Chương 34: Tam Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch quán kinh thành.

Trong phòng ,một kẻ mắt sắc như dao, ngồi trên ghế gỗ, hai tay nắm chặt:
- Thời gian đã qua, hẳn giờ này đại cục đã định. Không biết lần này kết quả ra sao.

Ánh mắt sắc nhọn lại khẽ nheo nheo, như mài cho lưỡi dao trong mắt thêm phần sắc bén,hắn hướng ra phía cửa, như chực phóng dao ra lao tới phía giữa cánh cửa phòng.

Chừng một lúc thấy cánh cửa mở ra, một kẻ thân mặc y phục như tùy tùng tiến vào nhẹ giọng bẩm báo :
- Đoàn nhạc công đã bị đưa ra khỏi cung hết, người của chúng ta chỉ có thể nghe ngóng từ phía ngoài cung. Vừa rồi không thấy điều gì loạn,nhưng các thái y giỏi đều đồng loạt được triệu kiến gấp gáp vào cung. Trong số xe ngựa tiến vào hình như có cả một kẻ là tăng sĩ. Tình hình trong cung cụ thể chưa nắm rõ .

Kẻ lắng nghe lại siết chặt nắm tay,nghiến răng ken két :
- Triệu gấp thái y chứng tỏ đã có kẻ quan trọng bị thương. Mê hồn hương lần này độc lên nữ nhân kia, sẽ khiến nàng ta thần trí điên cuồng. Mà nhạc khúc tỳ bà vừa đợi mê hương phát tác, vừa dẫn dắt nội tâm hướng về kẻ ái nhân của nàng ta. Biến yêu thành hận, thôi thúc chém giết.
Hai năm độc sủng hậu cung Thiên Nam, hẳn tình cảm phu thê vô cùng ân ái. . Hắn vốn dĩ đã trúng một tên độc tại Ninh Kha.Lần này, không chiếm được mạng cũng khiến kẻ kia mất đi nửa dương thọ.
Tuy rằng hắn tài trí hơn người, nhưng không thể lưu lại. Muốn bá nghiệp của bệ hạ thành công, không thể không tiêu diệt hắn.

---
Lẩm nhẩm nói xong lại quay lại phân phó kẻ bên cạnh:
- Chúng ta cứ chờ, đừng làm ra động thái nào gây nghi ngờ. Hai ngày còn lại của chuyến thăm cứ yên lặng chờ xem. Lần này rốt cục tiến triển đến đâu.

Tùy tùng kia vâng một tiếng ngắn gọn rồi đi ra ngoài. Vòng qua mấy thị vệ y phục giống hắn đang canh gác ở hành lang gật đầu ám hiệu, rồi đi tới phía nhà bếp dịch quán , cất tiếng yêu cầu:

- Sứ thần đại nhân không khỏe, các ngươi hãy nấu cháo gà loãng đi một chút cho ngài dễ ăn, tránh lại bị ho bệnh sẽ nặng thêm. Khi ấy, ngay cả các ngươi cũng sẽ bị truy ra đánh chết !

Đám người làm trong bếp dạ vâng tiếp lời, trong lòng dấy lên từng trận chán ghét với lời phách lối vừa nghe.

---

Hoàng cung rộng lớn, ánh đèn sáng choang.
Điện Diên Khánh trông tan hoang như vừa gặp bão.
Bàn ghế bị đổ, chiếc bàn vỡ nát, máu chảy loang đỏ cả một mảng trên nền đá giờ đã như hơi khô se lại.
Rèm xanh đỏ trang hoàng cho buổi yến tiệc bay bay theo gió, tung lên hạ xuống, trông y như những du hồn lang bạt đang nhảy múa dạo chơi.
---

Cẩm Tú cung lúc này đèn đuốc sáng bừng, tiếng bước chân đi lại dồn dập. Đám cung nhân tất tả kẻ bê khăn trắng ,nước nóng đi vào, kẻ lau dọn ,lại bê ra cả những chậu máu đỏ au đi ra.

--
Trong hai căn phòng liền kề nhau, cửa được mở thông phòng ,hiện giờ có hai người nằm trên giường bất động.

Xung quanh đều tấp nập các Thái y đang gấp rút thao tác trị thương.
--
Bên phòng bên cạnh nữa là thư phòng của Quân Trần, trên bàn có tập tấu chương và một hộp gỗ nhỏ có hình chim bồ câu. Là hộp chuyên để thư tình báo được thân vệ tháo ra từ chim câu đưa thư bỏ vào. Hộp có thiết kế cơ quan không thể phá mở. Khóa hộp chỉ Quân Trần mới có.
Quân Trần đang đứng giữa đám người bận rộn bên kia, nếu hắn biết trong hộp này mới có thư dấu đỏ, được ám hiệu là tin khẩn cấp từ đạo quán Vô Hối, hẳn sẽ chăm chú mà mở ra đọc ngay lập tức.
" Phía ngoại tộc đồn thổi một loại mê hương khiến kẻ trúng mê hương biến thành sát nhân,đam mê chém giết. Tuy nhiên không ai biết nguồn gốc kẻ làm ra.

Thám báo địa phương một ngày trước báo lại,Đại sư Đam Minh có tin tức từ chùa nhỏ trên đỉnh Phù Vân, đã cầu kiến thỉnh đại sư về kinh gấp kiểm tra thương thế của Hoàng Thượng theo lời Nguyên đế trước đó "

Thư còn niêm phong, vẫn chưa được mở, thư phòng chưa có người vào, yên ắng nghe được cả tiếng thái y bẩm báo của phòng bên cạnh:

- Vết thương đã xử lý xong, Bạch công tử vết thương phía trước không sâu, vết thương phía sau đã rút trâm cầm máu. Thân thể vốn dĩ huyết sắc không nhiều, nay lại tổn hại, tính mạng mong manh tuy đã tạm thời giữ lại được ,nhưng sợ rằng chưa thể tỉnh lại ngay.

Lý thái y vừa lau mồ hôi trên trán vừa bẩm tấu. Lúc các thái y tiến đến đã thấy Hoàng thượng y phục nhuốm máu, hai tay đang ấn giữ vải trắng cầm máu cho Bạch Linh.Bạch Linh mái tóc nhiễm đỏ được đặt nghiêng trên long sàng, vai sau lưng còn cắm một chiếc trâm dài chìa ra cả một gang tay.

Các thái y được lệnh chia làm hai nhóm,một nhóm cứu chữa Bạch Linh, nhóm kia nhanh chóng được dẫn sang phòng bên cạnh. Nơi đó,Hoàng Hậu Kim Ngọc đang được một cung nữ thân cận đỡ trên giường, tình trạng không khá hơn là bao, lưng trúng hai mũi tên, máu vẫn còn rỉ ra, có vẻ chảy máu nhiều nhưng mặt vẫn đỏ bừng, mười đầu ngón tay lại đang tím ngắt. Hơi thở lúc nhẹ như sắp tắt, lúc dồn dập như dây căng sắp đứt.

Đinh thái y phụ trách nhóm này sau khi rút tên băng bó vết thương , lại lấy kim trích hết máu thâm các đầu ngón tay. Sau đó kê đơn thuốc sai cung nhân cấp tốc sắc thuốc bê vào.
- Bẩm Hoàng thượng, hai mũi tên của Hoàng Hậu một ở giữa lưng vết thương sâu nhưng không hiểm. Một ở gần sát tim nên làm tình trạng nguy kịch hơn. Đáng nói là mạch tượng đập loạn, mặt đỏ ,tay các ngón tím thâm chứng tỏ dấu hiệu của trúng độc. Tuy chưa biết loại độc dược gì, nhưng trước tiên thần vẫn kê thuốc bổ khí huyết và tiêu trừ độc. Mọi sự cần theo dõi tiếp mới có thể tùy cơ chẩn trị.

Nghe Đinh thái y bẩm báo, Quân Trần gật đầu, phân phó các thái y ở lại tại điện diên khánh, giữ hai thái y chủ chốt túc trực bên hai giường bệnh theo dõi diễn tiến để kịp thời cứu trị. Đến khi hạ nhân lau dọn gọn gàng sạch sẽ dấu vết của việc cứu thương, thì trời cũng đã quá nửa đêm.

Thấy người trên giường thở nhẹ nhưng yên ổn, Quân Trần hạ lệnh cho thái y túc trực lui đi. Căn phòng chỉ còn lại đôi mắt đế vương hướng về nơi giường gỗ.

---

Quận Thanh Quan, Việt Vương đế năm thứ 38. Năm năm về trước .

Buổi sáng xuôi thuyền từ đạo quán Vô Hối men theo sông nhỏ đi vào quận Thanh Quan. Hai bên bờ tấp nập người xe các nơi tụ tập lại đây chuẩn bị cho lễ hội .

Quân Trần trên đường về kinh thành đi qua đường này, tiện thể nhân dịp đông đúc của lễ hội, mà tình báo ẩn mình từ hai nước bên cạnh của hắn sẽ tới đây theo các nhóm người ngoại tộc để báo cáo tình hình.
Địa điểm gặp là một trà lâu ngay trên con phố chính lớn nhất Quận Thanh Quan.

Tình báo báo cáo các tin tức hai nước ngoại biên kia, còn nói thêm về một tin thú vị, rằng thành Hồ Am của Lục chỉ vốn có tường thành rộng lớn kiên cố, một tuần trước trong đạo quán trong thành xôn xao về một bức vẽ của một thiếu niên, bức vẽ vẽ ra các yếu điểm trong kiến trúc thành trì. Lại có nói thành này sẽ vô cùng dễ hạ.
Quan trấn thành nghe nói thỉnh thiếu niên về làm mưu sĩ, nhưng y lại từ chối rời đi.
Quân Trần hạ lệnh chỉ đạo xây dựng mạng lưới tin tình báo rộng hơn, cũng chú ý nhắc nhở để ý tin tức về thiếu niên kia.

Lúc xong việc, ôm đàn ra lan can nhìn ngó dòng sông Hoa sen nở trắng trước mặt, không ngờ lại thấy giữa đông đúc người reo hò ở dưới, phía bên kia đường , trên chiếc cầu nhỏ, có một thiếu niên, tóc bay đen nhánh, bàn tay nắm đàn nhị hồ cũng một màu đen, ánh mắt như nhìn đăm đăm về phía Quân Trần.
Quân Trần cảm thấy một cảm giác quen thuộc xúc động dâng lên, hắn xoay cây đàn dựa vào lan can, ra hiệu cho hạ nhân rồi bước xuống đi về bên cầu ấy. Dưới ánh sáng của dãy đèn treo dọc con phố , bông hoa đào trên đàn của hắn lóe lên một luồng sáng lấp lánh.

Chen qua dòng người đi về phía kẻ cầm đàn, chợt thấy một màn dao đâm người ngã, Quân Trần lao đến vừa lúc kẻ đâm dao chạy mất dạng, hắn không do dự mà nhảy ngay xuống vớt được người kia ....

---
Y trúng độc, miệng vết thương biến xanh nhanh chóng, Quân Trần không biết sao cảm thấy kẻ này rất quan trọng với hắn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ không thể để y chết....
Hắn móc trong ngực viên Bách Độc đan mà mớm thuốc cho y .

Ngẩng đầu lên lầu đối diện muốn tìm tùy tùng trợ giúp đem y lên. Lại chợt thấy trên lan can hình ảnh sư phụ y đang gục xuống cạnh cây đàn. Đoán có việc khẩn, Quân Trần để người thiếu niên kia dựa vào cạnh chân cầu, nhanh chóng len qua đám rước mà quay trở lại trà lâu.
Sư phụ hắn quả nhiên bệnh tim bộc phát, do ham vui chen lấn giữa đám người đông rước hội.Lúc thấy bất ổn mà cố về tới bàn trà Quân Trần đặt trước thì cũng không còn trụ được mà gục xuống .
Phân phó chỗ nghỉ ngơi cho sư phụ hắn cũng mất đến cả nửa canh giờ, vì ai ai cũng đang mải vui chơi, tìm kiếm đại phu cũng hơi lâu hơn thường.

Nửa canh giờ quay lại gầm chiếc cầu kia, người thiếu niên đã không còn ở đó. Hắn chỉ nhặt về được một cây nhị hồ đen nhánh trôi nổi giữa đám lá sen.

---

Cho đến hôm nay, đã là lần thứ 3 Quân Trần chứng kiến sự bất tỉnh của người này. Chưa khi nào mà nỗi sợ hãi mất đi y trong hắn lớn như lúc này.

Hắn đã khiến y chết một lần. Lần này lại vì đỡ nhát đâm cho hắn mà y lại thập tử nhất sinh. Một đời này, hắn nợ y làm sao để trả ?

---

Hết chương 34
--

Soát mạch truyện còn đoạn cứu Linh Vũ bên cầu chưa viết rõ nên phải giải quyết cho xong. Dù truyện là hư cấu nhưng cũng phải logic một tý đúng ko các bạn :v

Về vụ H do chưa có đông đảo ý kiến đa số của các bạn vote cho độ + là bao nhiêu nên tui chưa viết.
Đấy, ý kiến của các bạn rất qtrong. Vì mạch truyện là các bạn cảm nhận rõ ràng hơn tui.
Thế nên H + bao nhiêu là nằm trong tay các bạn.

Các cháu chưa 18 thì giơ tay để cô treo biển trên tên chương cho mà tránh nhá :v

Nhân tiện nói luôn, trúng tên vào lưng chết sao đc, trâm đâm vào lưng lại càng ko chết nhanh như MV đc. Bạn nào học sơ cứu cấp cứu sẽ thấy như vậy là vô lý cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro