Chương 31: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tiếp đón đoàn sứ thần Lục Chỉ diễn ra vào tối hôm sau. Những đoàn ca múa đặc sắc trong kinh thành được đưa đến Hoàng Cung để chuẩn bị tiết mục diễn tấu trong buổi tiệc .
Theo dự kiến , sứ thần Lục Chỉ tới để hòa đàm về tranh chấp hải phận mấy hòn đảo ngoài biển nằm giữa ranh giới hai nước.
Quan hệ hai nước ngoài mặt thì vẫn thông thương giao hảo, nhưng vì có cả biên giới đường bộ và giáp vùng biển đảo với nhau, nên trên thực tế hàng ngày vẫn diễn ra nhiều diễn biến phức tạp.
Triều Đình Lục Chỉ hiện tại được lãnh đạo bởi hoàng đế Mục Lâm, nổi tiếng là kẻ gian trá xảo quyệt, ngoài mặt thì tươi cười như hoa, sau lưng nhúng hoa vào thuốc độc !

Dân chúng thì chỉ thấy được bề nổi, nhìn vào quan hệ thông thương mà nghĩ hai nước hữu hảo bang giao, không hề biết nơi biên giới hải đảo,hàng ngày vẫn thường có quân lính bỏ mình vì những đợt tập kích xâm chiếm của Lục Chỉ.
Quân Trần nhìn rõ bản chất của các nước xung quanh, nên âm thầm xây dựng hệ thống tình báo trải dài khắp nước. Mấy tháng nay theo tình báo đưa tin về. Triều đình Lục Chỉ không hề có động thái nào đặc biệt. Mà hoàng đế Mục Lâm thì cũng chẳng có gì khác thường .

Trời lặng gió thường hay là báo hiệu sắp tới cơn bão, vì vậy Quân Trần không hề lơ là. Hắn hạ lệnh cho các trạm thám báo khắp nơi tăng cường thu thập tin tức. Bao gồm cả đạo quán Vô Hối cũng cần cách ngày thả bồ câu đưa tin về báo cáo tình hình.

Tiệc chiêu đãi sứ thần được tổ chức tại điện Diên Khánh, cách tẩm cung của Quân Trần không xa. Lễ bộ đã chuẩn bị nghi thức đón tiếp trên triều đường, sau khi gặp gỡ giao thư của hoàng đế Mục Lâm và bàn một số vấn đề giao lưu hai nước thì sứ thần sẽ về dịch quán. Buổi tối sẽ tới cung Diên Khánh dự tiệc.

Hoàng Hậu Kim Ngọc bần thần ngồi trong phòng để cung nữ trang điểm trải tóc cho nàng, chuẩn bị cho tiệc đón tiếp tối nay. Mái tóc dài óng mượt của nàng làm nổi bật hơn khuôn mặt khả ái quyến rũ . Trong gương, gương mặt nữ nhân khả ái hiện ra,nhưng ánh mắt ngập tràn u tối.

Tối qua khi đến cung Cẩm Tú thăm Hoàng Thượng, nhân tiện muốn đưa đến bộ gấm phục cho Hoàng Thượng ,đây là do Hiền Thái Phi và nàng cùng thêu để chuẩn bị cho Quân Trần, nhân dịp yến tiệc tiếp đón sứ thần thì vừa vặn y phục cũng thêu xong, nên Hiền thái phi nói nàng tận tay giao cho Hoàng Thượng để tăng phần tình cảm.

Đến cửa cung đã nghe thấy tiếng hát, mà bóng dáng Hoàng Thượng sau đó lại chẳng thấy đâu. Trước lời tạ lỗi nói rằng Hoàng Thượng chắc đã bận việc rời đi cùng ánh mắt lúng túng của quản sự tẩm cung, Hoàng Hậu Kim Ngọc đành đưa y phục cho hắn, một đường cất bước quay về. Không hiểu sao nửa đường nàng lại ra lệnh cung nhân ngừng lại,vòng qua lối hồ sen. Nơi này nghe nói là nơi Hoàng Thượng tìm thấy Bạch Linh mà đưa về.
Nàng bước tới mà trong lòng ngổn ngang tâm sự .

Vốn chỉ muốn lén gặp mặt Linh Vũ một lần,nào ngờ đẩy y vào họa sát thân. Lúc lửa cháy bùng lên,nàng chợt nhớ tới lời y nói, tinh dầu không thể để bắt lửa vì sẽ dễ dàng bốc cháy. Lúc hoảng loạn vì cung tên bay qua tai mình khiến nàng vô thức chạy ra, ngọn đèn dầu làm đổ vô tình là mồi lửa cháy thiêu đốt bừng bừng thân thể người kia.
Lúc nàng ngã khụy xuống ,cũng là lúc nàng vô tình vơ được lọn tóc cắt rơi của Linh Vũ. Dù hoảng loạn, nhưng trong lòng nàng dâng lên một tia hy vọng.

Sau đám cháy, nàng cố tình sai cung nhân tới kiếm tìm trong đống tro tàn. Đúng như dự đoán, mặt ngọc bán nguyệt trong lửa cháy vẫn còn sót lại vẹn nguyên.

Câu chuyện thân mẫu nàng bí mật nói cho nàng từ khi còn nhỏ, rằng trong nàng chảy dòng máu truyền nhân vu nữ, có thể cầu hồn ,trợ giúp người chết tái sinh sống lại. Nhưng bắt buộc, phải thực hiện tại nơi long khí hưng thịnh. Tuy nhiên, đây là cấm thuật, có thể khiến bản thân phản phệ mà thần trí mông lung. Không thể lạm dùng.

Vốn đã nghĩ gặp mặt rồi trả lại dây ngọc cho Linh Vũ, cam tâm cắt bỏ tình cảm đơn phương vô vọng đó đi. Nhưng không ngờ, vì mong muốn gặp riêng Linh Vũ của nàng, mà người nàng yêu lại phải bỏ mạng.

Nỗi đau đớn ân hận cứ mãi bóp chặt tim nàng. Nàng đã quyết lấy tóc và dây ngọc mà lén lút thi triển vu thuật.
Dưới tiếng tụng niệm thuật chú của nàng các buổi tối trong suốt 7 ngày, lọn tóc và dây ngọc bỗng nhiên một ngày hóa thành tinh quang mà biến mất.
Kim Ngọc không biết cấm thuật thành công hay không, cho đến khi nhìn thấy người trong vòng tay Hoàng Đế Quân Trần ngày ấy.

---
Đứng trước hồ sen này, nàng muốn như tìm kiếm bóng dáng của chủ nhân mái tóc bạch kim kia.

Ánh mắt xa xôi hướng sang bên kia bờ, chợt thấy được một màn nhu tình càng làm cho nàng đau đớn.

Nam nhân nàng yêu, đang nằm trong tay kẻ khác ở trên thuyền, mà tay y còn đang như vuốt ve sống mũi người kia, động tác như nhu tình say đắm.

Kim Ngọc đưa tay ôm mặt nén đi nức nở mà men theo đường cũ quay về

---

Từ tối qua đến nay, trong đầu nàng chạy qua chạy lại toàn là những ý nghĩ điên rồ. Nàng muốn chạy tới, muốn đánh cho người kia tỉnh lại, nhìn cho rõ xem ai là người đã cứu y. Rồi một lát lại thấy nàng u uất dằn vặt khi nghĩ vì nguyên nhân y chết cháy...

Cứu y, hại y, yêu y, hay hận y ? Nàng nên hận y hay không ? Không, người xen vào giữa nàng và y hẳn là người ở trên ngai vàng cao cao tại thượng kia. Đúng ,chính vì hắn mà nàng phải làm Hoàng Hậu. Vì hắn mà nàng không có cơ hội bên tình yêu của mình. Lại vì hắn mà người nàng yêu đã tái sinh vẫn còn bị hắn cướp đi mất !!!

Tất cả là do hắn mà ra !

---
Người con gái trong gương có muôn vàn biểu cảm, đến khi cung nhân cắm lên tóc nàng chiếc trâm cài dài có hình chim phượng bằng phỉ thúy, thì trong mắt người trong gương chỉ còn hiện hữu sự hận thù.

---

Cùng sánh vai đến bữa tiệc tại cung Diên Khánh với Hoàng đế Quân Trần, Hoàng Hậu đi như người vô hồn ,không tươi tỉnh như thường, đến nỗi khi va vào cả một nhạc công đang đi về phía đoàn ca múa, cú va làm nàng lệch đi tà áo, vậy mà mặc kệ kẻ kia dập đầu tạ lỗi, nàng cũng chẳng buồn tức giận mà cứ thế bước qua.

---

Yến tiệc được mở đầu sau chén rượu chúc mừng sứ thần nhập tiệc .
Hoàng thượng và Hoàng Hậu ngồi riêng trên một bàn cao hơn, sứ thần và vài tùy tùng ngồi dưới hai dãy bàn phía dưới cùng với một số vị quan trọng thần trong triều.

Ca múa được diễn ra trong không khí tươi cười của tất cả mọi người.

Sau một vài điệu múa khúc ca, sứ thần nâng chén rượu chúc lên Hoàng Đế Thiên Nam, rồi lại giả lả nói :

- Ta nghe nói gần đây cung đình Thiên Nam có một cầm sư rất giỏi, hoàng thượng cũng rất tán thưởng kẻ này. Không biết hôm nay có thể cho ta có được vinh hạnh thưởng thức một khúc nhạc mở mang tầm mắt hay không ?

Quân Trần chợt nghiêm mặt không muốn tiếp lời, thì sứ thần Lục Chỉ lại cúi người nói tiếp :
- Bệ hạ của chúng ta có rất nhiều thiện ý trong thư, lại cử ta , một thân vương đích thân tới hòa đàm. Chẳng lẽ thể diện vẫn không đủ để nghe một khúc nhạc của cầm sư sủng ái của hoàng thượng ?

Công bộ thương thư là lão thần từ thời nguyên đế đưa ánh mắt áy náy ngước nhìn hoàng thượng của mình, rồi cúi đầu vội nói :
- Sứ thần quá lời, dĩ nhiên không phải. Tất nhiên sẽ cho mời cầm sư đến đàn tấu góp vui.

Nói xong lại ngước lên nhìn sự ẩn nhẫn trong mắt Quân Trần, từ từ lui ra tiến về cung Cẩm Tú. Trong lòng dẫu lo sợ về ánh nhìn lạnh như băng của Hoàng thượng, nhưng ông nhớ rõ Nguyên đế đã dặn dò khi chuẩn bị tiệc, sứ thần Lục Chỉ giảo hoạt, tiếp đón nên khéo léo, chỉ cần sơ suất có thể thành cớ diễn ra chiến sự giữa hai nước ngay.

Cầm sư ở tại tẩm cung Hoàng Thượng đương nhiên không phải tầm thường, nhưng so với việc hai nước khai chiến vẫn còn là không trọng yếu bằng. Tuy nhiên ông vẫn đích thân đi, kẻo lại thành mất lòng tất cả.

Ca múa chúc rượu lại tiếp tục diễn ra. Trên bàn cao Quân Trần ánh mắt như có tia tức giận, lại như đang cố nhẫn nhịn. Hai nắm tay nắm chặt dưới bàn.

Mà Hoàng Hậu Kim Ngọc không hiểu sao cứ như cúi mặt xuống, tay nắm chặt lại với nhau, dường như bờ vai còn khẽ run lên.

Giữa lúc những vũ công đang múa điệu múa chim công uyển chuyển, thì thấy được Công Bộ đại nhân tiến vào, đi cùng ông còn có một cầm sư tóc trắng như tuyết, tay cầm một cây đàn nhị hồ đen nhánh. Dáng đi vững vàng lại tuấn dật, không có vẻ gì là khó chịu mà rất bình tĩnh . Tất cả đều bị thu hút bởi mái tóc bạch kim của y, nhưng càng bị thu hút hơn khi trên mặt y không phải bình thường, mà đang đeo một chiếc mặt nạ màu đồng lấp lánh,cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt màu hổ phách trong sáng như gương.

---
Hết chương 31

--
Cứ nghỉ trưa tui mới ngồi nghỉ, có 10 phút nghĩ về mạch truyện rồi bắt đầu gõ tiếp. Gõ không ngừng tới dòng này đây . bình thường tui hay viết tắt, có gõ truyện mới viết đủ chữ nên rất mỏi tay.

Nhân tiện khoe là tui mới đổi con 6A ghẻ lên con Note 8. Tui ko nhớ đc các loại mật khẩu, nên ko thể dùng iphone. Đthoai thì càng ngày càng dùng loại rẻ hơn. Nếu k phải con ghẻ 6A kia bị đơ, chắc tui sẽ k đổi mà cứ thế dùng.

Đến một ngày, có khi lại quay về cục gạch cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro