Chương 36: Phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi đoàn sứ thần Lục Chỉ rời đi,Nguyên đế một lần nữa lại phải gác lại cuộc sống thư nhàn mà cai quản triều chính, lấy lý do trợ giúp Hoàng đế khi bệnh tình Hoàng Hậu nguy kịch.

Thực chất Quân Trần đã ngay lập tức rời kinh đô trong đêm sau cuộc nói chuyện với đại sư Đam Minh,hắn dùng bảo mã cùng vài thân vệ phóng nhanh về phía Ninh An.
Ngựa phi trong đêm liên tục, chỉ dừng lại một chút cho ngựa uống nước ăn chút cỏ, rồi lại gấp rút lên đường .

Tới chùa Thiên Phúc cũng đã là gần trưa hôm sau, Quân Trần đưa cho tăng sĩ chấp chưởng dưới đại sư Đạt La một phong thư từ đại sư Đam Minh, tăng sĩ dẫn Quân Trần lên tận cùng Tháp Ngọc ở đỉnh núi. Lại đi vào chính giữa Tháp Ngọc , nơi đài sen đá ngọc tọa lạc:
- Hoàng thượng , chính giữa đài sen Tháp Ngọc này chính là thứ Hoàng thượng muốn tìm. Về phần có lấy được ra không hay bằng cách nào trong thư đại sư cũng không chỉ rõ. Nếu Hoàng thượng cần gì, xin hãy phân phó lão nạp.

Quân Trần gật đầu ra hiệu cho tăng sĩ lui ra, một mình tiến về phía chính giữa đài sen Ngọc .
Đài sen tạo thành từ một loại đá trong như ngọc bích, không biết do tự nhiên bào mòn bao lâu mà thành dáng hình một đài sen. Chính giữa có một khối đá hình một bông sen chưa nở, nụ sen e ấp, các cánh có gờ phân tách rõ rệt thành năm phần.

Quân Trần nhớ rõ lời đại sư Đam Minh nói tối hôm đó :

Sách cổ ghi lại, bảo vật trấn giữ tại núi Thiên Phúc thực chất là phong ấn một phách của Phượng Hoàng, đó chính là một chiếc lông vũ dài nhất trên thân Phượng Hoàng biến thành. Khi Phượng Hoàng niết bàn hóa thành núi ngọc sửa chữa Long Mạch, chiếc lông vũ này bị phong ấn trong đá ngọc bích hình nụ sen. Nghi thức Huyết Long chính là thử xem huyết mạch đế vương có phải là Thần Long truyền thừa tái thế hay không .
Đài sen và nụ sen chung nguyên một khối, nếu huyết mạch chân chính Thần Long,chỉ cần rót máu đầu tim đủ để cánh sen hé mở, sẽ lấy được viên ngọc chứa một phách kia của Phượng Hoàng.
Ngay khi nhìn thấy mạch máu tím xanh hình lông vũ trên thân Bạch Linh giống y như bức vẽ trong tranh cổ, đại sư Đam Minh đã biết,kẻ này chính là truyền nhân của Phượng Hoàng . Mà Quân Trần,liệu có tự nguyện cứu y mà trích máu tim mình ? Càng huống hồ sách chỉ nói lên cách mở, chứ không biết phải dùng đến bao nhiêu máu ở tim mới giải trừ được phong ấn nụ sen ?

Máu lấy từ tim, nếu tiêu hao quá lớn, tính mạng cũng khó bảo toàn.Là một đế vương, liệu Quân Trần có vì một cầm sư mà mạo hiểm thân mình ?
---

Khi ấy, Cả Nguyên đế và hai vị đại sư đều chưa biết rõ câu trả lời sẽ ra sao, chỉ biết rằng qua đến tối ngày thứ hai từ khi Quân Trần rời đi, khi bóng đêm phủ lên toàn bộ đất trời một màu tăm tối, thì thân vệ dìu được Quân Trần vào tới tẩm cung, y phục giày mũ bám đầy bụi đất, cả người chật vật, khuôn mặt xanh mét, khí tức suy kiệt, duy chỉ có ánh mắt lại vô cùng kiên nghị, bàn tay đặt trên ngực giữ chặt một vật không buông.

Cho đến tận sau này khi trở về chùa Thiên Phúc, đại sư Đam Minh mới nghe từ tăng sĩ dẫn đường cho Hoàng thượng thuật rằng. Từ phía xa nhìn lại chỉ thấy Hoàng Thượng không do dự mà cắm phập cây dao vào tim, sau đó ôm lấy nụ sen mà gục xuống hồi lâu. Khi tăng sĩ lo lắng tiến đến cùng thân vệ hoàng đế, đã thấy trong tay Hoàng Thượng cầm một vật nhỏ như một viên bi , đang tỏa ra màu đỏ lấp lánh. Không đợi tăng sĩ băng bó vết thương ,Quân Trần chỉ lấy ra một mảnh khăn đỡ vào trong ngực, rồi hạ lệnh ngay lập tức trở lại hoàng cung.

---

Truyền nhân Phượng Hoàng , nếu đã niết bàn sống lại, một khi xuất hiện ấn ký Phượng vũ, nội trong 7 ngày nếu không hợp nhất được cùng với một phách kia, thân xác sẽ một lần nữa tan trở lại đất trời, mà thần hồn sẽ theo đó mà tan theo mây khói. Càng chậm hợp nhất, càng khiến cho thân thể suy kiệt, dương thọ giảm sút.

---
Quân Trần về tới cung Cẩm Tú là cũng sức tàn lực kiệt mà ngay lập tức ngất đi.

Đám cung nhân thân cận hầu hạ rửa mặt thay y phục cho Hoàng Thượng, Thái y băng bó vết thương ,lại đút cho hắn một chén canh sâm. Không biết có phải vì sâm ngàn năm hữu hiệu hay mong muốn tỉnh dậy của Quân Trần quá lớn hay không, mà chỉ nửa canh giờ sau khi đám cung nhân lui hết cho Hoàng Thượng nghỉ ngơi thì Quân Trần đã tỉnh lại.

Quân Trần ngay lập tức vén chăn ngồi dậy. Lại lảo đảo bước xuống đi về phía phòng Bạch Linh đang nằm.

Hắn tiến tới bên giường, nơi nam tử tóc trắng vẫn nằm im bất động, tia máu tím xanh kia đã lan lên khắp mặt, chằng chịt phủ lấy khuôn mặt thanh tú của y.

Hắn gỡ đám băng vải trên ngực trái ra, mím chặt môi tự đấm mạnh vào vết thương của mình một cái, máu tại đó lại ri rỉ chảy ra.
Quân Trần cầm lên viên ngọc màu đỏ kia. Đưa vào dòng máu đang chảy ra nơi tim hắn, lăn tròn một vòng làm viên ngọc chẳng mấy chốc đã phủ đầy máu tươi, ngay sau đó hắn mở miệng Bạch Linh, mà đặt viên ngọc vào trong đó.

Viên ngọc chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út , đã nhiễm máu nên trơn trượt đi xuống , rất nhanh được cơ thể người đang hôn mê tiếp nhận mà nuốt dần xuống dưới.

Quân Trần tay còn nhiễm đầy máu đỏ, ngồi bên giường nắm lấy tay kẻ đang hôn mê ,nói nhỏ như nói với chính mình :
- Kẻ tài hoa lại tuấn mỹ như ngươi, có lẽ chẳng thấy thiếu thứ gì. Ta chỉ có trái tim và tính mạng này, mong ngươi không chê mà nhận lấy .

---

Bóng đêm lan tràn, trăng không hề có,trong căn phòng yên ắng có hai tiếng thở đều đều cùng nhịp vang lên.

---

Sáng ngày hôm sau, khi Quân Trần vừa mở cửa bước ra khỏi căn phòng Bạch Linh nằm. Thì bắt gặp người hắn không ngờ tới nhất: Hoàng Hậu Kim Ngọc.
Nàng được cung nhân thân cận đỡ đứng ngay trước cửa phòng Bạch Linh. Không biết nàng tỉnh lại bao giờ và đã đứng đây từ khi nào.

Quân Trần nhìn Kim Ngọc, giọng nói như cố gắng hạ thấp để bớt đi nghiêm nghị :
- Y vẫn chưa tỉnh lại.
Kim Ngọc điềm tĩnh nhìn Quân Trần mà nói :
- Ta không tìm Bạch Linh, mà tìm Hoàng Thượng .

---
Trở lại căn phòng nơi Kim Ngọc dưỡng thương, đợi Quân Trần ngồi yên vị bên bàn, Kim Ngọc lại mở lời :

- Ta vốn nên sớm nhìn rõ ngay từ đầu,rằng bản thân đang cố níu thứ không thuộc về mình. Ta đã cứu y, dù lại khiến y vì ta mà chết cháy,nhưng ta cũng đã hồi sinh y. Lần này y đỡ kiếm thay ta, coi như nợ kiếp này giữa ta và y đã không còn gì nữa.
----

Kim Ngọc tỉnh lại lúc rạng sáng, đã nghe tì nữ nói lại những chuyện xảy ra. Nàng lúc ấy yên lặng rất lâu, rồi lúc sau thấy khuôn mặt nàng như giãn ra, tựa như đã thông suốt điều gì. Vì vậy nàng muốn đứng dậy đi tìm hoàng đế .
---
Nàng ngừng một chút. Khuôn mặt thanh tú hướng tới khoảnh không trước mắt như hoài niệm, rồi rất nhanh lại quay lại bên phía Quân Trần:

- Ta với Hoàng Thượng do tứ hôn mà ở bên nhau. Cũng tạ ơn Hoàng thượng những năm qua chưa từng ép buộc ta lần nào. Lại tương kính như tân mà đối đãi. Ta lần này cũng là do trúng độc và phản phệ, chứ thực tâm không bao giờ muốn làm thương tổn cả Hoàng Thượng hay y.

---

Quân Trần dường như không ngờ Kim Ngọc lại nói những lời này với hắn, hắn bất ngờ mất một lúc lâu.

---

Ngay sáng hôm đó,cả hoàng cung như ngỡ ngàng khi nghe tin Hoàng Hậu bệnh nặng không qua khỏi. Hoàng Hậu trúng độc dù đã uống giải dược quý nhưng vẫn độc phát thân vong. Nguyện vọng của Hoàng Hậu là được hỏa táng rồi đưa về Nguyên Thái. Chôn cất giữa thảo nguyên bao la rộng lớn nơi này.

.----

Hết chương 36

---

Vốn đã định vụ giải phong ấn này viết mịa nó thành H mới thực hiện được cơ. Nhưng như thế có vẻ dung tục quá.
Đã H là phải khi tâm hồn và thể xác cùng thăng hoa, chứ nếu có tính ép buộc thì lại mất đi tinh tế.
Nhịn. Nhịn thêm một chương nữa thôi. Viết tém tém mấy cái lìa rìa để còn húp thịt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro