Chương 28: Lửa Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cung nhân thỉnh an Hoàng thượng vang lên phía xa khiến Kim Ngọc như bừng tỉnh. Nàng vội vàng buông Bạch Linh ra, gạt đi nước mắt,hít thở một hơi rồi quay người đi ra khỏi phòng.
Không ai biết nàng vừa tới đây, vì người hầu thân cận của nàng đã dẫn dụ cung nhân hầu hạ đi ra lối khác, bước ra khỏi căn phòng này,nàng vẫn Hoàng Hậu Thiên Nam quốc cao cao tại thượng , vạn người ngưỡng mộ.

Nghe thấy tiếng các cung nhân hồ hởi giục đi lấy đồ ăn nước uống cho Hoàng Thượng, khắp cung Cẩm Tú ngoài căn phòng này đều là cảnh phấn khởi nhộn nhịp .

Nguyên đế tiến vào khi Quân Trần đang ngồi dựa trên giường uống một bát cháo nóng, Hoàng Hậu ân cần đứng cạnh bên giường, khuôn mặt Hoàng Hậu vẫn như còn chút xúc động, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.

Hiền Thái Phi được tin cũng nhanh chóng lại thăm:
- Hoàng thượng đã tỉnh lại, thật tốt quá. Đúng là nhờ ơn tổ tiên.

Quân Trần khuôn mặt mệt mỏi nhưng cũng khe khẽ gật đầu. Thái y đến chẩn mạch bẩm báo mạch tượng Hoàng thượng đã hoàn toàn bình thường, hẳn là chỉ cần bồi bổ là sẽ nhanh khôi phục.

Mọi người tụ tập lại chỗ Quân Trần, hết hỏi han lại chúc mừng hắn lần này may mắn thoát hiểm, dù cũng hôn mê đến cả tuần liền. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, Quân Trần nhận thấy chỉ thiếu bóng dáng của Bạch Linh. Hay nói đúng hơn giờ hắn phải gọi y là Linh Vũ.

Bạch Linh ngây ngốc cầm lấy 1 dây ngọc bán nguyệt trên tay, 1 dây kia lúc Kim Ngọc rời đi đã không quên cầm lấy.

Trong đầu y ong ong chạy qua rất nhiều hình ảnh, nhưng lại nhìn không rõ, chỉ biết khi nghĩ về lời Kim Ngọc, về cha y, y vẫn thấy nỗi đau đớn vùng vẫy như muốn xé tan nội tạng .

Y cứ thế ôm lấy cây đàn nhị, siết chặt dây đàn mà lặng im như một bức tượng ngồi trong căn phòng ấy.

---

Đăng Minh Vương giữa năm thứ nhất, Yến hội tại kinh thành được Hoàng đế mở ra ăn mừng chiến thắng của đại quân . Đại Tộc Trưởng cùng Linh Vũ cùng nhau tiến tới kinh thành. Biết tin ấy Kim Ngọc đưa thư về dặn cha nhắn Linh Vũ nhớ mang thêm cho nàng mấy bình tinh dầu thượng hạng, vì tinh dầu vừa có thể chế hương lại vừa dưỡng nhan rất tốt, nàng muốn biếu lên Nguyên đế và Hiền thái phi vài bình làm quà.

Khi Đại tộc trưởng tiến tới yến hội lúc như còn sớm thì Linh Vũ xin phép được tới sau do có việc bận riêng, vốn nghĩ Linh Vũ chắc lại đi xem kiến trúc xung quanh nên đại tộc trưởng cũng gật đầu đồng ý. Rồi dặn y tới giờ nhớ nhanh chóng tới yến hội trong cung.

Thực ra, cũng không phải Linh Vũ muốn đi xem xét xung quanh, mà bởi vì Kim Ngọc đưa người thân tín đến nói muốn y đưa mấy bình tinh dầu vào cung cho nàng, lại cố ý nói y cần đích thân tiến đến, bởi vì nàng muốn tự tay trả lại một vật cho y.

Linh Vũ mặc một chiếc áo choàng đen che đi mái tóc trắng tránh thu hút ánh nhìn tò mò trong cung rồi đi cùng cung nhân thân tín cung Phượng Thúy tiến vào tẩm cung của Hoàng Hậu.

Đi dọc theo hành lang theo bước chân người dẫn đường, Linh Vũ được dẫn tới một căn phòng nằm sâu bên trong cung điện. Bước vào căn phòng , Linh Vũ bị thu hút bởi ánh nước loang loáng hắt ra từ gian phòng bên trong , tiến tới nhìn thì thấy đó là một bồn gỗ lớn,nước đựng cách miệng bồn cả một gang tay, bên trong ngan ngát hương thơm .

Linh Vũ đặt xuống hai bình tinh dầu bên cạnh , rồi cúi xuống như cố hít lấy mùi hương kia.
Y vốn rất hứng thú với mùi hương,mà mùi hương này lại rất thơm, dường như làm người mê đắm .
Y không hề biết, hương thơm kia đang len lỏi vào cơ thể y, khiến thần trí y mơ hồ ,nhìn xung quanh đã thấy như một màn sương mỏng.

Kim Ngọc uyển chuyển bước tới, nhìn nam tử trước mặt. Dáng hình nàng ngày đêm mong nhớ, đang đứng trước mặt nàng kia, qua chiếc mũ áo khoác đen vẫn lộ ra mái tóc trắng tuyết khó quên, mái tóc ấy đã bao lần xuất hiện trong những giấc mơ của nàng. Khuôn mặt thanh tú, bờ vai rộng, dáng người cân đối tuấn mỹ tất cả khiến nỗi nhớ nhung trong nàng như một hạt sương đêm, dưới ánh nắng ban mai bỗng thăng hoa hòa vào không khí.

Nàng lao đến, ôm chặt lấy tấm lưng kia.
Linh Vũ thần trí mơ hồ xoay người lại, dưới ánh sáng lấp loáng của những ngọn nến phản chiếu xuống nước, làm y như nhớ lại hồi ức nào đó xa xăm, ánh nước loáng lên, mùi hương thoang thoảng...
Y vô thức đưa tay về phía người trước mặt mình.
Chỉ chờ có thế , Kim Ngọc lại lần nữa lao vào ngực y, vội vã ôm lấy y, hai tay run run đặt lên khuôn ngực nam nhân vạm vỡ.
- Chàng cũng nhớ ta đúng không ? Không phải chàng hoàn toàn vô tình với ta đúng không ? Ta vốn dĩ hôm nay chỉ muốn gặp riêng chàng để trả lại ngọc bán nguyệt cho chàng....

Nghe thấy tiếng nữ nhân, Linh Vũ như chợt thanh tỉnh, y cố gỡ nữ nhân đang áp vào ngực mình ra, đưa tay vào bên hông rút ra khỏi vỏ một con dao sắc nhọn.
Khoảnh khắc y vung dao lên, tinh thần vẫn cứ mơ hồ, làm nhát dao lướt qua mái tóc y, cắt rơi xuống một đoạn tóc trắng.
Linh Vũ đưa dao lên trước ánh mắt kinh ngạc của Kim Ngọc. Nàng đang không hiểu y muốn làm gì . Không lẽ y định làm điều gì dại dột? Hoặc hay như y đang muốn giết nàng ?

Không, không phải, biểu hiện vừa rồi của y đâu phải đang ghét bỏ nàng. Hay y đang mâu thuẫn với chính mình.
Kim Ngọc cầm lấy bàn tay cầm dao của Linh Vũ, muốn gỡ dao ra. Sự giằng co làm rách một mảng áo choàng đen của Linh Vũ. Nhưng y vẫn không buông dao.

Đúng lúc ấy nghe thấy tiếng ồn ào ở hành lang, lại nghe ai đó hô to thỉnh an Hoàng Thượng, Linh Vũ cố vớt vát chút thanh tỉnh cuối cùng vơ lấy mảnh áo buộc che lên mặt,muốn rút đi.
Chưa kịp rút tay ra khỏi bàn tay giữ của Kim Ngọc đã thấy cửa phòng bị mở, Hoàng thượng hình như đang vội gì đó nên tự mình bước vào trong .

Cung nhân hầu cận tiến tới sau Hoàng thượng ngước lên chợt kinh hô mà hét :
-Thích ...Thích Khách.

Cấm vệ quân phía xa ngay lập tức chạy đến vây lấy, chỉ thấy trong phòng Hoàng Hậu đang bị một người áo đen che mặt khống chế kề dao lên gần cổ, mà Hoàng Hậu trong mắt đang ngập nỗi bàng hoàng như sợ hãi tột độ.

Vốn dĩ Quân Trần tiến tới yến hội cùng Hoàng Hậu cũng là khoảng một canh giờ sau, nhưng nghe tin Nguyên đế và Hiền Thái Phi hôm qua bỗng đau đầu, hương liệu Hoàng Hậu biếu sang giải tỏa cơn đau thì đã hết chưa kịp đưa sang, mà ban nãy Nguyên đế có vẻ bệnh đau đầu nặng lên, nên Quân Trần tiến lại cung Phượng Thúy sớm hơn dự định.
Không ngờ vừa tiến vào đã có một cung nhân dẫn đường tới nơi này, nói là Hoàng Hậu hẳn đang ở đây chờ Hoàng Thượng. Căn phòng này nằm cuối dãy hành lang, thường dùng nghỉ ngơi tẩy trần, cung nhân không canh bên ngoài, nên hẳn nhiên không phải Hoàng Hậu đang tắm, vì vậy hắn và người hầu mới bước vào trong.
Không ngờ không những tìm thấy Hoàng Hậu,mà còn đúng là khi nàng bị thích khách uy hiếp.

Theo bước chân Quân Trần tiến đến, thì thích khách kia cũng cứ thế mà lùi. Tay lại vẫn giữ chặt con dao lăm lăm gần cổ của Hoàng Hậu Kim Ngọc.
Cấm quân đứng cạnh giương cung định bắn, nhưng Hoàng Thượng đã nhanh tay hơn, hắn lấy cung tên từ cấm vệ bên cạnh, ngắm thẳng vào người áo đen phía trước.

Vốn dĩ Linh Vũ cổ họng dường như khô bỏng rát không thể phát ra tiếng nói ,chỉ muốn lấy dao cắt vào cánh tay để giúp y thanh tỉnh, tránh làm ra hành động phạm thượng với nữ nhân kia ,nhưng nàng lại cứ giằng co mãi, lúc nghe thấy tiếng ồn ào, y chỉ kịp che vội lấy khuôn mặt, thần trí vẫn cứ mơ hồ, màn sương dày trong mắt khiến y không nhìn rõ, chỉ vô thức lùi lại phía sau.

"Vút .......Phập...."
Tiếng tên rời cung lao đi cắm thẳng vào ngực trái người đứng sau Hoàng Hậu.Lực đạo mạnh khiến y lảo đảo, ngã xuống bồn nước gỗ, kéo đổ vỡ theo cả hai bình sứ to ở bên miệng bồn , mà Hoàng hậu Kim Ngọc theo hướng tay hắn buông mà vùng ra, làm rơi rỡ mấy ngọn nến xung quanh. Lửa rơi vào bồn nước bùng bùng bốc cháy.

Quân Trần nhìn lửa bốc lên, trong không khí dường như hắn còn ngửi rõ được một mùi hương khác. Nhưng rất nhanh đã bị mùi của ngọn lửa kia bốc lên át đi.

Lửa cháy bùng bùng không hiểu sao càng lúc càng to, lan lên thân cột và vách nhà, chẳng mấy chốc căn phòng ngập tràn ánh lửa .

Tối hôm đó khi cung nhân kết thúc dập lửa, thì cung điện cũng cháy mất cả phân nửa. Ai ai cũng thấy mệt mỏi.

Chỉ có một cung nhân dọn dẹp, vốn là hạ nhân chuyên chuẩn bị phòng tắm cho Hoàng Hậu chốc chốc lại thở dài.

Nàng ta vốn dĩ nghe hôm nay Hoàng thượng sẽ ghé lại đây, nên khi thấy cung nhân hầu cận Hoàng Hậu nói Hoàng Hậu muốn dùng phòng đó, nàng ta trong lúc chuẩn bị nước trong bồn, còn tự ý vào khố phòng lấy ra bình hương Xuân Ý đổ vào một nửa. Hương Xuân Ý khi nữ tử ngửi vào thì không bị làm sao, nhưng khi pha vào nước, tắm lên người , mà nam nhân ngửi vào thì thần hồn mê đắm.

Hoàng Hậu đêm nay đi dự tiệc cùng Hoàng Thượng, có mùi hương này hẳn sẽ khiến Hoàng Thượng say mê. Rồi được càng nhiều ân sủng, lúc đó thì cung nhân chuẩn bị là nàng, dù vượt quyền giả lệnh vào khố phòng lấy hương đi nữa, cũng sẽ được ban thưởng hậu hĩnh cho xem.

Đã cố ý dẫn đường cho Hoàng Thượng gặp Hoàng Hậu sớm hơn một chút,Vậy mà vô duyên lại có tên thích khách đen đủi kia, bị thiêu chết thì thôi, còn làm cháy cả cung Hoàng Hậu. Đến giờ hỏng việc, một xu tiền thưởng cũng không bao giờ đến tay nàng nữa .

....

Hết chương 28
---

Các bạn có nhận ra chương này tẩy được nhiều ko ?
Trong MV có cảnh hoàng hậu gẩy đổ mỗi một ngọn đèn dầu mà thích khách cháy lại ko ai cứu đc, ko ai dập lửa mà cứ cháy thành tro.
Xong lại vụ hôn ôm các kiểu với hoàng hậu nữa. Tui chèo thuyền hoàng thượng và bạn Bông Trắng thuần khiết. Nên tui phải tẩy .....ha ha

Rồi cháy mịa rồi lấy đâu ra tóc mà làm vu thuật ?

Tui ko muốn đổ hết tội cho Hoàng Hậu, nên đành đẻ thêm ra một tỳ nữ gánh tội thay . Dù lỗi ấy cũng chỉ do vô tình mà thôi.
Tất cả đều có lỗi , tất cả đều vô tội, cũng như trong cuộc sống này, không thể đứng ở một góc độ mà quy chụp tất cả.
Mô phật :))

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro