Chương 39: Men say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Quân Trần bế Bạch Linh quay về gian phòng, cung nhân sửng sốt khi thấy Hoàng thượng dường như khí sắc tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt hồng hào, vành mắt cong lên ý cười sủng nịnh, toàn thân thoát ra vẻ phong trần và khí tức nam nhi mạnh mẽ. Mà Bạch Linh trong tay Quân Trần vẫn như nhắm mắt hôn mê. Trong đầu cung nhân thầm thắc mắc không biết Hoàng Thượng có phải vấp chân mà đánh rơi Bạch công tử hay không, mà thấy như qua y phục đã được thay khô vẫn thấm ra trên lưng vài vết máu đỏ hồng. Máu dường như còn kéo dài tới xuống dưới hông .Hẳn là bị rơi cũng không hề nhẹ.

Cung nhân cúi đầu chuẩn bị bếp sưởi và giường chăn trong phòng . Quân Trần đặt Bạch Linh sau trận hoan ái kịch liệt mà lịm đi trên giường đệm, phân phó hạ nhân đi lấy thuốc trị thương .

Đắp lên cho Bạch Linh một tầng chăn mỏng, Quân Trần ngồi bên mép giường nhè nhẹ vuốt ve mi tâm vẫn còn hơi nhăn lại vì đau đớn của người kia. Hắn cúi xuống nhẹ đặt lên đó một nụ hôn, rồi vừa nói vừa như cười khổ :
- Ngươi vừa tỉnh lại, mà ta lại không biết kìm chế bản thân mình. Thực xin lỗi ngươi.

Người trên giường không biết vì nụ hôn hay câu nói vừa nghe mà khuôn mặt giãn ra hơn trước, vệt nhăn ở mi tâm cũng không thấy tăm hơi.

Quân Trần vừa lòng mà nắm lấy tay Bạch Linh, bàn tay nắm không đau nhưng đan xen chặt chẽ.
Lúc trước mới nghĩ rằng có thể buông tay để y đi,nhưng hiện giờ thân xác và tâm hồn đã hòa thành một thể, chỉ mong ngày ngày sớm hôm quấn quýt. Nào có thể buông tay để người nọ rời đi.

---

Lúc Bạch Linh tỉnh lại cũng đã là tối, y thấy mình nằm trong vòng tay của Quân Trần, đang được hắn ôm vào trong ngực.Nhận thấy y đã tỉnh, Quân Trần gọi hạ nhân phân phó bê lên bát cháo tổ yến nóng hổi. Muốn tự tay cầm mà bón cho Bạch Linh ăn.

Trong lúc Bạch Linh hôn mê y biết hắn cũng đã làm rất nhiều lần, nhưng hiện giờ Bạch Linh đã tỉnh, y ngại ngùng muốn tự mình ngồi dậy múc ăn. Nào ngờ vừa chống tay cử động muốn ngồi dậy, đã thấy một trận đau nhức toàn thân dâng lên. Quân Trần nhận thấy nét đau đớn nhăn nhó của y, mà trên mặt hiện lên từng tia ăn năn hối lỗi :
- Tất cả là lỗi của ta. Ngươi cứ nằm yên để ta giúp ngươi.

Nhẹ nhàng đỡ người ngồi dậy tựa lưng vào gối, Quân Trần cho hạ nhân lui xuống ,một mình múc cháo đút cho Bạch Linh ăn.

Không khí trong phòng chợt bỗng thấy ngượng ngùng, khe khẽ vang lên chỉ thấy tiếng thìa khuấy nhẹ vào trong bát sứ.

Vừa uy vừa ép cũng xong được bát cháo , Quân Trần lấy ra khăn tay lau nhẹ khóe miệng của Bạch Linh.

Kẻ nửa nằm nửa ngồi trên giường mặt đã đỏ như gấc chín. Ánh mắt ngượng ngùng cúi xuống tránh đi cái nhìn say đắm của người kia.

Hôm ấy khi nghỉ ngơi một lát thì cung nhân cũng vào buông màn cho Hoàng Thượng nghỉ ngơi. Vốn dĩ mọi ngày Hoàng đế nghỉ bên chiếc giường ở phòng bên cạnh, giường này là giường bệnh của Bạch Linh. Nhưng nay y đã tỉnh lại, mà Quân Trần lại phân phó cung nhân chuyển gối sang phía bên này.  Cung nhân vốn là thân tín nhiều năm, nghe một hiểu mười , nghe hắn sai bảo cũng nhất nhất tuân theo, không hề có biểu hiện nào thắc mắc.

Một đêm ấy Bạch Linh bình an yên ổn trong vòng tay Quân Trần mà đi vào giấc ngủ.

Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy đã là gần trưa ,y thấy người kia đã dậy đi từ lúc nào, hẳn là do hắn phải dậy thiết triều từ sớm, mới yên lặng rời đi không đánh thức Bạch Linh.

Cung nhân tiến tới cúi đầu bẩm báo rằng Hoàng thượng đã lên triều, dặn y nếu dậy cứ ăn trưa đi đừng đợi .

Buổi chiều Quân Trần mới về tới cung Bách Châu,tan triều sáng phải qua cung Trường Thọ dùng cơm trưa với Nguyên đế.Ngồi ăn cơm mà hắn nhấp nhỏm không yên. Đến khi Nguyên đế rủ chơi cờ thì lại càng lơ đãng, lần đầu tiên Nguyên đế thắng được cờ hắn, lại phấn chấn muốn chơi thêm vài ván. Thế là Quân Trần cứ thế thua liền ba ván. Ba ván cờ cũng hết cả buổi trưa, lại đến giờ phải lên triều tiếp.
Quân Trần trong lòng nhộn nhạo như kiến cắn,chỉ muốn nhanh nhanh để trở về với kẻ kia . Đám đại thần buổi sáng thấy khí sắc hoàng thượng vô cùng tốt,đến chiều lại thấy như ưu phiền cắn rứt, thực nghĩ thầm làm hoàng đế cũng không tốt như người ta vẫn nghĩ, tâm trạng không tốt được trọn một ngày.
--

Buổi chiều tối trở về Bạch Linh đã xong xuôi mà ngồi đọc sách ,hắn đang cầm một cuốn binh thư có trong thư phòng cung này mà nghiên cứu, lúc Quân Trần vội vàng trở về bước vào thấy dáng vẻ tuấn mĩ của kẻ kia. Mặt hắn lại rạng rỡ lên như cây đang héo khô gặp cơn mưa tưới mát.
..

Ngồi xuống trao đổi với y một số sách lược hắn đang muốn thực thi, đều thấy Bạch Linh đưa ra nhiều kiến giải mới mẻ và độc đáo. Trước y không thể nói, nay nói được lại rồi, Quân Trần vừa ngồi vừa say mê  mà nghe giọng nói trong trẻo của y như đến nghiện.

Buổi tối buông rèm đi ngủ, cảm nhận hơi thở thanh mát của người bên cạnh. Cỗ nhiệt lưu trong người dâng lên từng trận, nhưng nghĩ tới vết thương mới se miệng trên lưng Bạch Linh. Quân Trần nín nhịn đè xuống dục hỏa của bản thân mình mà gối tay ôm y đi ngủ.

Người trong lòng e ấp đến một lúc lâu, rồi lúc sau khi tiếng thở đã đều đều nhè nhẹ, lại thấy y cọ cọ đầu vào ngực Quân Trần như một chú mèo con,làm toàn thân Quân Trần lại dấy lên một tràng ngứa ngáy. Nhìn khuôn mặt thanh tuấn đang say giấc ngủ, vị Hoàng đế đang tuổi tráng niên cảm thấy mình khốn khổ không thôi.

Ngày thứ hai sau khi Bạch Linh tỉnh lại, y đã có thể đi lại nhẹ nhàng. Dáng người có gầy đi hơn so với trước nhưng vẫn rất tuấn mỹ,vừa lãng tử lại có nét  quyến rũ động lòng .

Quân Trần lên triều giải quyết công việc xong quay về cung Bách Châu,vốn chiều nay là nghỉ thiết triều, muốn cùng Bạch Linh tán gẫu bên nhau, ai ngờ vừa về đến đã thấy hạ nhân cung Trường Thọ đứng chờ, mời Hoàng Thượng và Bạch công tử sang cung Trường Thọ ăn trưa cùng Nguyên đế.

Dù đã quy ẩn thoái vị,nhưng tin tức của Nguyên đế vẫn cứ rất tinh thông , nhất là tin về kẻ đã khiến con trai ông lơ đãng đến mức thua cờ, điều trước nay là chưa từng có.

Ngồi bên bàn ăn ,không khí dường như có phần gượng gạo, Hiền thái khi phá vỡ im lặng mà gắp thức ăn cho hai nam tử trẻ tuổi :
- Hôm nay có tôm hùm tươi tiến cống, Hoàng thượng hiếu thuận lại chuyển trước tới đây. Ta nghĩ gọi các ngươi đến dùng cơm sẽ thêm phần vui vẻ. Nào thử ăn xem.

Bạch Linh hai tay đỡ nhẹ bát sứ, lễ phép nói  " Tạ ơn Nguyên đế và thái phi ưu ái"
Chỉ chờ có thế, nguyên đế cất tiếng cười ha ha vang vọng cả căn phòng :
- Mới nghe nói ngươi đàn giỏi, mưu lược xuất chúng, giờ thấy ngươi nói được lại thấy quả thực giọng nói cũng rất êm tai. Thảo nào con trai ta lại mất hồn như vậy. Cũng nhờ có ngươi mà lão già này gần hai chục năm qua thắng cờ hắn được cả ba ván liền. Nào, uống với ta một ly.

Không khí bỗng như đầm ấm hẳn lên.
Quân Trần như buông nhẹ tiếng thở phào, quay sang Bạch Linh hiếm hoi cong lên nụ cười cổ vũ. Bạch Linh nâng chén rượu cạn ly cùng Nguyên đế, lại đưa mắt xuống như e thẹn ngượng ngùng.

Nguyên đế dường như rất vui vẻ, lại thân thiện mà hỏi hết chuyện này sang chuyện khác của  Bạch Linh, về cuộc sống và những chuyến ngao du, hay nguồn gốc những ý tưởng của y. Chốc chốc lại nâng chén rượu cạn ly cùng hai người trẻ tuổi.

Đến cuối bữa cơm dường như đã ngà ngà say, Nguyên đế được Hiền thái phi dìu vào phòng đi nghỉ. Còn Quân Trần và Bạch Linh không đi kiệu mà dạo bộ đi về.

Đã cuối đông sắp sang xuân nhưng chưa qua năm mới, mùa đông năm nay không lạnh như mọi năm, ban ngày nắng ấm,trời về đêm chỉ se se lạnh. Nhận thấy bước chân Bạch Linh hơi nghiêng ngả, Quân Trần tiến tới đỡ lấy vai y.Dưới ánh đèn soi dẫn đường phía trước, bóng hai  nam tử sóng bước bên nhau in lên con đường phủ đầy đá rêu phong.

Vừa vào đến phòng, vẫy lui hạ nhân, Quân Trần tiến tới nhè nhẹ gỡ bỏ ngoại bào cho Bạch Linh. Người nọ khuôn mặt và vành tai có chút ửng hồng, không biết vì men rượu làm say hay là đang ngại ngùng trước cử chỉ ôn nhu của hắn.

Y cúi đầu cọ cọ vào ngực kẻ đối diện như nũng nịu :
- Ngươi nói xem Nguyên đế có ghét ta không ?

- Sẽ không -Quân Trần lên tiếng đáp.

- Sao ngươi biết là sẽ không, ta không chỉ là một nam nhân, lại không xuất thân hiển hách. Bạch Linh vẫn vùi đầu trong ngực Quân Trần mà nghi vấn.

Quân Trần cảm thấy y như vậy thật rất đáng yêu, hắn đưa tay nâng cằm kẻ kia lên ,nhìn sâu vào đôi mắt y :

- Nguyên đế sẽ không ghét ngươi, vì ngươi là người ta thích. Xuất thân hiển hách hay không thì sao. Là nam nhi thì sao. Ta thích ngươi. Người trong lòng ta chính là ngươi .

Bạch Linh khóe mắt long lanh như có nước, mơ màng ôm lấy Quân Trần, rồi hơi nhón chân lên mà khe khẽ hôn nhẹ lên vành tai hắn :

- Ta cũng thích ngươi !

---

Hết chương 39.
---

Đáng lẽ viết tiếp mà dài quá cắt thành hai chương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro