Chương 30: Đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hát vang lên trong cung điện tĩnh mịch làm xao xuyến đám cung nhân. Chỉ có vài thân vệ của hoàng đế thì mắt trợn tay buông , trông  như chết đứng vì sự ngạc nhiên trước giọng hát kia, âm thanh đó, chẳng phải là giọng của chủ tử của họ hay sao,lần cuối cùng họ nghe thấy giọng người đó hát, hẳn là ở mùa hè xa xôi cách đây đã 7 năm rồi.

Khi ấy, Việt Vương đế đầu năm thứ 37 , Đại hoàng tử Quân Trần hay đi vi hành khắp nơi, tìm hiểu đất nước đời sống người dân các vùng miền của Thiên Nam.

Lần ấy,là khi Quân Trần theo sư phụ của hắn tới vùng biển gần địa phận Nguyên Thái.
Biển xanh trải dài hàng trăm dặm, ngày đêm hết gào thét lại vỗ về bờ cát trắng. Những gốc cây thông oằn mình trong gió biển, lao xao tranh cãi với tiếng sóng về những đoàn thuyền xa xăm.

Sư phụ của Quân Trần vốn là học sĩ, nhưng thích ngao du, vì vậy Quân Trần cũng hay theo ông đi khắp nơi. Ông nói , non sông dài rộng, cần đi cho biết, đi nhiều hiểu nhiều, hiểu rồi mới mong cải tổ được nó, giúp nó ngày càng vững mạnh hơn.

Suốt hai ba ngày đi một lượt dọc theo làng mạc ven biển, vẽ lại địa đồ, khảo sát tình hình đời sống nhân dân, ghi lại thành tư liệu, ghi chú đúc rút những điểm cần thay đổi. Sư phụ Quân Trần để mặc cho hắn ngồi viết mà đi tìm quán rượu ven biển ngồi nhấm nháp đĩa đồ ăn, vừa nhìn ngắm xung quanh.

Quân Trần của thời 17 tuổi ấy cứ ngồi viết dưới gốc cây thông, mà không để ý có một thiếu niên đang tiến lại gần.

- Ngươi vẽ gì lạ vậy ? -Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy được một thiếu niên chừng 14-15 tuổi. Khuôn mặt sáng ngời đang chăm chú nhìn vào bức vẽ của Quân Trần.

Vốn không thích người lạ, cũng kiệm lời, Quân Trần chỉ đưa bản vẽ về phía thiếu niên kia . Thiếu niên nhìn chăm chú rồi bỗng nói : Làng mạc ven biển vẫn thưa thớt quá, nếu như trồng thêm những rặng phi lao ở đây, thì sẽ vừa chắn được gió, lại chống xâm lấn nước mặn, vùng đất trống này sẽ có thêm người ở được.

Quân Trần 17 tuổi đôi mắt rực sáng nhìn người đối diện nói mà tưởng như có gì đó thật gần gũi len lỏi trong lòng. Những gì y nói cũng chính là những gì hắn nghĩ đang định viết ra. Thiếu niên này rất thông minh, vừa nhìn qua đã nắm được tình hình.

Hai ngày sau đó thấy thiếu niên đó cứ chiều đến lại đến chỗ Quân Trần nghỉ lại rong chơi, lúc thì y đi bắt cua trên bãi cát, lúc thì chạy vòng tròn xung quanh khi Quân Trần đang bận viết ghi chú ở gốc cây.

Có buổi tối ngày thứ 5 , thiếu niên kia mò mẫm tiến tới khu nhà nghỉ trọ của Quân Trần. Khe khẽ gọi Quân Trần ra rồi nói :

- Ngày mai ta phải theo cha ta về nhà rồi, thương vụ ở đây của cha ta đã xong. Từ mai không tới tìm ngươi nô đùa được nữa .

Nghe thiếu niên nói thế, trong lòng Quân Trần chợt dâng lên cảm xúc như  là đang như mất mát điều gì. Hắn cầm lấy cổ tay thiếu niên, đi về phía bờ biển.

Biển yên lặng hơn ngày thường, sóng chỉ khẽ mơn man vỗ về bờ cát, như dỗ dành, như ôm ấp.

Quân Trần nắm lấy tay thiếu niên chạy dọc trên bờ cát, mấy ngày qua, chỉ có thiếu niên kia chạy qua lại nô đùa xung quanh hắn, mà hắn chưa chơi cùng với y được lần nào, cũng không ngờ ngày mai đã phải nói lời từ biệt.

Hắn cúi xuống nhặt lên một vỏ ốc biển lớn , áp lên tai thiếu niên kia :
- Vỏ ốc nằm trên cát ai cũng nghĩ là im lìm vô dụng,nhưng khi áp lên tai lại nghe được khúc ca của biển cả. Tháng năm dài rộng, ắt có ngày ta gặp lại ngươi. Lúc đó chắc chắn sẽ dành thời gian bên ngươi nô đùa thỏa thích.

- Hôm nay mới thấy ngươi nói nhiều như thế, giọng ngươi trầm ấm, nghe thực rất êm tai, hay ngươi hát tặng cho ta một bài hát được không ? -Thiếu niên cười tươi như hoa,khen đến nỗi nung đỏ khuôn mặt người đối diện.

Hai người trẻ ngồi cạnh nhau bên bờ biển đêm,gió thổi tới vị mặn của biển khơi, làm mắt người như đọng lại hơi nước.

Hồi lâu chẳng thấy kẻ đó nói gì, thiếu niên có vẻ phật ý mà giận dỗi :
- Cũng chỉ là nói ngươi hát, đâu phải bắt ngươi moi tim mổ bụng cho ta. Nếu không muốn thì thôi. Ta rất thích những bức vẽ của ngươi, hẳn ngươi đã đi rất nhiều nơi, qua năm tới tròn 15 tuổi, ta cũng sẽ đi ngao du bốn phương để vẽ được những bức họa như vậy .

Nói đoạn đang muốn đứng lên ,thì thấy cổ tay bị người kia giữ lại, rất nhanh, rồi lại khẽ buông ra. Cùng lúc đó thấy người kia hít hơi một nhịp, rồi khe khẽ hát :

"Ngắm biển trời một sắc, nghe gió thổi mưa rơi 

Nắm tay người thổi tan khói sóng mờ mịt 

Ta buông sợi dây của thời gian ...

Nhìn người bay đi, nhìn người rời xa 

Bởi vì người sinh ra là thuộc về phía chân trời  

Mỗi giọt lệ đều chảy về phía người 

Mong muốn tương lai tương phùng hội họp.

...

Quay ngược lại lúc ban đầu gặp nhau.."

Thiếu niên ngẩn người lắng nghe tiếng hát của Quân Trần, người đang hát hướng ánh mắt ra xa phía đại dương, tiếng hát tha thiết nghe như tiếng sóng tha thiết nhớ mong được vào bờ.
Biển gió như lộng hơn, nhưng hắn hát đến nhập thần, mặc kệ gió thổi cát bay bay vào khuôn mặt, đến khi tiếng hát dừng lại, chợt thấy khuôn mặt thiếu niên tiến sát lại gần, ngón tay trỏ vô thức đặt lên trên sống mũi Quân Trần, nhẹ nhẹ cọ đi những hạt cát đang nằm trên đó.

Quân Trần chợt thấy như có gì đó cào nhẹ vào tim, cảm xúc từ ngón tay thiếu niên như chạm vào thật sâu bên trong tâm hồn hắn. Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn hiên nhà đằng kia rọi lại, đọng lại trong đôi mắt hổ phách của thiếu niên kia là hình ảnh Quân Trần mở to đôi mắt ngẩn ngơ.

---

Các thân vệ theo hắn từ khi còn nhỏ, khi ấy đứng bên trong hiên nhà lắng nghe được tiếng hát kia, cũng giống như biểu hiện bây giờ, đều là sửng sốt tột cùng.

---

Tiếng đàn lặng im, lời ca đã dứt, bóng dáng người đàn đã thấy như lặng lẽ tiến tới hồ sen.

Sen đã tàn gần hết trên hồ, mà lá sen vẫn còn xanh mươn mướt, ngọn đèn trên chiếc thuyền nhỏ neo ở bên bờ hiu hắt trong gió, lắc qua lắc lại.

Quân Trần tiến tới bên thuyền định bước xuống chèo đi, chợt thấy thân ảnh một người đôi mắt nhắm hờ nằm trên thuyền nhỏ.
Hắn nhẹ nhàng bước xuống thuyền, gạt đi lọn tóc đang bị gió bay lên trên mặt của người kia. Người kia mắt vẫn không mở ,khuôn mặt ửng hồng như vừa có một giấc mộng xuân.
Quân Trần nghiêng người nằm xuống trên thuyền, lặng ngắm khuôn mặt thanh tú trước mặt.
Gió thổi cho rặng liễu đu đưa, đám lá liễu  bị gió thổi khỏi cành nhẹ bay vào trong hồ . Rơi xuống trên khuôn mặt Quân Trần vài lá. Lại rơi xuống cả mái tóc trắng của người kia.
Quân Trần vươn tay gỡ ra một chiếc lá trong đám tóc ấy, thả nhẹ xuống hồ. Lúc nhìn lại thì đã thấy đôi mắt hổ phách kia đã mở ra khi nào. Trong yên lặng hai người đều không nói, một bàn tay nhè nhẹ đưa lên, ngón tay trỏ nhẹ nhàng gạt đi lá liễu vương trên sống mũi của Quân Trần. Theo chiếc lá rơi xuống lòng thuyền, nỗi nhớ nhung hay hoài niệm xưa kia bỗng như biến thành một con cá lớn đang ở giữa sông cửa biển, chỉ biết hết sức  lao đi phi vào đại dương mênh mông rộng lớn ngoài kia .

---

Hết chương 30
---

Có quá khứ mới có tương lai
Có thực lòng mới mong tình yêu đơm ra trái ngọt.
Tình cảm là phải từ hai phía , mới mãi mãi lâu bền.

Các bạn nói có đúng ko :v

--

Xin hãy thông cảm cho lối viết hay có cố sự của bà già 33 tuổi là tui đây. Đến tuổi tui, có khi các bạn cũng đang hay hoài niệm về một thanh xuân tươi đẹp. Nên bây giờ, hãy cháy hết mình đi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro