Chương 33: Trả lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Linh vẫn say sưa kéo dây đàn, đôi mắt hướng về phía trước, tiếng đàn nhanh dần, thanh âm mạnh mẽ, nghe giống như người đàn đang truyền nhiệt huyết của mình vào trong đó.

Kim Ngọc thần trí rối bời, trong đầu hàng chục hình ảnh chạy nhanh như phi mã. Nuối tiếc và hận thù dường như biến thành cây roi thúc ngựa chạy nhanh hơn . Trong đầu nàng bây giờ chỉ muốn giết hết những kẻ đang tươi cười ở xung quanh nàng kia. Giết cho bằng hết. Không sót một kẻ nào.

Quân Trần nhìn người đàn trước mặt, hắn không biết trong chính lòng mình đang có tư vị gì, cảm giác như có một lỗ hổng vừa được khoét vào, và máu thịt bị cắt trống hoác ngay chính giữa ngực trái gần tim. Trái tim dường như vừa thấy rét lạnh, vừa như thấy đau đớn run rẩy mà loạn nhịp,làm máu huyết trong cơ thể bừng bừng dâng lên.

Hắn cúi xuống nhìn lấy đôi bàn tay mình, dường như chợt thấy như đôi tay này không còn là của hắn, đôi tay đã giương cung bắn ngã người kia vào trong biển lửa. Tên đã bắn ra, lửa đã lụi tàn, bàn tay này đâu thể thu lại được.

Quân Trần bỗng thấy phẫn nộ với chính mình, hắn xoay nhìn xung quanh, tất cả đang cười trước khúc nhạc hay,nhưng vào mắt hắn lại thành ra cười nhạo sự trớ trêu mà hắn lâm vào, hắn thấy như ê chề, nói đúng hơn là hắn cảm thấy ê chề khi không biết phải đối diện với đôi mắt hổ phách kia như thế nào. Bất lực ! Bế tắc !

Sự phẫn nộ điên cuồng dâng lên, lại nghe hoàng hậu bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm :
- Ta sẽ giết hết, giết hết tất cả, kể cả ngươi, Linh Vũ, giết ngươi cho ngươi cháy lụi như hôm ấy, ta sẽ không bao giờ hồi sinh cho ngươi nữa.

Nàng cứ lầm bầm, rồi lại siết chặt nắm tay. Hình ảnh Linh Vũ cháy bùng lên trong ngọn lửa làm cháy xém trái tim đang lộ ra run rẩy của Quân Trần. Hắn không thể khống chế cơn đau này hơn nữa.
Quân Trần siết chặt nắm tay lật tung chiếc bàn trước mặt, đám đại thần sửng sốt ngơ ngác nghe tiếng " rầm " vang lên mà cúi rạp đầu. Quân Trần hét lên, " Lui đi" . Hét xong hắn còn vung tay đập vỡ chiếc bàn vừa mới bị lật trong ánh mắt khiếp sợ của đám đại thần đang lục tục cúi chạy đi.
Công bộ đại nhân trong lòng run lên lo sợ, thầm nghĩ lần này ham tiếng đàn mà bắt Bạch công tử đàn thêm một khúc vui tai, ai ngờ Hoàng Thượng lại tức giận đến thế này, lần sau có cho tiền cũng không dám khơi mào như thế nữa.
Khi mấy đại thần chưa kịp rời đi và những nhạc công còn đang vội vã thu dọn nhạc cụ, thì bỗng thấy Hoàng thượng cầm cổ tay Hoàng Hậu Kim Ngọc đẩy ra một đoạn.

Quân Trần sau khi đập vỡ chiếc bàn, nỗi giằng xé trong lòng chưa trùng xuống , thì lại nghe Kim Ngọc bên cạnh tay siết chặt một khối nhìn như ngọc bội,lầm bầm
- Ngọc song bích, ta có thể dùng vu thuật cứu ngươi hồi sinh,cũng có thể dùng nó để ngươi phải chết. Ngươi chết rồi thì sẽ mãi mãi thuộc về mình ta. Chỉ thuộc về ta, Linh Vũ .

Câu nói như mê sảng của nàng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim Quân Trần, hắn lao đến tuốt kiếm của một cấm vệ quân gần đó, hướng về phía Kim Ngọc vung lên.
Vốn chỉ muốn chặn lại lời cay độc thốt ra nguyền rủa người kia của Kim Ngọc , nhưng không ngờ khi mũi kiếm vung lên không trung lại bị một thân hình lao vào chắn lấy.
Máu theo lưỡi kiếm trào ra như suối,thân hình người nọ từ từ khụy xuống , Quân Trần xoay người đỡ lấy y, bàng hoàng nhìn vào vết thương chạy một vệt ngang trên ngực, vết thương không sâu nhưng kéo dài, làm máu đang không ngừng chảy ra. Máu chảy trên nền tóc trắng, nhìn như những đóa hoa bỉ ngạn nở đỏ rực hai bên bờ một dòng sông băng tuyết.
Máu chảy nhuộm đỏ mắt người nhìn, Kim Ngọc bước đi loạng choạng lại gần,tiếng nói gần như hét lên :
- Ngươi lại giết hắn? Ta giết chết ngươi.

Nàng rút cây trâm dài trên đầu vung lên, cán trâm bằng bạc sắc nhọn, trên đầu gắn chim phượng bằng ngọc phỉ thúy, vốn để cắm trên tóc làm đẹp cho mỹ nhân, giờ đây lại hóa thành vũ khí giết người.

Trong vòng tay Quân Trần đang hoảng hốt bối rối mà giữ tay cầm máu cho y, Bạch Linh nhìn thấy chiếc trâm mà Kim Ngọc vung lên đang dần tiến tới, y dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể vùng dậy, xoay Quân Trần về hướng khác.

Mũi trâm bạc cứ thế cắm phập vào tấm lưng y.

Hoa bỉ ngạn như đã mọc lan ra cả mặt sông, cả dòng sông ngập tràn sắc đỏ.

---

Tất cả diễn ra rất nhanh, đến nỗi sự bàng hoàng làm tất cả không kịp phản ứng gì.

Đến lúc cây trâm suýt cắm vào Hoàng thượng kia đâm vào lưng Bạch Linh, cấm vệ quân mới ý thức được tính mạng Hoàng thượng đang gặp nguy hiểm.

Đội trưởng cấm quân giương cung bắn hai mũi tên đi. Một mũi tên cắm vào giữa tấm lưng thon nhỏ của Hoàng Hậu Kim Ngọc, nàng đau đớn khụy xuống. Mũi tên khác đâm ngay vào phía vai gần bên ngực trái của nàng.

Hoa bỉ ngạn giờ như đã mọc tràn lan khắp xung quanh cả ba con người đang khụy xuống trên sàn đại điện .Sắc hoa nở càng lúc càng chói mắt.

Trong đau đớn ,Kim Ngọc như tìm thấy chút thanh tỉnh hiếm hoi, nàng nhìn xuống cây trâm trong tay mình, lại nhìn Bạch Linh mắt đang nhắm nghiền trong vòng tay Hoàng đế Quân Trần.
Nàng buông lỏng bàn tay, thì thào cất tiếng :
- Ta vốn đã buông tay. Vậy mà mãi không dứt khoát từ bỏ. Lại một lần khiến ngươi phải chết.

Lời nàng thì thào đứt quãng theo tiếng thở yếu dần:
- Ngọc này xin trả lại cho ngươi, kiếp này ta dứt khoát buông bỏ chấp niệm này. Nếu có kiếp sau ..... Nhất định không còn yêu ngươi nữa .

Lời nói nhỏ dần chỉ mình Quân Trần nghe thấy, lại thấy Kim Ngọc như dốc ra hết chút sức lực cuối cùng, đưa bàn tay phải đẩy về phía Bạch Linh một vật.

Mảnh ngọc song bích hình bán nguyệt được đặt vào mép tay áo Bạch Linh, ánh ngọc vốn trong veo hiện giờ bao bọc lại toàn là máu .

Theo mảnh ngọc nằm lại trên tà áo Bạch Linh, Hoàng Hậu Kim Ngọc từ từ nhắm lại đôi mắt phượng dài, nước mắt từ hai khóe mắt từ từ chảy xuống , cả người nằm rạp xuống nền đá nhiễm máu, toàn thân bất động.

---

Hết chương 33.
---
Nay viết vượt chỉ tiêu thành 3 chương nhưng vẫn cố vì mạch truyện đang liên tục tiếp nhau. Và tâm trạng diễn biến của nhân vật là đang leo dốc,nếu dừng giữa chừng sợ bạn đọc lại ko hiểu tại sao nó bị lên tới đỉnh điểm như thế.

Cuộc sống cũng có những lúc như vậy, cứ tích tụ dồn nén, tới lúc một hành động nhỏ cũng làm cháy bùng lên ngọn lửa lớn. Vì vậy là có gì là nên nói rõ ra luôn,đừng đi góp lá khô rồi sợ đám cháy rừng :v

Đến đây theo MV là hết.

Từ chương tới tui tha hồ xõa đây :))

---

Theo mạch truyện của tui lâu nay, xin cho góp ý xem các bạn thích H tầm bao nhiêu + để tui còn tính 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro