sông kênh phân tán nước thủy triều. Dân chúng ngợi khen công lao của triều đình và Hoàng Thượng . Đến khi biết những kế sách này đến từ vị đã từng là đội trưởng của Nguyên Thái hiến kế đánh giặc trên cửa biển thì ai cũng trầm trồ, lại khi nghe được tin vị này đã từng được Hoàng Thượng giữ lại trong cung thì lại càng trầm trồ hơn. Hóa ra Hoàng đế không những tài giỏi đức độ, lại càng giỏi chiêu mộ nhân tài phục vụ cho đất nước .
---
Ngày cứ thế trôi, chẳng mấy chốc lại đã qua thêm một tháng .

Vết tia máu trên tim Bạch Linh đã mất hẳn từ hai ngày trước, nhưng cũng không thấy y có dấu hiệu nào tỉnh lại.

--

Cứ cách hai ngày Quân Trần lại đến bế Bạch Linh đến suối nước nóng ngâm mình một canh giờ, Đại sư Đam Minh đã nói, suối nước nóng có tác dụng đả thông kinh mạch, chữa thương rất tốt, tốt cả cho thương thế của Hoàng thượng lẫn Bạch Linh. Vì vậy Quân Trần rất chú ý việc này, thường tự mình tới bế y đi chứ không sai hạ nhân hầu hạ.

Ôn tuyền dẫn nước nóng trong suối tụ hợp lại thành một vùng ngay cạnh vườn trúc, lá trúc rụng bay bay , rơi xuống mặt nước đang không ngừng bốc hơi lên nghi ngút.

Mỗi khi tới ngâm mình trong nước ấm nóng,Quân Trần thường ngồi xuống bậc đá xây ẩn trong nước, ôm lấy Bạch Linh mà nhìn ngắm cả một canh giờ.

Gương mặt khắc sâu trong trí nhớ của hắn suốt hơn 7 năm qua, và cả tiếng cười vang vọng bờ biển khi nô đùa xung quanh hắn .
Thế giới của hắn vốn dĩ chỉ có một màu trầm lặng,thờ ơ trước mọi thứ xung quanh. Từ nhỏ,hắn đã được học đạo đế vương, mọi hành động đều hướng tới quốc gia mà cân nhắc, ai ai cũng kính nể và sợ hãi trước những điều hắn làm, những lời hắn nói.
Chỉ không có ai từng nghĩ,hắn đang quá cô đơn.

Người thiếu niên hồn nhiên bên bờ biển năm nào rất vô tư, nhưng y không biết, y giống như một chú chim tự do, đang bay nhảy bên chiếc lồng son giam hãm một con chim cô độc là hắn. Khiến khát vọng được cũng nhau sải cánh bay cao cùng y đã thành chấp niệm bao năm của Quân Trần.

Một khúc nhạc đồng tâm, một khúc hát xao lòng, một cái chạm môi bất đắc dĩ vài năm sau đó,như ngọn gió khẽ đẩy chốt cửa lồng son, triệt để mở rộng cánh cửa trái tim hắn để bay ra hướng về phía y.

Những tưởng đã tuột khỏi tay, không còn cơ hội gặp mặt nhau được nữa, thì hồ sen dưới trăng lại vớt được y về, Quân Trần không biết từ khi nào, đã có một khát khao giữ chặt lấy y trong vòng tay, cả đời này không lần nào muốn buông y ra nữa.

--
Hôm nay, Quân Trần lại bế y tới ôn tuyền. Cung nhân mang theo khay y phục để trên bàn đá gần đó rồi hành lễ cáo lui như mọi lần. Quân Trần bế Bạch Linh trong ngực mà bước dần xuống dưới.

Cả Quân Trần và Bạch Linh xuống nước chỉ mặc một bộ trung y,Quân Trần ngồi xuống lưng tựa vào bờ đá của ôn tuyền, đặt Bạch Linh ngồi trên chân mình , vòng tay giữ cho thân thể cả hai ngâm trong làn nước ấm nóng.

Giữ cho đầu kẻ kia dựa vào lòng mình, Quân Trần nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Linh,giữ tay y đưa lên chạm vào mặt hắn, lại hôn nhẹ vào lòng bàn tay y, rồi đặt tay phải y lên vị trí vết sẹo trên ngực trái mình . Hành động này hắn đã làm rất nhiều lần mỗi khi bế Bạch Linh tới đây, vì hắn tin rằng nếu Bạch Linh cảm nhận được tình cảm của hắn qua mỗi nhịp tim đập kia, hẳn sẽ hiểu hắn mong y tỉnh lại đến nhường nào.

Nhân duyên một đời, gặp nhau rồi vuột mất, đến giờ được ở bên nhau, há lại kẻ hôn mê người mãi chờ đợi mỏi mòn .
---

Quân Trần cúi xuống nhìn người trong ngực. Lại đưa tay sờ lên phía ngực của Bạch Linh. Nơi nhát kiếm vạch ngang bây giờ cũng đã thành vết sẹo. Hắn nắm chặt vào vai Bạch Linh, đầu khẽ nghiêng sang phía khác ,một dòng lệ nóng hổi lăn xuống,chảy dọc trên mặt hắn.

Ngay khi làn gió nhẹ thổi hơi nước bay lên, hư ảo che đi dòng nước mắt buồn thương ấy, thì ngón trỏ của bàn tay đang đặt trên ngực Quân Trần khẽ giật giật một cái . Thân thể người nằm trong ngực y khẽ động. Đôi mắt hơi nhíu rồi từ từ mở dần ra.

Quân Trần sửng sốt vui mừng trước kỳ tích trước mắt. Trong lòng mừng rỡ khiến trái tim loạn đập từng hồi, nhưng không hiểu sao nước mắt hắn vẫn không tự chủ được mà chảy ra ngày càng nhiều hơn, từng dòng từng dòng đua nhau chảy ra ướt nhòe đôi mắt.

Quân Trần biết đó là những giọt nước mắt vui mừng quá độ khi nhìn thấy ánh mắt bao lâu nay hắn mong mỏi mở ra. Nhưng hắn cũng không thể kìm giữ nổi cảm xúc của chính mình lúc này.
Giữa lúc định quay mặt đi hướng khác , thì đã thấy một bàn tay từ từ đưa lên má Quân Trần, nhẹ lau đi những giọt nước mắt trong veo nơi đó. Giữa hư ảo khói trắng hơi nước bốc lên, một âm thanh đứt quãng vang lên :
" Đừng..... khóc ! "

---

Hết chương 37

---

C36-37 là vô cùng thô và vội. Mạch cảm xúc ko xuôi.
Nguyên nhân là do trưa tui ko kịp viết gì vì quá bận.
OT về muộn, tối lại kèm con học. Stress cao độ giết chết cảm xúc.
Mong mọi người gạch đá ném nhẹ tay, góp được bao nhiêu gạch tui đem xây hết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro