Chương 32: Đứt dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Trần ánh mắt như lo lắng dán chặt ánh nhìn lên đôi mắt long lanh lộ ra sau chiếc mặt nạ ấy. Đến khi điệu múa chim công dừng lại. Xác định đôi mắt kia hồi lâu vẫn không có tia đau đớn nào hiện lên, Quân Trần mới thả lỏng tâm tình mà nhẹ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Sứ thần vẫn treo trên mặt nụ cười giả tạo mà cười vang :
- Cầm sư độc sủng trong lời đồn quả thực trông khác người thường. Không trách dành được sự sủng ái của hoàng thượng.
Có đi có lại, nếu như cầm sư đã đến đây, Lục Chỉ ta cũng muốn dâng lên một vài điệu đàn hiến nhạc mua vui . Sau đó mới mời cầm sư thể hiện diễn tấu để không làm khó người mới tới.

Dứt lời thấy được đằng sau Sứ thần có một nhạc công ôm đàn tỳ bà bước lên, hành lễ rồi ngồi giữa cung điện mà nâng tay lên đánh dây đàn.

Tiếng đàn thánh thót vang lên, mê hoặc người nghe trong điện. Giữa lúc ai ai cũng chú ý vào tiếng đàn giữa đại điện , Bạch Linh thấy dây mặt nạ hơi nới lỏng ra như muốn tuột ra, y lách người lui về phía sau điện, muốn tháo ra cột lại dây cho chắc.

Hoàng Hậu Kim Ngọc bàn tay càng lúc càng run,  từ lúc Bạch Linh tiến vào, ánh mắt nàng lúc nào cũng dừng lại trên người y, khi tiếng đàn tỳ bà vang lên lại thấy Bạch Linh tiến ra sau cửa, Kim Ngọc đứng lên nối gót đi ra.

Nàng đi nhanh về phía Bạch Linh, nói như tiếng rít.
- Ngươi vẫn còn muốn ở bên hắn, giờ lại còn trở thành kẻ đàn nhạc mua vui cho ngoại tộc nhìn ngó, ngươi không nhớ ra hay muốn quên đi kẻ nào đã bắn mũi tên đó vào ngươi ? Là kẻ nào khiến ngươi phải chết ? ...Dù rằng là do ta tìm lý do gạt ngươi tới đó, nhưng cũng chỉ vì ta quá nhớ mong ngươi. Ngươi vô tình với ta, nhưng sao có thể có tình với kẻ giết mình ?
--

Bàn tay thắt nút dây của Bạch Linh dường như dừng lại một nhịp, y không nhìn Kim Ngọc , mà nhanh chóng tiến bước len vào vị trí cũ trong điện, chỉ thấy như nút dây thắt, chắc do vội vàng mà lại như thành quá chặt. Làm hằn lên trên vành tai hắn một đường máu đỏ.

Bạch Linh đi vội, Kim Ngọc đứng chết trân, không biết rằng cách đó một đoạn không xa, Hoàng đế Quân Trần bước chân dường như lảo đảo.

Vốn chỉ thấy Bạch Linh lui ra phía sau, đang muốn tới hỏi han y và dặn y vài điều, không ngờ lại thấy Hoàng Hậu cũng len lén đi ra. Nhân lúc cả điện đang say đắm nhìn nữ nhạc công gẩy đến đoạn cao trào, Quân Trần nhanh bước bước ra đây, không ngờ lại nghe được những lời này.
Trong đầu y, như có một tràng sét lóe đánh lên những tiếng đùng đoàng, trong mắt hắn như bị một ngọn lửa sét trời bùng lên che lấp, cháy bừng bừng dữ dội giống y như ngọn lửa của một năm về trước.

--
Tiếng đàn tỳ bà đang dần trầm xuống , Quân Trần quay bước trở về đại điện, trong ánh mắt vẫn cháy rực ngọn lửa bàng hoàng.

Kim Ngọc cũng đã quay trở lại bàn tiệc, nàng cố gắng vỗ tay theo nhịp của những người tán thưởng tiếng đàn trong đại điện, nhưng cánh tay vẫn không giấu nổi chút run run. 

Nữ nhạc công gảy tỳ bà đi về chỗ ngồi cũ, Công Bộ đại nhân  đưa tay ra hiệu mời Bạch Linh tiến tới chơi đàn.

Tiếng nhạc du dương như mang nỗi lòng da diết, lúc trầm lúc bổng vang lên giữa cung điện .......

Hoàng Hậu Kim Ngọc thần sắc như có phần không ổn, ánh mắt hỗn loạn nhìn quanh .

Đưa đôi mắt giảo hoạt về phía Hoàng Hậu Thiên Nam, Sứ Thần Lục Chỉ bỗng nhiên ho lên một tràng, làm cắt ngang tiếng đàn của Bạch Linh,mọi người đưa mắt nhìn về phía sứ thần như thắc mắc .

Sứ thần vừa ho vừa xua tay giải thích :
- Thất lễ, thất lễ rồi. Mấy ngày tới đây khí hậu không hợp làm ta ốm bệnh mấy hôm , được hoàng đế tiếp đón lại được nghe nhạc hay mà thân thể lại vẫn không  trụ nổi. Xin các vị lượng thứ cho ta.
Lời nói ngắt quãng , rồi lại ho lên từng cơn dữ dội, giống như gan phổi cũng muốn lao thẳng ra ngoài.

Tùy tùng đưa tay đỡ lấy sứ thần, rồi vòng tay hành lễ với Quân Trần mà nói :
-Thân thể Sứ thần trên đường di chuyển đã bị bệnh từ trước, kính mong Hoàng Thượng nhân từ bỏ qua, để sứ thần về dịch quán nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Quân Trần trên mặt có nét vô hồn mà gật đầu ân chuẩn.Đám tùy tùng đỡ vị sứ thần  đang ho sù sụ mà rời đi. Trước khi đi sứ thần vẫn dùng ánh mắt hối lỗi,vừa ho vừa nói lại rằng :
- Xin các vị cứ tiếp tục nghe đàn, đừng vì ta mà làm mất hứng của các vị.

Đám triều thần ai nấy đều gật đầu.Đợi sứ thần đi khuất hành lang ,vị Công Bộ đại nhân ân cần cất tiếng :
- Bạch Công tử đàn khúc đàn vừa nãy rất hay,nhưng có vẻ u buồn. Có thể đàn một khúc nhạc vui hơn cho các lão thần nhân dịp này được vinh hạnh thưởng thức hay không ?

Đại điện vang lên rất nhiều tiếng nói đồng tình, mà Hoàng thượng thì im lặng không nói ,như vậy lại được đám đại thần coi như là đồng ý. Bạch Linh ngước nhìn Quân Trần đang ngồi trên bàn cao, đưa tay lên kéo dây đàn, đại điện tiếp tục vang lên một khúc nhạc , nhưng tiếng đàn lần này tiết tấu nhanh hơn, nghe như tiếng trống dục làm lòng người rộn rã .

Bạch Linh tay kéo dây đàn, người hơi lắc theo nhịp dây đàn kéo, mái tóc trắng bay bay xung quanh chiếc mặt nạ màu đồng trông như một bức tranh quỷ dị. Y say sưa hòa vào âm thanh của tiếng đàn, lực đưa dây càng lúc càng nhanh, tiếng đàn càng lúc càng gấp gáp.
Giữa lúc cao trào của nhịp đàn dồn dập, khi ánh mắt mọi người đều dừng lại trên y,thì một tiếng " Phựt" vang lên, kèm theo đó là âm thanh leng keng của chiếc mặt nạ đồng rơi xuống trên sàn đá, cả đại điện dường như không còn chú ý đến tiếng đàn , mà như đã bị khuôn mặt tuấn mỹ vừa lộ ra thôi miên khiến tất cả đóng băng.

Không ai biết sau dãy hành lang, vị Sứ Thần Lục Chỉ vừa được tùy tùng đỡ đi trong tiếng ho khó nhọc, lúc này đi ngang qua một kẻ nhạc công trong đoàn ca múa đang lén nhìn y gật đầu nhè nhẹ, bỗng một chốc dừng lại cơn ho, khóe miệng nhếch lên một tia cười nham hiểm, rồi rất nhanh lại trở lại như thường, dưới cánh tay đỡ của tùy tùng hai bên, tiếng ho lại vang lên như không ngớt.

Cũng chẳng ai nhận ra vị nhạc công này, lại chính là người đã va phải Hoàng Hậu khi chuẩn bị nhập tiệc khi nãy, trên trán y vẫn còn hơi sưng đỏ vết xước cầu xin khi hướng Hoàng Hậu dập đầu.

---

Hết chương 32

---

Cũng sắp đến cuối các tình tiết trong MV rồi đây. Nhưng như tên truyện, hẳn là các bạn sẽ còn được đọc dài thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro