Chương 29: Nắm lấy hay buông tay ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh dậy vì cảm giác đau đớn,không thể thở được, toàn thân nóng rát bật lực , trước mắt Bạch Linh dường như hiện ra rõ ánh lửa đang cháy bao bọc vây hãm lấy thân thể y. Dù cảm giác đau đớn rất nhanh,trước mắt chỉ còn là một màu đen tăm tối. Bạch Linh mở to đôi mắt bàng hoàng nhìn ra hướng cửa.Mồ hôi toàn thân toát ra đầm đìa. Ngoài kia,trời vẫn còn chưa sáng .

--

Cùng lúc ấy,trong căn nhà nhỏ ở một nơi xa xăm, dưới ánh đèn dầu le lói, một vị đại sư người vẫn còn khoác áo cà sa sọc vàng, đang chăm chú lật mở từng trang cố tịch dường như đã gần rách nát .

Điển cố viết về truyền nhân của thần thú Phượng Long, rằng cứ mấy ngàn năm truyền nhân của Long Phượng lại cùng nhau xuất hiện một lần. Vùng đất Long khí hội tụ yểm trợ khiến Thần Long truyền thừa khí chất bất phàm, hào quang rọi sáng từ tấm bé.
Còn truyền nhân Phượng hoàng , vốn sinh ra gắn liền với Thần Long,lại bắt buộc theo số mệnh phải trải qua kiếp nạn niết bàn.

Sách có ghi lại, Phượng Hoàng niết bàn, lấy chết để sống, lấy lửa làm dẫn, lấy nước làm sinh, long khí bảo hộ, nếu có Long khí hưng thịnh trợ linh,dùng vật có khí tức khi còn sống mà tụng niệm kêu gọi hồn phách trong đất trời, qua bảy bảy bốn chín ngày hồn phách tụ hội, tái sinh sống lại. Lại qua bảy bảy bốn chín ngày nữa, bắt buộc phải được linh khí của Long khí dưỡng bồi nguyên thần mới hoàn chỉnh, ký ức mới hoàn toàn khôi phục....

Đại sư gấp lại cuốn cổ tịch trên bàn, ngước ra nhìn trời đêm, chỉ khe khẽ niệm lên một câu kinh Phật.

---

Sáng hôm ấy, đã qua ngày thứ năm mươi, kể từ khi Hoàng Thượng tìm được Bạch Linh mà bế đem về .

---

Sáng hôm đó khi Bạch Linh tiến vào tĩnh thất, đã thấy Quân Trần ngồi ngay ở đó , tay đặt lên chiếc nguyệt cầm,nhưng bàn tay chỉ đặt lên chứ không gảy dây đàn. Quân Trần có vẻ gầy đi , khuôn mặt chứa đựng nỗi mệt mỏi băn khoăn còn có thêm cả như những tia day dứt.

Ngay hôm qua hắn đã sai người truyền bồ câu tình báo về Nguyên Thái điều tra về một người tên là Linh Vũ. Còn chỉ thị cần tức tốc đem kết quả báo lại càng sớm càng tốt.
Mới qua một ngày bồ câu tình báo đã báo về, kết quả khiến hắn cứ lẳng lặng mà ngồi ở đây đến tận cả canh giờ qua .

" Mỹ mạo phi phàm, tài tử ,thông minh. Đam mê đàn hát hương liệu, giỏi về quân lược vũ trang... Mẹ mất sớm từ thời niên thiếu, Cha là Linh Chu - Phượng tộc chi hai, mới qua đời do lật thuyền vùng lũ phía nam, hạ táng đến nay là ngày thứ 5.......
Gần một năm trước vào kinh không hiểu sao mất tích từ đó không có tin tức gì. ..."

--

Bạch Linh đứng trước mặt Quân Trần,hôm nay y mặc một bộ tử y, dáng người lại càng tăng thêm phần tuấn lãng. Bạch Linh nhìn ngắm đôi mắt người trước mặt, thấy đôi mắt phẳng lặng sáng trong dường như đang phân vân lắm điều gì, lại nhìn xuống dưới sống mũi cao dài, thấy được bờ môi hắn khe khẽ mở, hơi cong lên nụ cười gượng gạo,làm nhăn đi cả nốt ruồi son ở cạnh mang tai.

- Ngươi đã tới rồi !

---

Bạch Linh khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Quân Trần, tĩnh thất vốn được lệnh không có người hầu, trong gian phòng giờ đây chỉ có hai nam nhân đẹp như tranh vẽ đang ngồi sánh vai bên nhau ...

Quân Trần kiệm lời,nhưng kẻ kia không nói được , nên căn phòng cũng chỉ có tiếng nói của hắn :

- Ta đã sai thái y tìm những bài thuốc bổ trợ thần trí cho ngươi, có lẽ ngươi trí nhớ thiếu hụt. Ta không muốn ngươi bỏ lỡ điều gì quan trọng. Chờ chứng đau đầu của ngươi đỡ, ta sẽ đưa ngươi đi một nơi, có thể là quê hương của ngươi. Dù rằng ...

Quân Trần nghĩ về lời thám báo về cha Linh Vũ, lại nhìn người trước mặt , do dự nuốt lời muốn nói tiếp vào trong bụng.

Bạch Linh gật đầu cúi xuống , tay y cũng khẽ chạm lên cạnh cây huyền cầm trước mặt. Tay khẽ mân mê nơi góc phải cây đàn, dưới ánh nắng ban mai hắt vào, một bông hoa đào năm cánh bằng đá lấp lánh ánh sáng chói mắt người nhìn, trong đôi mắt hổ phách ánh sáng đó chiếu vào như một vệt sáng loang loáng trong màn đêm tối.

---

Trưa hôm ấy, cả hai cùng nhau dùng cơm trưa rồi Bạch Linh rời đi trước khi nghe hạ nhân bẩm báo Nguyên đế đang tiến tới đây.

Nguyên đế gặp mặt Quân Trần, tay không quên cầm lấy đống tấu chương trên khay hạ nhân đi cùng để xuống bàn trước mặt Quân Trần:

- Bình phục rồi thì lại làm Hoàng đế của ngươi đi, ta đang thảnh thơi được vài năm, mấy ngày qua lại thành ra quá mệt mỏi. Tấu chương chỗ này trả lại hết cho ngươi đấy. Ngươi tỉnh lại rồi mà bọn chúng còn mang đến chỗ ta làm gì. Còn có việc sứ thần Lục Chỉ tới thăm, vốn dĩ nói ngươi vi hành nên ta mới quản,phân phó chuẩn bị xong rồi,giờ cũng giao hết lại cho ngươi tiếp đón. Ta không làm thêm một ngày nào nữa đâu.

Nói rồi không ngồi xuống uống chén trà mà cười ha ha xong quay bước đi về Trường Thọ cung. Bước chân có vẻ thong dong hơn hẳn. Hẳn là ông rất vừa lòng khi giao lại trách nhiệm nặng nề mà quay về đời sống an nhàn mơ ước.

Quân Trần lúc sau tiến vào thư phòng nơi đống tấu chương được hạ nhân bê vào từ trước, hắn ngồi xuống lật giở tấu chương , lúc sau cũng đã phê duyệt xong .Khuôn mặt hắn từ lúc bước vào đều hiện rõ nét phân vân, đắn đo. Kể cả khi phê xong tấu chương, nét đắn đo xa xăm cũng không hề mất. Hắn lấy ra tập bản vẽ ý tưởng trên giá gỗ của Bạch Linh cầm lấy thật lâu.
Một người tài giỏi mưu lược đến nhường này, hắn không cam tâm bình bình an an giữ y ở bên hắn như những ngày qua ,nhưng cũng sợ y rời xa hắn khi trí nhớ y khôi phục.
Nỗi sợ hãi , đắn đo, bâng khuâng giằng xé dẫn bước chân mông lung của Quân Trần, hắn bần thần đi đến tĩnh thất, ngồi xuống bên cây đàn nguyệt.

Tiếng đàn cùng tiếng hát bất ngờ da diết cất lên .

" Sóng biển lặng im nhấn chìm màn đêm thật sâu

Lan ra đến tận cùng của góc trời

Cá lớn bơi qua kẽ hở trong cõi mộng

Ngắm nhìn dáng người đang ngủ say

Đôi vây cá lớn đã dang rộng ra rồi

...

Ta buông sợi dây của thời gian

Sợ người bay đi mất, sợ người rời bỏ ta

Càng rất sợ người mãi mãi ở lại nơi này ..."


----

Hết chương 29

--
Con tui ho nôn đêm hôm trước, đêm nay cũng trằn trọc trông con xem như nào. 3h sáng tỉnh dậy khó ngủ vào gõ chương này. Giờ là 4h09 sáng.

Mời Các bạn lắng nghe bài hát Đại ngư do Châu Thâm hát cùng tui nhé.
https://www.youtube.com/playlist?list=RDh8q4nmhkRuk

Mấy bài ca từ đẹp đẽ tui rất thích, cảm giác giữa cs bộn bề như có tiếng hát vỗ về an ủi mình, tưới thêm cho mình sinh khí những lúc chán nản cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro