Chương 35 : Bảo vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bên ngoài đang âm thầm bao phủ lên cung điện, đã quá nửa đêm nhưng vẫn có vài cung nhân cùng một tăng sĩ rảo bước từ phía Trường Thọ cung về phía tẩm cung của Hoàng thượng.

Nghe tiếng cung nhân nhè nhẹ bẩm báo, Quân Trần mở cửa bước ra. Bên ngoài tăng sĩ gương mặt khẩn trương chắp tay mô phật cúi chào hắn.

Đại sư Đạt La hôm qua nhận được tin theo bồ câu đưa về từ Phù Vân am báo Đại sư Đam Minh muốn ông tức tốc cầm theo một hộp gỗ trong mật thất Thiên Phúc tiến vào kinh thành gặp Nguyên đế. Ông cũng nói sẽ xuất phát về kinh nhanh nhất có thể.
Từ Phù Vân về đến kinh thành cũng phải tối mai mới tới nơi. Vì vậy đại sư Đạt La đến trước gặp Nguyên đế. Nguyên đế báo cho ông hoàng thượng đã bình an, nhưng lại phát sinh thêm chuyện khác,vì Nguyên đế đã nghe báo lại tình hình Điện Diên Khánh, nghĩ rằng thương thế bên này nghiêm trọng không thể đợi đến sáng  mai, vì vậy đại sư Đạt La sau khi đến gặp Nguyên đế liền đi đến tẩm cung Hoàng thượng ngay trong đêm.

Quân Trần mở hộp gỗ ra, bên trong là một viên đan dược, mùi vị quen thuộc khiến hắn nhận ra. Đây chính là thần dược chữa được bách độc, Bách độc đan.

---

Dịch quán hai ngày sau.

Đám tình báo trong kinh không thể tiếp cận hoàng cung, nghe ngóng mãi cũng chỉ thu được tin Hoàng Hậu bị bệnh, Hoàng thượng đưa về tẩm cung túc trực chăm nom.
Tên sứ thần cau mày cau mặt đá mạnh vào chiếc cột bàn  làm chân bàn vỡ nát :
- Nữ nhân đúng là ngu si, chả lẽ vì yêu hắn đến phát điên mà không bị mê hương khống chế ? Giết hắn không giết lại đi thương tổn chính mình ?

Nói xong ra lệnh cho đoàn sứ thần thu xếp về nước, trước khi đi Lễ Bộ đại nhân có đến tiễn đoàn, lại thấy vị Sứ Thần hôm trước bệnh ho có vẻ có đỡ, nhưng nay lại thêm chân phải đi hơi khập khiễng, cho rằng quả thật khí hậu Thiên Nam xung khắc với sứ thần.

Lục Chỉ lần này đã vươn cánh tay ám toán đến tận hoàng cung, mà vì lòng dạ nữ nhân mà đại sự vẫn cư nhiên thất bại.
Đúng là biển sâu ngàn dặm, ném một hòn đá vẫn chìm sâu tới đáy. Con người lại khác, nhân sinh khó nhất,chính là ở chỗ lòng người khó dò. Việc làm của họ có những lúc người ngoài khó có thể hiểu mà lý giải được

---

Tỷ như việc hai kẻ hôn mê trong tẩm cung Cẩm Tú, mà giải dược thần kỳ lại chỉ có duy nhất một viên.
---

Ngay sau khi đại sư Đạt La giao Bách độc đan cho Quân Trần,Hoàng thượng cho gọi tới hai vị thái y túc trực để quyết định tình trạng của hai người nguy kịch đang hôn mê. Đinh thái y khẳng định Hoàng Hậu trúng độc, còn Bạch công tử tuy khí tức nhẹ mỏng, hôn mê bất tỉnh nhưng không có dấu hiệu trúng độc. Vì vậy đan dược nên dùng cứu chữa Hoàng Hậu thì hơn.

Quân Trần nắm chặt chiếc hộp trong tay, hồi lâu đưa về phía Đinh thái y để ông chuyển sang phòng Kim Ngọc cho nàng uống thuốc. Đan dược được tán cho nhỏ hòa vào với nước để tỳ nữ thân cận đút thuốc cho nàng.

Quân Trần tiễn đại sư Đạt La ra cửa để cung nhân dẫn ông về cung Diên Khánh nghỉ tạm. Rồi lại quay trở lại bên giường Bạch Linh.

Tuy tâm trạng rối bời hoang mang đan trộn, nhưng Quân Trần vẫn hiểu được. Bạch Linh đỡ kiếm cho Kim Ngọc hẳn là vì ơn cứu mạng trước đây. Nếu hiện giờ không cứu Kim Ngọc, chẳng phải nhát kiếm kia y đỡ thay vô ích. Lại vẫn mắc nợ nàng. Huống hồ Kim Ngọc còn là người giúp tái sinh mạng sống cho y. Hiện giờ người xác định bị trúng độc cũng chính là nàng. Trong chuyện này nàng cũng là một người bị hại, thành công cụ cho người toan tính mà thôi.
Cứu nàng, giúp y hoàn trả hết ân tình cho nàng. Bệnh tình của y hắn sẽ  dốc hết sức  tìm cách để y tỉnh lại.

Trong lòng Quân Trần còn ngổn ngang nỗi giằng xé phân vân, bởi nhát kiếm này Bạch Linh đỡ thay Kim Ngọc, đã thành một nhát kiếm khổng lổ kẻ ra giữa hắn và y một rãnh hở sâu thăm thẳm, Quân Trần không biết tình cảm xưa cũ của hai người họ sâu đậm đến đâu, liệu rằng có phải chính hắn là người chen ngang vào mối tình này ?

Nếu Kim Ngọc là người trong lòng y, không cứu nàng, nếu y tỉnh dậy. Rãnh nứt kia hẳn sẽ mở rộng thành cả một vực sâu. Hận ý dành cho hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ lấp nổi .

--
Quân Trần cứ miên man trong dòng suy nghĩ ấy mà ngủ thiếp đi bên giường nơi Bạch Linh nằm.

Sáng hôm sau hắn bị thức dậy bởi tiếng lắp bắp của Lý thái y vừa bước vào phòng:
- Hoàng ....Hoàng thượng, Bạch công tử ....Vết ...vết trên cổ kia ....

--
Quân Trần ngẩng đầu ngồi dậy, sửng sốt nhìn vào Bạch Linh, trên cổ y đang hiện ra những tia máu tím xanh hình thù kỳ quái bám xung quanh cần cổ, và đang có dấu hiệu bám leo lên khuôn mặt trắng đến nhợt nhạt của y.

Quân Trần vội vàng tiến đến, sờ nắn hai tay, thấy tay Bạch Linh vẫn trắng, các ngón tay thon dài không hề có ánh tím đáng sợ như trên cổ. Hắn cũng chẳng để ý vị thái y túc trực đang sửng sốt run run đứng kia, mà lật mở vạt áo của Bạch Linh ra. .
Trên ngực Bạch Linh, vốn dĩ trắng nõn non mềm, giờ đây lại xuất hiện nhưng tia máu hình thù kỳ quái . Bắt nguồn từ vị trí ngay tim bên ngực trái, vết tia máu lan ra lồng ngực,  rồi chạy thẳng lên phía cổ, nhìn y như một cọng lông vũ mọc ra từ chính giữa trái tim .

---
Thái y tiến tới bắt mạch cho y vẫn thấy mạch tượng bình thường, kiểm tra thân thể không thấy có bất thường gì khác, mới  có chút hoàn hồn mà buông lỏng một hơi.

---
Công bộ đại nhân truyền lời cho các vị đại thần trong triều rằng Hoàng thượng hạ lệnh nghỉ thiết triều, thông cáo thêm rằng Hoàng Hậu bệnh nặng đang được chữa trị tại tẩm cung Hoàng Thượng. Mọi việc tấu chương xử lý dâng lên sẽ được phê duyệt tại Cẩm Tú cung.

---
Lúc Nguyên đế cùng một vị tăng sĩ già khác tiến vào vào buổi chiều tối hôm ấy, Thì Quân Trần vừa mới rời phòng Bạch Linh mà tiến tới thư phòng phê duyệt tấu chương được tầm vài khắc .

Tấu chương không nhiều, không có việc gì cấp bách. Nhưng tin tình báo vừa mở đọc trong hộp gỗ khiến Quân Trần ánh mắt nghiêm nghị đi rất nhiều. Hắn phái thân vệ truyền tin tới tất cả các trạm tình báo để ý hành động bên phía Lục Chỉ, giám sát mọi động thái của hoàng đế Mục Lâm cũng như các tay sai đắc lực của y.
Truyền tin tới các quản sự các quận thắt chặt kiểm tra nhân khẩu, nếu có kẻ nghi ngờ cần báo về ngay. Ngoài ra các quận biên giới cần gia tăng cảnh giác....

Nguyên đế và Đại sư Đam Minh khi tiến tới phòng bệnh, đã thấy Quân Trần từ thư phòng đi quay lại phía này.

Đại sư cúi chào Quân Trần, hắn cũng chắp tay mà kính trọng cúi xuống chào hai tiếng : " Đại sư "

Đại sư Thích Đam Minh vốn dĩ là một danh y, vì ham thích đi ngao du tìm các loại thuốc trên núi cao rừng sâu mà hay không có tại chùa Thiên Phúc.

Chùa Thiên Phúc vốn dĩ chỉ là một ngôi chùa nhỏ trên cùng của tháp Ngọc, nhưng khi Đại Sư Đam Minh tới vùng Ninh An, đúng lúc dân chúng xung quanh phát sinh dịch bệnh,duy chỉ có ngọn núi này không hề nhiễm bệnh,nghe nói vì chùa nhỏ có bảo vật trấn chùa, dân chúng kéo đến đây cầu mong khỏi bệnh, tại đây ông đã ra sức cùng tăng sĩ của ngôi chùa này cứu người, lại vì động lòng cứu vớt chúng sinh khổ nạn, mà tình nguyện xuất gia đi tu. Vị tăng sĩ  già tại ngôi tháp Ngọc  sau đó truyền lại cho Đại sư Đam Minh sách phật và ngôi vị trụ trì sau khi ông viên tịch. Sau này đại sư Đam  Minh dưới công đức vạn dân tiến tới tiến cúng cầu may mà xây dựng lên chùa Thiên Phúc ngày càng bề thế như hiện nay.

Đại sư Đam Minh cùng Nguyên đế tiến tới bắt mạch xem xét cho Hoàng Hậu Kim Ngọc, nàng da dẻ đã hồng hào lại, thoạt nhìn như đang ngủ say, chỉ có điều trên mi tâm hiện giờ hiện ra một nốt đỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng đó là nốt ruồi son kiều diễm.

Bắt mạch và quan sát Kim Ngọc xong, đại sư Đam Minh hướng Nguyên đế và Quân Trần điềm đạm nói:
- Hoàng hậu trúng độc, giống như một loại làm điên đảo thần trí, hiện nay đã không còn lo ngại. Nhưng vết đỏ trên mi tâm không phải do nhiễm độc, mà hẳn là do dùng cấm thuật hồi sinh. Cấm thuật phản phệ khiến không còn tỉnh táo. Cần tìm một nơi an tĩnh dưỡng bệnh.

--
Lúc tiến tới bên giường bệnh Bạch Linh, vị đại sư già tóc bạc hoa râm khe khẽ nhíu mày khi nhìn thấy những vết lan chằng chịt trên cổ của y. Lại cũng lật mở ngực áo xem xét một hồi rồi gật gù như thể đã kiểm chứng ra được điều gì.

Bắt mạch cho Bạch Linh xong xuôi, đại sư  hướng về phía Quân Trần mà nhìn hắn hồi lâu, như kiếm tìm thứ gì chưa chắc chắn.

Quân Trần nhìn ra được rằng Đại sư đã biết được điều gì liên quan đến vết máu lan trên người Bạch Linh, hẳn đoán rằng đại sư cũng có cách mà cứu y hóa giải:

- Xin đại sư không ngại chỉ điểm cho ta, có cách nào cứu y tỉnh lại, lại về cả vết như mạch máu lan kia. Liệu có gì nguy hại đến tính mạng y không ?

Đại sư chắp tay cúi xuống trước lời thỉnh cầu của bậc đế vương , lại ngước lên trả lời Quân Trần:
- Hoàng thượng hẳn có nghe nói bảo vật tại chùa Thiên Phúc, lúc này hẳn chính là lúc cần dùng đến bảo vật đó rồi .

---

Hết chương 35

--

Ôi giải quyết vụ này lằng nhằng quá, nhanh nhanh cho tui còn viết H, trời ơi ....

---

Chả lẽ lại viết cho quàng thượng rape bạn Bông khi ngta đang bất tỉnh . Mô phật .
Ta không thể chưa viết 18+ đã nhảy ngay đến rape SM đc.
Các cô bình tĩnh mà chờ cùng tôi với


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro